Tiếp tục trích dịch bài phỏng vấn Bolano của tạp chí Playboy. Phần đầu ở đây.
PLAYBOY: Ngày ông trở thành bố lần đầu là ngày như thế nào?
BOLANO: Lúc đó là buổi tối, trước nửa đêm một chút, tôi đang ở một mình và vì không được hút thuốc trong bệnh viện nên tôi hút thuốc gần như là cheo leo trên gờ cửa cách mặt đất bốn tầng. Hên là không ai nhìn thấy tôi từ dưới đường. Amado Nervo [nhà thơ Mexico] sẽ nói là không ai ngoại trừ mặt trăng. Khi trở vào, một y tá bảo tôi rằng con trai tôi đã chào đời. Cu cậu khá to, gần như hoàn toàn hói, và mắt nó mở to như thể muốn hỏi cái thằng cha đang ẵm mình là ai.
PLAYBOY: Liệu Lautaro sẽ trở thành nhà văn?
BOLANO: Tôi chỉ mong nó hạnh phúc. Cũng có nghĩa là tốt hơn nếu nó làm gì đó khác. Chẳng hạn phi công, bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, hay [bét ra thì cũng làm:)] biên tập viên.
PLAYBOY: Ông thấy cậu ấy giống ông ở điểm nào?
BOLANO: May mà nó giống mẹ nó hơn giống tôi.
PLAYBOY: Ông có quan tâm tới xếp hạng doanh số sách của ông?
BOLANO: Không tẹo nào.
PLAYBOY: Ông có bao giờ nghĩ về độc giả của ông?
BOLANO: Hầu như không bao giờ.
PLAYBOY: Trong tất cả những điều độc giả đã nói về sách của ông, điều gì khiến ông xúc động?
BOLANO: Tôi xúc động vì độc giả nói chung, vì những ai vẫn còn dám đọc Từ điển triết học của Voltaire, một trong những cuốn sách thú vị và hiện đại nhất mà tôi biết. Tôi xúc động vì lòng dũng cảm của những người trẻ tuổi đọc Cortazar và Parra, như tôi đã từng đọc họ và như tôi vẫn cố đọc họ. Tôi xúc động vì những người trẻ tuổi gối lên sách mà ngủ. Sách là cái gối tốt nhất bạn có thể có.
PLAYBOY: Điều gì làm ông giận dữ?
BOLANO: Đến thời điểm này giận dữ chỉ tổ mất thời gian. Và đáng buồn là, ở tuổi của tôi thời gian rất quan trọng.
PLAYBOY: Điều gì làm ông chán?
BOLANO: Bài diễn văn rỗng tuếch của cánh Tả. Tôi coi bài diễn văn rỗng tuếch của cánh Hữu là chuyện tất nhiên.
PLAYBOY: Điều gì khiến ông thích thú?
BOLANO: Ngắm con gái Alexandra của tôi chơi đùa. Bữa sáng ở một quán bar bên bờ biển và ăn bánh croissant trong khi đọc báo. Tác phẩm của Borges. Tác phẩm của Bioy. Tác phẩm của Bustos Domecq [bút danh dùng cho các tác phẩm hợp tác giữa Borges và Bioy]. Làm tình.
PLAYBOY: Ông biết tin mình bệnh nặng khi nào?
BOLANO: Năm 1992.
PLAYBOY: Có phần nào trong tính cách của ông thay đổi do bệnh của ông?
BOLANO: Không có gì thay đổi. Tôi phát hiện ra là mình không bất tử, và ở tuổi ba mươi tám phát hiện như vậy là cũng đúng lúc.
PLAYBOY: Trước khi chết ông có muốn làm điều gì?
BOLANO: Không có gì đặc biệt. Ừm, dĩ nhiên tôi thích mình không chết hơn. Nhưng sớm muộn gì thì quý bà vĩ đại ấy cũng bước vào thôi. Vấn đề là đôi khi bà ta không phải là quý bà, nói chi đến vĩ đại. Thay vào đó, như Nicanor Parra nói trong một bài thơ, bà ta là một con điếm rẻ tiền, đủ khiến răng ai cũng lập cập.
PLAYBOY: Ông thích gặp ai nhất ở kiếp sau?
BOLANO: Tôi không tin vào kiếp sau. Nếu quả thực có kiếp sau, tôi sẽ rất ngạc nhiên. Việc đầu tiên, tôi sẽ đăng ký học bất cứ lớp nào mà Pascal dạy.
PLAYBOY: Ông có bao gờ nghĩ về việc tự sát?
BOLANO: Đương nhiên. Có những lúc tôi sống sót chính xác vì tôi biết nếu tự sát mọi chuyện chỉ tồi tệ hơn thôi.
PLAYBOY: Ông có muốn cắt chỗ nào trong cuốn The Savage Detectives?
BOLANO: Không. Để cắt bất cứ chỗ nào tôi phải đọc lại nó và như thế thì đi ngược lại tôn chỉ của tôi.
PLAYBOY: Liên quan tới tác phẩm của ông thì ông nghe theo lời khuyên của ai nhất?
BOLANO: Tôi chả nghe theo lời khuyên của ai cả, kể cả lời khuyên của bác sĩ. Tôi cho đi lời khuyên tứ tung, nhưng không bao giờ nhận lời khuyên.
PLAYBOY: Có biện pháp cứu chữa nào cho thế giới không?
BOLANO: Thế giới hãy còn sống nhăn và không có thứ gì sống nhăn cần phải cứu chữa, cũng là may cho chúng ta.