Tuesday, 11 March 2025

Một thời Hà Nội hát

Trong đêm ra mắt cuốn Một thời Hà Nội hát ở Cà phê Thứ bảy, một trong các diễn giả có nhắc đến chuyện một ca sĩ từng hát bài Vĩnh biệt của Đoàn Chuẩn, có câu “Ai đốt Cô Tô thành! Vì đôi mắt giai nhân hề” khong biết từ "hề" có ý nghĩa gì. Không biết từ “hề” không lạ, nhưng tôi nghĩ khó hát cho hay được. Hát bài ấy, mà không biết tích Cô Tô, không biết chuyện Phù Sai, Tây Thi ... thì thật khó hát. Nói rộng ra, tôi thấy bây giờ số ca sĩ hiểu bài hát mà mình hát không nhiều, rất ít khi tôi có thể xúc động khi nghe một bài hát nào đó. Phần lớn, chỉ hát kiểu trả bài, hoặc phát ra âm. Trong đêm nhạc Đoàn Chuẩn hôm thứ bảy vừa rồi, cả hai ca sĩ chính đều hát không tệ, nhưng tôi ấn tượng nhất khi Đoàn Đính, con trai Đoàn Chuẩn vừa đàn Hạ Uy Cầm vừa hát Chuyển Bến. Ông hát rất thấm thía, mặc dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp. Nghe câu ông hát “gặp nữa không bằng lảng tránh nhau” tôi thấy gai mình.
Đêm sách nhạc vừa rồi, tôi thích. Mọi người nói rất vừa vặn. Thật ra, vừa vặn bây giờ cũng là thứ khó kiếm. Dễ kiếm hơn là những thứ vống lên, quá lên, diễn.
Vừa vặn cũng là cảm giác khi đọc cuốn sách của Trương Quý. Cuốn sách khiến tôi đọc hết trong một ngày và sau đó lẩn thẩn mở nhạc Đoàn Chuẩn nghe lại. Tôi hình dung về một Hà Nội tạm chiếm, một Hà Nội sau tiếp quản vẫn còn vang nhũng khúc ca diễm lệ, về một chàng công tử Hà thành dân chơi có hạng và có nghề. Sách viết công phu, kỹ, đôi chỗ còn duyên nữa.
À, tôi cũng thích mấy tờ nhạc đi kèm sách.

No comments:

Post a Comment

The Spies - Luis Fernando Verissimo