Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011
Băng qua đường ở Sarajevo
Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011
Please forward this entry to as many as possible
Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010
Anh hùng xa lộ
Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010
Mưa đầu mùa
Thứ Tư, 14 tháng 10, 2009
Phép thắng lợi tinh thần
Ở một thành phố mà phần lớn thời gian phải bò ở tốc độ 20 đến 25km/h, việc bị phạt vì chạy quá tốc độ trong nội thành quả là một điều khó tin, nhưng rất buồn điều khó tin ấy lại trở thành sự thật. Sự thật này đắng hơn món cocktail Campari Cam mà tôi đã uống trong cái đêm định mệnh ấy:)
Cách đây mấy hôm, sau môt bữa tiệc cocktail nho nhỏ, tôi đang phóng vi vu trên đường về nhà, thì có một chú công an nho nhỏ xông ra giữa đường, rọi đèn vào xe. Phóng quá tốc độ: 69/50km/h. Hỏi chú lỗi này phạt bao nhiêu, chú bảo triệu rưỡi. Mặt đang hơi đỏ đỏ trở nên xám ngoét. Về nhà, giở luật ra tra, thấy quá tốc độ từ 10 đến 20 cây số/giờ thì bị phạt từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng, mặt bớt xám được tí, vì ít ra sẽ tiết kiệm được 500.000 đồng. Đấy là cái may thứ nhất.
Cái may thứ hai là, nếu chỉ thêm một cây số nữa thôi, thì khung phạt sẽ là từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng, kèm theo giam bằng 30 ngày. Lúc bị thổi, thật ra tôi đang chạy ở tốc độ 73km/h, nhưng tốc độ ghi lại trên máy của cảnh sát là 69km/h.
Lúc chú công an làm biên bản, tôi đứng cách chú mấy mét. Đèn đường vàng, và có lẽ khói bụi nhiều quá, nên chú không phát hiện ra tôi hơi có mùi rượu. Trước đó, tôi có uống một ly cocktail. Campari Cam đã đành là đắng nhưng mà hơi đắng quá! Luật giao thông mới có hiệu lực từ 1/7/2009 quy định đã lái xe thì không được có tí cồn nào. Nếu mà mũi chú công an thính hơn một chút thì đã gay go to. Đấy là cái may thứ ba.
Sáng nay đi nộp phạt ở Công an quận 3, từ lúc vào nộp biên bản đến lúc lấy bằng lái ra, kể cả thời gian sang kho bạc nộp tiền phạt, tổng cộng chỉ mất 35 phút. Lần trước đi nộp phạt ở Công an quận 1 mất nguyên buổi sáng, đấy là chưa kể một đám cò nộp phạt cứ vè vè xung quanh rất bực mình. Công an quận 3 dán hẳn một thông báo to đùng cảnh báo về việc không nên nộp quạt thông qua cò, chắc nhờ vậy mà ở đây không xô bồ như bên Công an quận 1. Bài học rút ra là nếu có dây dưa với cảnh sát, thì hãy chọn dây dưa với cảnh sát quận 3, chứ đừng chơi với các đồng chí quận 1.
Cái may thứ năm là tiền phạt rốt cuộc “chỉ” có 800.000 đồng. Trước đó tôi chắc mẫm phải mất đến một triệu. Như vậy là “tiết kiệm” được 200.000 đồng nữa!
Nhưng mà éo le. Cái đường Điện Biên Phủ to đùng, có 4 làn dành riêng cho ô tô mỗi bên, vậy mà tốc độ cho phép cũng chỉ như những con đường hai làn xe hỗn hợp khác, nghĩa là 50km/h. Thay vì quy định một tốc độ phù hợp hơn, thì các chú công an lại nhăm nhăm rình bắn tốc độ. Những lúc bò ra trên đường, có ai bắt các chú đền phần tốc độ còn thiếu đâu!
Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2009
Linh tinh trong lúc kẹt xe

Linh tinh trong lúc trời mưa thì không nhại ai cả, còn linh tinh trong lúc kẹt xe rõ là nhại Bảo Ninh rồi. Bảo Ninh có cuốn Lan man trong lúc kẹt xe làm với Đông A, tuy tôi từng nhìn thấy nhưng chưa mua và chưa bao giờ đọc cả (vì không ai tặng hay cho mượn). Như có lần nói, tôi không mặn mà gì lắm với truyện ngắn nên hiếm khi tự bỏ tiền ra mua một tập truyện ngắn, trừ khi có lý do "đặc biệt". Chưa đọc tất nhiên tôi không biết Bảo Ninh viết gì trong đó, không biết thật sự Bảo Ninh có viết về kẹt xe không, và ông nghĩ gì trong khi kẹt xe. Thông thường khi kẹt xe người ta chỉ muốn thoát khỏi cái đống bùng nhùng đó càng sớm càng tốt chứ chẳng nghĩ được gì cả.
Tôi, cũng như báo chí Việt
Trong entry trước, từ chuyện tôi ngó trời mưa và bắt bẻ văn trên TTVH, hai bạn Huong aka Phan Việt và Nhị Linh có những trao đổi thú vị về viết lách nói chung và cách đặt câu nói riêng. Dĩ nhiên, nhà văn không nhất thiết phải viết đúng ngữ pháp, nhất là khi họ cố tình làm thế, khi họ muốn “tu từ”. Tôi rất thích cách đặt câu của Phạm Thị Hoài trong Man Nương. Những câu thường dài, ít dấu phẩy, tràn lan ý này sang ý nọ. Tôi cũng thích cách đặt câu của Nguyễn Huy Thiệp. Những câu thường cộc lốc, ngắn ngủn, tủn mủn. Cho nên bạn PV cứ tự nhiên đặt câu lặp chủ ngữ nếu như bạn PV thấy cần như thế và km (i.e. kệ mẹ) bạn NL. Tuy nhiên, vẫn phải có chữ tuy, rất nên thận trọng khi đem lối viết khoa học sang văn chương nhé, nhà văn yêu quý như trái bí của tôi:) Nhân tiện thông báo tôi phát hiện ra bác Aristole rất hâm mộ tiểu thuyết Tiếng Người!
Theo mạch hai entry trước phần cuối sẽ dành cho random facts about me. Hôm nay chỉ có một cái thôi:
- Tôi rất, rất thích được tặng sách. Ngoài ra, ai mượn sách tôi không trả tôi sẽ nhớ rất lâu. Tôi vẫn nhớ năm lớp 4 có một bạn khác lớp mượn tôi 4 cuốn sách mà không trả. Tên 4 cuốn sách đó là: Cuộc phiêu lưu của Bút Chì và Khéo Tay, Bút máu (của Vũ Hạnh), Ngựa ông đã về (của Hoài Anh, tiểu thuyết lịch sử về Lê Lợi) và Người mặt nạ đen ở xứ An-giép (tiểu thuyết toán học).
Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009
Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện đường
Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện đường là phần 2 của Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện cầu. Nhà tôi ở vùng sâu vùng xa. Trụ sở công ty cũng ở vùng sâu vùng xa. Hàng ngày, nếu không tận dụng quyền wfh (work from home, not what’s the f*** hell), tôi phải lưu lạc ít nhất hai tiếng đồng hồ trên các nẻo đường Sài Gòn. Đâm ra trong tôi nảy nở một tình yêu sâu nặng với ngành cầu đường nước nhà.
Dạo gần đây, sau nhiều năm trường kỳ thi công, Sài Gòn đưa vào sử dụng khá nhiều cây cầu mới: Nguyễn Văn Cừ, Chà Và, Calmet, Khánh Hội, Thủ Thiêm .v.v.. Mỗi khi một cây cầu mới được đưa vào sử dụng, người ta thường thấy phấp phới trên các ngả đường lân cận băng rôn với dòng chữ: “Kể từ ngày N, cầu ABC được phép lưu thông”. Bravo ngành giao thông công chính! Chỉ thắc mắc tại sao không phải là “Kể từ ngày N, được phép lưu thông qua cầu ABC”. Cái cầu ABC tự nó có đi được đâu, bây giờ lại được cấp phép, nó biết đi đâu và về đâu?
Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn chân cầu Thủ Thiêm, nơi công cuộc đào hầm gì đó vẫn chưa hoàn thành, người ta xây một cái siêu lô cốt. Đoạn đường này do đó hẹp, xe tải phá đường ổ gà thành ổ voi, lại thêm tình trạng ngập nước mỗi khi mưa hoặc triều cường nên kẹt xe xảy ra như cơm bữa. Đi từ hướng cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh về gần tới siêu lô cốt, ta có thể thấy một băng rôn màu xanh với dòng chữ (đại ý) “Các phương tiện chú ý, đường bị thu hẹp dễ kẹt xe”. Xuất sắc. Hết sức hiện thực xã hội chủ nghĩa. Khi đã đọc được băng rôn đó rồi, người ta có muốn rẽ trái hay phải cũng không được, vì làm gì có đường khác mà rẽ, trong khi xe phía sau cứ ùn lên. Chỉ có một con đường là nhằm thẳng quân thù mà tiến và lao vào bãi kẹt xe. Hẳn ngành giao thông công chính toàn những người thích đùa, vì nếu không thích đùa mà thực tâm muốn giúp người đi đường, lẽ ra người ta phải treo băng rôn nói trên cách siêu lô cốt ít nhất vài trăm mét, kèm theo hướng dẫn rẽ sang đường khác nếu không muốn lao vào đoạn đường hẹp và tận hưởng không khí kẹt xe.
Có những biển cảnh báo khác xuất sắc không kém và còn phổ biến hơn đó là biển “Đoạn đường này thường xảy ra tai nạn”. Chấm hết. Và không gì đoan chắc rằng đoạn đường đó sẽ bớt xảy ra tai nạn sau khi cái biển báo [vô trách nhiệm] kia được cắm lên. Sao không cắm biển báo rằng là đường cong, đường trơn, độ dốc cao hay thậm chí “trước mặt có ổ voi, giảm tốc độ xuống còn 10km/h”, hay đặt gờ giảm tốc, xây con lươn, v.v. bất kỳ biển báo hay biện pháp nào có tính cách thiết thực, giúp người đi đường biết hoặc phải làm gì để hạn chế tai nạn?
Đã nói chuyện đường không thể không nói tới tên đường. Tên đường Hà Nội nhìn chung giàu chất “thơ” và chất “nhân văn” hơn tên đường trong Sài Gòn. Tên đường Sài Gòn, dĩ nhiên trừ những đường mang tên những vị ai cũng biết như Nguyễn Huệ, Nguyễn Du, Lê Thánh Tôn v.v., nhìn chung dân dã hơn: Lê Thị Riêng, Trần Đình Xu, Ngô Văn Năm, Đoàn Văn Bơ, Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Đậu .v.v. Bơ, Bánh, Đậu, nghe kích thích ẩm thực dã man. (
Quan thì hài hước, dân thì lạc quan. Khảo sát mới đây của một tổ chức quốc tế nào đấy cho thấy Việt
Bonus một bài hát trẻ con:
Đường em đi là đường bên phải
Đường ngược lại là đường bên trái
Đường bên trái là đường em không đi.
Đường bên phải là đường em đi
Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009
Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện cầu
Đáng lẽ sẽ là Cầu, cầu, cầu nhưng như thế có khi bị chê là kém sáng tạo (lol), thế nên chuyển sang Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện cầu cho nó có hơi hướm parody. Cứ xét câu này mà nói, tôi thấy tiếng Việt hay hơn hẳn tiếng Anh. Vì nếu dịch ra tiếng Anh, chẳng biết nên dịch là What we talk about when we talk about bridges hay là What we talk about when we talk about restrooms. Nhân đây, công nhận bác Dương Tường dịch What we talk about when we talk about love thành Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình nghe rất chi là tình. Cái câu đơn giản ấy lại khó dịch cho hay. Tưởng tượng nếu ai đó dịch thành Chúng tôi nói chuyện gì khi chúng tôi nói về tình yêu thì cái nhan đề ấy sẽ không có cơ hội được parody, ít ra trên blog này. Dù sao đi nữa, chủ đề của hôm nay là cầu.
Con gái Alpha của tôi kém ba tháng thì ba tuổi. Kể ra Alpha hơi chậm nói. Hai tuổi cô nàng còn líu lô bài Ba chung chi cả ngày. Bài gốc là Ba thương con, nhưng Alpha parody thành ra Ba chung chi. Tôi bảo cả đời ba có chung chi cho ai đâu mà con cứ hát ba chung chi. Bây giờ cô nàng nói như két rồi, nói nhức cả đầu cả tai. Hồi chưa biết nói cứ mong cô nàng nói. Bây giờ nói sõi nhiều lúc chỉ mong cô nàng im mồm. Kể lại hết những chuyện cô nàng nói có mà gãy cả bàn phím. Chỉ kể lại một chuyện có liên quan đến chủ đề hôm nay như sau: Số là dạo này Alpha thấy ba mẹ có cái gì cũng hỏi cái này là cái gì, sau đó cô nàng sẽ thỏ thẻ Lớn lên mẹ mua cho con cái này nhé. Chẳng hạn thấy mẹ có bông tai, cô nàng bảo Lớn lên mẹ mua cho con bông tai nhé, thấy mẹ đeo dây chuyền, cô nàng cũng Lớn lên mẹ mua cho con dây chuyền nhé. Một hôm đi trên đường Nguyễn Văn Linh, cô nàng nhìn thấy cái cầu màu đỏ vồng lên rất đẹp. Cô nàng hỏi Mẹ ơi, đây là cái gì hả mẹ?. Mẹ của cô nàng trả lời: Đây là cái cầu, con à. Cô nàng thỏ thẻ: Mẹ ơi, lớn lên mẹ mua cho con cái cầu nhé. Cả nhà được một trận cười. Tôi nghĩ bụng cầu thì ba mẹ không mua được cho con rồi. Tuy nhiên, nếu con lớn lên và tích lũy được một số kỹ năng nhất định, con có thể ăn được nó. Ở nước mình không thiếu người có kỹ năng ăn được cầu, đường, hầm.v.v.. Nghĩ thế thôi chứ tôi không mong con và tốt hơn hết là bất kỳ ai tích lũy được cái kỹ năng siêu phàm này.
Lại nói về vần đề cầu. Cầu ở những nơi khác tôi không rõ, nhưng cầu ở Sài Gòn cũng mốt như con gái Sài Gòn. Mốt của cầu ở Sài Gòn bây giờ là nhất định ngay dưới chân cầu phải có một ngã ba, hoặc ngã tư, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy. Tôi cũng không có tài chê bai :), nhưng chắc các bạn cũng thừa nhận bố trí giao thông như thế những người có tài nhất định không làm được. Tưởng tượng một loạt xe máy dừng đèn đỏ ngay chân cầu, đồng thời là chân dốc, sau lưng là một cái xe tải hoặc xe buýt cao niên chẳng may đứt thắng. May tôi chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Cầu trời cho tưởng tượng của tôi không bao giờ thành hiện thực. Chỉ có điều, hàng ngày đi trên những cái cầu như thế này, khi đang ngon trớn đổ dốc mả phải thắng lại cái cụp, tôi thấy hơi tưng tức. Cứ như sắp lên tới đỉnh mà phải rút ra. (Các chuyên gia bảo biện pháp này không an toàn lắm đâu nhé!) Chạy xe như thế quả thực thử thách bản lĩnh đàn ông lắm lắm.
Lại nói tiếp về vấn đề cầu. Theo tin ở đây, dự án vệ sinh môi trường lại đang làm cho môi trường mất vệ sinh. Các công nhân của dự án này buộc phải bài tiết thẳng xuống các con kênh vốn đã đen đen của thành phố. Tôi biết có công ty nọ tổ chức cho nhân viên của mình đi trồng rừng trong một khu vực heo hút ở Đồng Nai. Vậy mà người ta cũng chú ý thuê hẳn một nhà vệ sinh lưu động đem theo để nhân viên không phải vệ sinh ra thiên nhiên. Dĩ nhiên, công ty nọ có tiền để làm việc đó. Tuy nhiên, ai bảo dự án vệ sinh môi trường trên không có tiền. Vấn đề không nằm ở tiền, chắc chắn là như thế. Còn vấn đề nằm ở đâu, ở bụng, ở tim, ở mắt, ở đầu hay thậm chí ở miệng là tùy các bạn suy luận.
Bonus một bài hát ngộ nghĩnh đầu phim Mùi đu đủ xanh:
“Nào ta cùng chải răng răng răng
Lau mặt mũi tay chân chân chân chân
Rồi ta sẽ chải đầu đầu đầu đầu
Và ta sẽ đi cầu cầu cầu cầu”.
Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009
The Professor (tiếp theo)
Thứ Năm, 14 tháng 5, 2009
Để học sử tốt hơn
Cô gái nhân vật chính trong tiểu thuyết Nếu còn có ngày mai của Sydney Sheldon nói một câu đại khái thế này: Các giáo sư trường luật đã biến một ngành học đầy thú vị liên quan đến con người thành những giờ giảng tẻ ngắt và vô vị. Thiết tưởng cũng có thế nói một câu tương tự như thế đối với môn lịch sử trong nhà trường Việt Nam: Các thầy cô giáo đã biến một môn học lẽ ra đầy thú vị liên quan đến những vinh quang và lỗi lầm của con người thành một môn "phụ", môn "học bài" tẻ ngắt.
Lịch sử, một khoa học đòi hỏi trí tưởng tượng không thua kém bất cứ một khoa học đích thực nào khác, đã bị đơn giản hóa một cách thô thiển thành những con số, những ngày tháng năm, địch thua ta thắng.v.v. Cái tai hại của việc tầm thường hóa môn lịch sử trong nhà trường có thể không thấy ngay trước mắt, mà sẽ để lại những hậu quả lâu dài. Nếu không hiểu lịch sử, chúng ta sẽ bối rối trong hiện tại và hoàn toàn mất phương hướng trong tương lai.
Trong quá khứ, chúng ta đã có một ví dụ hoành tráng về việc hiểu lịch sử và vận dụng lịch sử để điều chỉnh hành động từ chính Hồ Chí Minh. Năm 1946, đứng trước những chỉ trích từ bên ngoài cũng như bên trong nội bộ Việt Minh về việc đồng ý cho Pháp ra miền Bắc giải giáp quân Nhật thay thế quân Tàu Tưởng, Hồ Chí Minh đã bảo, đại ý, các chú không thuộc sử à, người Pháp đến rồi sẽ phải đi, người Tàu đến thì sẽ ở lại, chúng ta thà ngửi phân người Pháp một thời gian ngắn còn hơn ăn (tự đục bỏ) Tàu mãi mãi. (Nguyên văn tiếng Việt tôi không rõ, nhưng các bạn có thể đọc bản dịch tiếng Anh câu nói này trong tác phẩm Hồ Chí Minh của Duiker). Hồ Chí Minh cũng là người phổ sử ra vè để truyền bá trong nhân dân: Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt
Có lẽ, nếu chỉ đổ thừa cho các thầy cô giáo về việc tầm thường hóa môn lịch sử cũng hơi oan, vì sách giáo khoa thì chỉ có một, mà sách giáo khoa thì do ai kia ở trên cao cao soạn ra. Tuy nhiên, nếu có nhiều nhiệt tâm và một ít trí tưởng tượng, không bao giờ thiếu cách để môn lịch sử trở nên hấp dẫn hơn. Ví dụ, học về thời kỳ nhà Trần chống quân Nguyên xâm lược, có thể cho học sinh viết chữ Sát Thát lên cánh tay để tái hiện lại không khí hào hung thời ấy. Học về Nguyễn Trãi, Lê Lợi có thể cho học sinh viết mỡ lên lá, xem thử mưu mẹo tranh thủ nhân dân ngày xưa của Nguyễn Trãi có hiệu quả không. Tuỳ địa bàn, có thể tổ chức cho học sinh đi đến những địa điểm lịch sử xưa để tố chức những tiết học lịch sử ngoài trời. Học sinh ở Đồng Nai có thể ra thăm chiến khu D khi học về chiến tranh chống Mỹ để hình dung Trung ương Cục ngày xưa sinh hoạt ra sao. Học sinh ở Quảng Ninh có thể ra bờ sông Bạch Đằng để học về Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo. Ví dụ thế.
Tất cả những đoạn loằng ngoằng trên đây tôi nghĩ ra khi đi trên đường phố Sài Gòn. Chẳng là tôi thấy đường phố Sài Gòn ngày nay đang tạo cơ hội rất tốt để cho các thây cô dạy sử giáo dục cho học sinh về …đường Trường Sơn huyền thoại. Đi trên đường phố Sài Gòn có khác gì đi trên núi rừng Trường Sơn thời chiến tranh. Có thể tổ chức một tiết học về đường Trường Sơn bằng cách chở các em học sinh đi một vòng thành phố. Đường Nguyễn Hữu Cảnh gập ghềnh, đầy bụi đất có thể giúp học sinh hình dung ra Trường Sơn ngày xưa gian khó như thế nào. Cần cẩu rơi trên cầu Thủ Thiêm là minh họa tốt cho B52 oanh tạc. Lội nước trên đường 3/2 là khi xe ta xưa lội suối, qua ngầm. Điện giật chết trên đường là khi chiến sĩ ta xưa hy sinh. Ùn tắc là hình ảnh từng đoàn xe ngày xưa rù rì nối đuôi
Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009
Tôi làm gì khi tôi chửi thề
Tôi từng là một đứa trẻ ngoan. Ít nhất trừ việc bị cột chân vào giường do đi chơi quá nhiều và việc gấu ó với ông anh hơn tôi tám tuổi tôi nghĩ tôi không làm gì để ba má phiền lòng. Là một đứa trẻ ngoan tôi không bao giờ chửi thề. Kể cả khi hết làm trẻ con tôi cũng không chửi thề. Cho đến khi tôi bắt đầu lái xe. Thật ra, tôi nghĩ ai lái xe được ở Việt Nam mà không chửi thề hẳn phải là thánh nhân. Hoặc bị câm. Tôi không phải là thánh nhân mà cũng không câm nên tôi đã bắt đầu chửi thề như một tất yếu của lịch sử.
Làm sao mà không chửi thề được khi đang chạy ở tốc độ 40km/h chẳng hạn thì bỗng có một xe máy đội nhiên xuất hiện ở bên phải, hay tệ hơn là bên trái, chìa tay ra vẫy vẫy mấy cái rồi cúp ngay đầu xe mà lượn qua bên kia đường? Hoặc khi đang phóng 80km/h trên đường cao tốc thì trước mặt ngay trong làn đường của bạn xuất hiện một chiếc ô tô đang chạy vơi tốc độ khoảng 20km/h, để không ủi vào đít nó bạn buộc phải lấn sang phải, để rồi phát hiện chủ nhân chiếc ô tô rùa bò kia đang cho xe chạy chậm lại để nói chuyện điện thoại? Rồi bao nhiêu lần trên đường xe máy vô tư lự phóng từ bên này sang bên kia, vèo vèo trước mũi xe không thèm cảnh báo? Bao nhiêu lần khác khi đang cố giữ một khoảng cách an toàn với xe trước thì một xe khác vượt phải bạn rồi điền vào chỗ trống nhỏ nhoi ngay trước mặt. Ngồi sau vô lăng hàng ngày rong ruổi trên các nẻo đường Sài Gòn thật sự là cơ hội để lòng kiên nhẫn được thử thách và dây thần kinh được kéo căng ra và khi lòng kiên nhẫn chỉ có giới hạn cũng như để thần kinh khỏi bị đứt thì chỉ có nước giải stress bẳng cách chửi thề, dù rằng biết mình chửi cũng chỉ để mình nghe, nhưng nếu không chửi được “thì chết mất”!
Tôi đã đi qua nhiều thành phố trên thế giới nhưng chưa ở đâu tôi thấy giao thông lộn xộn và người tham giao thông coi thường luật giao thông, coi thường tính mang chính mình và người khác như ở các thành phố Việt Nam. Tôi có những người bạn nước ngoài đi qua nhiều thành phố hơn tôi và họ hoàn toàn nhất trí với nhau và với tôi rằng giao thông ở Việt Nam là hỗn loạn nhất. Tại sao? Tôi nghĩ một phần lỗi là do sự yếu kém của cơ sở hạ tầng, một phần lỗi là sự ngu xuẩn cũ những người quy hoạch giao thông, nhưng phần lớn hơn cả là ý thức, hay chính xác hơn là vô ý thức của người tham gia giao thông. Nếu mọi người tuân thủ luật hơn, nhường nhịn nhau hơn thì tình trạng giao thông của chúng ta không đến nỗi hỗn mang như thế. Ví dụ như, khi đường chật xe đông, nhưng mọi người không lấn phải, lấn trái, xoay ngang xoay dọc cố tìm cách vượt lên thì mọi người chỉ bị chậm đi một chút, chứ đâu đến nỗi xe các chiều quyện vào nhau, quấn vào nhau như mứt dẻo, hay như là rơm trong tổ chim.
Nói cho rốt, tôi nghĩ tình trạng hỗn loạn của giao thông hiện nay chính là một thất bại khổng lồ của hệ thống giáo dục, cho dù ngành giáo dục có muốn hay không muốn nhận giao thông làm con của mình. Ngành giáo dục phải nhận trách nhiệm về hai việc: 1) đào tạo ra những người không biết tuân thủ luật giao thông, và 2) đào tạo ra những người không biết luật giao thông. Trong hai tội này thì tội thứ nhất là tội to hơn, vì biết luật mà không tuân thủ thì tệ hơn là không biết luật.