Những ngày này, có hai người tôi đọc mỗi khi cần cho đầu óc thảnh thơi, cần giải lao khỏi bao nhiêu sự vụ mà tôi đang dính vào: người thứ nhất là Umberto Eco, và người thứ hai là Roberto Bolano.
Dưới đây là trích bài trả lời phỏng vấn tạp chí Playboy của Bolano. Trước đây tôi có dịch vài câu, hôm nay tôi dịch một ít; từ từ rồi sẽ dịch thêm ít nữa.
-------
PLAYBOY: Điều gì khiến ông nghĩ ông là một thi sĩ có tài hơn
tiểu thuyết gia?
BOLANO: Tôi căn cứ vào việc tôi đỏ mặt cỡ nào khi giở một tập thơ hay
văn của tôi. Thơ làm tôi đỏ mặt ít hơn.
PLAYBOY: Ông là người Chi Lê, Tây Ban Nha, hay Mexico?
BOLANO: Tôi là người Mỹ La tinh.
PLAYBOY: Quê hương với
ông có nghĩa là gì?
BOLANO: Tôi e rằng tôi phải đưa ra một câu trả lời ngớ ngẩn.
Hai con tôi, Laurato và Alexandra, là quê hương duy nhất của tôi. Xếp thứ hai,
có thể là vài khoảnh khắc, vài con đường, vài gương mặt, cảnh tượng hay cuốn
sách sống bên trong tôi. Những thứ một ngày nào đó tôi sẽ quên thôi, nhưng
chúng là phương cách cứu chữa tốt nhất cho quê hương.
PLAYBOY: Octavio Paz có còn là kẻ thù của ông không?
BOLANO: Hẳn nhiên không phải đối với tôi. Tôi không biết còn
các nhà thơ viết như là phiên bản của ông ấy khi tôi sống ở Mexico, họ thì nghĩ
sao. Lâu lắm rồi tôi có biết gì về thơ
ca của Mexico đâu. Tôi có đọc lại Jose Juan Tablada và Ramon Lopez Velarde, tôi
thậm chí có thể đọc thuộc lòng Sor Juana, nếu cần, nhưng tôi chẳng biết các nhà
thơ gần năm chục tuổi như tôi viết gì.
PLAYBOY: Ông có rơi nước mắt những lúc bị kẻ thù chỉ trích
không?
BOLANO: Rơi tùm lum ấy chứ. Mỗi khi tôi đọc thấy ai đó nói xấu
gì về tôi là tôi thút thít, tôi nằm vật ra sàn nhà, tôi tự cào cấu mình, tôi ngưng
viết trong một quãng thời gian không xác định, tôi ăn mất ngon, tôi hút thuốc
ít đi, tôi tập thể dục, tôi đi dạo dọc theo bờ biển, tình cờ là bờ biển chỉ
cách chỗ tôi sống chưa tới ba mươi thước, và tôi hỏi những con mòng biển, mà tổ
tiên của chúng ăn cái con cá đã ăn thịt Ulysses, tại sao lại là tôi, trong khi
tôi có bao giờ làm điều gì sai trái với họ đâu cơ chứ.
PLAYBOY: Ông là một hầu bàn
giỏi, hay ông bán đồ trang sức rẻ tiền giỏi hơn?
BOLANO: Công việc
mà tôi làm tốt nhất là làm người gác đêm
ở một chỗ cắm trại gần Barcelona. Lúc tôi ở đó chả ai trộm cắp gì được sất. Tôi
can được vài vụ đánh nhau mà lẽ ra có thể be bét lắm. Tôi ngăn cản thành công
được một vụ hành hình kiểu lynch [hành hình bởi một đám đông không qua xét xử,
thường bằng cách treo cổ hay ném đá] (dù sau đó tôi hẳn sẽ vui sướng tự tay hành hình hay bóp cổ gã
đó).
PLAYBOY: Đã bao giờ ông bị đói thê thảm, lạnh thấu xương,
hay nóng nghẹt thở?
BOLANO: Để tôi dẫn Vittorio Gassman trong một cuốn phim: Nói
không phải chứ gì cũng nếm rồi.
PLAYBOY: Ông có bao giờ ăn trộm sách để rồi sau đó phát hiện
ra rằng ông không thích cuốn đó?
BOLANO: Không bao giờ.
Ăn trộm sách (trái ngược với ăn trộm két sắt) hay ho ở chỗ là ta có thể
ngâm cứu kỹ lưỡng nội dung sách trước khi phạm tội.
PLAYBOY: Ông đã bao giờ đi bộ trong sa mạc chưa?
BOLANO: Có, và có lần còn khoác tay bà nội tôi. Bà cụ cứ đi
mãi còn tôi thì lo không còn sống mà ra khỏi sa mạc.
PLAYBOY: Có bao giờ ông làm bỏng mình bằng thuốc lá?
BOLANO: Chưa bao giờ cố ý.
PLAYBOY: Có bao giờ ông khắc tên người thương yêu của ông
lên gốc cây?
BOLANO: Tôi từng làm lắm thứ quái gở, nhưng hãy để chúng rơi
vào lãng quên.
PLAYBOY: Ông có từng mê các cô gái hơn tuổi trong xóm không?
BOLANO: Dĩ nhiên.
PLAYBOY: Ông mắc nợ phụ nữ cái gì trong đời?
BOLANO: Nhiều thứ. Tính
thách thức và tham vọng vươn cao. Và những thứ khác mà tôi không đề cập vì lý
do đoan chính.
PLAYBOY: Họ có nợ nần gì ông không?
BOLANO: Không gì hết.
PLAYBOY: Ông có đau khổ vì tình?
BOLANO: Lần đầu thì đau khổ ghê lắm, sau đó tôi học cách chấp
nhận mọi sự một cách hài hước hơn.
PLAYBOY: Còn thù ghét thì sao?
BOLANO: Nghe thì có vẻ hơi giả tạo, nhưng thật lòng tôi chẳng
ghét bỏ ai. Ít nhất, tôi biết tôi không có khả năng duy trì sự thù ghét. Và nếu
thù ghét mà không duy trì được, thì không phải là thù ghét, đúng không?
PLAYBOY: Ông tán vợ ông bằng cách nào?
BOLANO: Tôi nấu cơm cho cô ấy. Hồi đó tôi nghèo mạt nên chỉ
ăn cơm suông, nên tôi học cách nấu cơm nhiều cách khác nhau.
(còn nữa)
..."BOLANO: Rơi tùm lum ấy chứ..." cụm từ này chính xác là thế nào anh? chứ tùm lum :) là của anh rồi :))
ReplyDeleteắt thế:)
ReplyDeleteMany tears.
với cả câu này cũng hơi kì kì :)) "nhưng chúng là phương cách cứu chữa tốt nhất cho quê hương"
ReplyDeletehe he, tên tôi là So...i
Playboy phỏng vấn xì tin nhỉ
ReplyDeleteChị Soi kỳ nhiều ra ghét đấy:)
ReplyDeleteBài phỏng vấn dí dỏm quá :) Anh làm em không kiềm chế được nên đã google ra trọn bài phỏng vấn đọc cho đã :)
ReplyDeleteƠ, tự dưng mình có cảm tình với Playboy :-P
ReplyDeleteMình thì lúc nào cũng có cảm tình với Playboy:)
ReplyDeleteThích câu trả lời về ăn trộm sách của Bolano quá anh. :D
ReplyDelete