Sau này kể chuyện đời xưa, ba có thể kể rằng “hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa, có một cu cậu lục đục đòi chui ra đời”… Đêm 24 sáng ngày 25 tháng 9, có lẽ do ảnh hưởng bão số 4 nên Hà Nội mưa cả đêm. Ấy là ba nghe mẹ và bà ngoại kể lại chứ ba được cái tốt ngủ, đặt lưng xuống là phò phò ngay chả biết gì. Khoảng gần 4 giờ sáng, mẹ lục đà lục đục ba mới tỉnh dậy và phát hiện mẹ có âm mưu đi tắm. Hóa ra mẹ bắt đầu đau bụng, sợ đẻ xong không được tắm nên tranh thủ tắm trước khi đi đẻ. Chiều hôm trước đi khám, bác sĩ dặn khi nào đau phải vào bệnh viện ngay vì con rạ nhanh lắm. Ba nhớ lời bác sĩ giục mẹ tắm nhanh kẻo đẻ rớt thì nguy!
Lúc ra khỏi nhà, may sao trời tạnh mưa. Taxi từ nhà đến bệnh viện chỉ mất 12 nghìn và bảy phút. Đến nơi cô y tá xem qua rồi cho vào phòng sinh ngay. Ba cũng được theo vào, sau khi đã bọc giày và khoác một cái áo trắng thùng thình. Bệnh viện lúc đấy vắng lắm. Ở khoa sản chỉ thấy hai cô y tá hay hộ lý gì đấy chạy đi chạy lại lo giấy tờ, quần áo, còn bác sĩ mãi chẳng thấy. Sau khi mắc đủ các thể loại dây nhợ lằng nhằng vào người mẹ, hai cô y tá hay hộ lý cũng biến luôn. Chỉ còn ba với mẹ trong phòng.
Mẹ bắt đầu đau nhiều hơn, nhất là những lúc bụng mẹ phập phồng. Nhưng mẹ không kêu rên tiếng nào, chỉ hít thở thật sâu. Về khoản chịu đau thì mẹ rất giỏi, giỏi nhất bệnh viện Việt Pháp. Nếu ba có quyền, ba sẽ trao tặng mẹ Huân chương anh dũng hạng nhất, hay Bắc đẩu bội tinh gì đấy. Ba quyết tâm giúp mẹ bằng cách chọc mẹ cười.
Tối hôm trước tình cờ ba mẹ có xem một đoạn phim Cảnh sát hình sự của đài VTV. Trong phim có một cô công an giả làm người bán hàng rong. Cô vừa đong giai, vừa theo dõi một gã tình nghi. Khi thấy kẻ tình nghi xuất hiện trước cửa nhà, cô liền đưa giai rổ hàng của mình, tất tả chạy lại kẻ tình nghi, sờ tay gã kia và nói: “Anh X, anh đã bị bắt”. Gã X đương nhiên không thể bị bắt dễ dàng như thế. Gã gạt phăng cô ra làm cô ngã dúi vào tường trông rất đáng thương rồi bỏ chạy. Một đồng nghiệp nam của cô đột nhiên xuất hiện, xông vào gã X, bị gã đá một phát nằm úp mặt xuông đất không thấy tỉnh lại. Còn cô, không biết có phải vì cô là nhân vật chính hay không, nên dù đã ngã xuống cô vẫn đứng lên tì súng trên xác trực thăng, à quên, cô đứng lên chặn gã X lại. Gã X quơ quơ tay, ra chiều múa võ. Cô cũng múa võ, cũng quơ quơ tay. Gã X và cô trông giống như hai con lươn đang phe phẩy. Gã X vung chân lên. Cô lấy tay chặn lại. Đến lượt cô vung chân lên. Chả hiểu sao gã X không lấy tay chặn lại, mà chìa lưng ra. Việc gì đến phải đến, gã X lãnh trọn một cú đá vào lưng, té sấp xuống. Cô bèn ngồi thụp xuống lưng gã, lần lượt chụp từng tay gã X, bẻ quặt ra sau tra còng số 8 vào. Một lần nữa, cô lên giọng đanh thép: “Anh X, anh đã bị bắt.”
Ba nghĩ rằng đây là pha action hoạt kê nhất mà ba đã từng xem. Lúc xem, cả ba và mẹ đều cười rũ. Lúc này trong phòng sinh, ba quyết tâm chọc cười mẹ bằng cách biểu diễn lại pha múa võ trên. Ba đứng dậy, co một chân lên, hai tay chìa ra múa múa như con lươn, rồi chồm tới, nắm cổ tay mẹ và đanh thép: “Cô Quỳnh, cô đã bị bắt”. Mẹ vừa cười vừa nhăn nhó.
Một lúc sau vị bác sĩ người Pháp vào. Bác sĩ người Pháp, xí xô xí xà một tràng tiếng Pháp. Vốn tiếng Pháp đã từng học ba tháng cách đây hơn 10 năm của ba giúp ba nghe ra chữ tres bien, còn thì có … Pháp mới hiểu bác sĩ nói gì. Ba bảo mẹ hay là gọi chú Cao Việt Dũng vào phiên dịch! Đùa thế thôi, chứ ai sử dụng thần đồng dịch thuật vào những công việc phí phạm như thế.
Lúc nãy ba nói mẹ chịu đau rất giỏi, giỏi nhất bệnh viện Việt Pháp, nhưng về khoản hít thở thì mẹ chắc chỉ giỏi nhì bệnh viện Việt Pháp thôi. Lý do là mẹ không biết bơi. Ba đã từng tập bơi cho mẹ, kết quả mẹ chỉ bơi được ngang hồ, chỗ nước khoảng một mét hai. Một lần mẹ dũng cảm bơi dọc hồ, đến 2/3 hồ thì mẹ chới với, ba phải phóng ra vớt mẹ lên. Từ đấy mẹ không cố tập bơi nữa. Vì không biết bơi, cho nên mẹ hít thở không giỏi lắm, kết quả từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi sáng, mẹ, bác sĩ, y tá và ba cùng hì hục nhưng Pi không chịu chui ra. Bác sĩ quyết định chuyển mẹ sang phòng mổ. Ba phải đứng ngoài, đi qua, đi lại, chờ. Một giờ dài hơn thế kỷ.
Sau này mẹ bảo, người ta mổ như mổ gà ấy, nhanh lắm, 5 phút là nghe Pi oe oe rồi. Nhưng lúc đó ba phải đợi đến 8 giờ rưỡi sáng mới thấy mặt Pi. Hai cô y tá đẩy một lồng kính đi ra, Pi nằm trong đó, chưa mặc quần áo gì cả, ngo ngoe, ngo ngoe. Ba còn đang băn khoăn chưa biết Pi giống ai, mọi người xung quanh đã ồ lên giống bố như đúc. Mọi người chỉ mới gặp ba nên bảo Pi giống ba là đúng rồi. Ba thì thấy Pi tai to, mũi to, miệng rộng, cả quả ớt cũng rất hoành tráng. Đích thị giống ba rồi! Cô y tá đẩy Pi vào phòng dưỡng nhi, ba chỉ được đứng bên ngoài nhìn vào. Cô cân, đo Pi, cho Pi mặc quần áo, rồi tiếp tục để Pi nằm trong lồng. Cô thông báo Pi nặng 3.8kg, dài 52 cm.
Đến 10 giờ sáng mẹ được đưa về phòng. Còn Pi mãi đến 2 giờ chiều mới được đưa về với mẹ. Ba chụp cho Pi ngay mấy tấm ảnh làm kỷ niệm. Lúc đó, Pi mở mắt nhìn ba một lúc, rồi ngủ vùi.
Pi còn nằm trong bệnh viện đến ngày thứ bảy. Cô, chú, bác nào muốn đến thăm Pi thì đến sau 2 giờ 30 chiều. Đến sớm hơn bệnhh viện không cho vào Pi không chịu trách nhiệm.