để khỏi có buồn ngủ, có hai lựa chọn: một, không ăn trưa; hai, ngày làm việc chấm dứt sau giờ ăn trưa
không ăn trưa: giờ thì không sao, nhưng tầm hai giờ sẽ đói - bạn sẽ không thích tôi khi tôi đói, vì khi đói tôi rất xấu tính (bình thường cũng xấu, nhưng khi đói xấu hơn) - tệ hơn, lúc đó không có gì để ăn ----> chuyển sang lựa chọn thứ hai.
ngày làm việc chấm dứt sau giờ ăn trưa: tuyệt vời, nhưng ảo tưởng ->>> không phải là một lựa chọn.
tóm lại: không có lựa chọn nào. Tắc tị. Bí.
nói tới bí, gần đây mới phát hiện ra rất nhiều người đang bí ý tưởng kinh doanh do đó cứ lên google để đi tìm "ý tưởng kinh doanh" ---->> thường xuyên rơi vào post này. Chúc các bác ấy may mắn.
-------------------------
xời ơi vớ được cái này đỡ buồn ngủ, dịch hầu các bác một đoạn
NGƯỜI PHỎNG VẤN
[…]. Điều gì khiến ông quyết định bắt đầu viết tiểu thuyết?
GROSSMAN
Tôi biết chuyện đó bắt đầu thế nào. Lúc đó tôi đang sống chung với Michal, dù chúng tôi chưa lấy nhau, và chúng tôi có một trận cãi cọ như thường xảy ra giữa các đôi. Cô ấy xử sự theo kiếu đàn bà hay làm hồi ấy trong những tình huống tương tự: gói ghém mọi đồ đạc cá nhân vào một cái túi xách nhỏ - chúng tôi cũng chẳng có đồ đạc gì mấy - rồi về chỗ bố mẹ cô ấy ở Haifa. Còn lại mình tôi trong căn phòng nhỏ của chúng tôi ở Jerusalem, và tôi tan nát. Tôi cảm thấy đời tôi thế là xong và chẳng còn sống để cho ai nữa. Rồi tôi tới bên bàn và bắt đầu viết truyện “Những con lừa.” Trước đó một khắc tôi không hề biết tôi định viết gì. Tại sao tôi lại viết ra câu chuyện này trong mọi câu chuyện trên đời, tôi không biết. Nhưng trong những phút đầu tiên ngồi viết, tôi biết tôi đã tìm được mình.
Tôi luôn luôn so sánh chuyện đó với việc khám phá ra sex. Cái khoảnh khắc trước khi bạn làm chuyện đó, bạn chỉ có một ý niệm mờ mịt về việc nó sẽ như thế nào. Nó có tính đe dọa, nó hấp dẫn, nó là tất cả. Khoảnh khắc sau đó, bạn không hiểu làm thế nào có thể sống cuộc đời mình mà không có nó. Ngay lập tức bạn trở thành con nghiện. Bạn biết rằng đây là cái mà bạn muốn làm.
-------
Nói tóm lại bị bồ đá người ta có thể trở thành nhà văn lớn.
Grossman tức là David Grossman, nhà văn Israel, tác giả cuốn To the end of the land, mà tôi rất thích tuy chưa có dịp nhắc tới. Đó là một cuốn rất đẹp, khi nào sẽ viết về nó sau