Vấn đề hôm nay

Những bài thơ rải rác từ 2004 đến nay.



Câu trả lời


Mưa lại rơi đều đều và bùn vẫn dâng lên chậm rãi
Cỏ dại đã xâm lấn mọi chân tường
Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập
Có nên mở cửa cho người chết?
Đó là câu hỏi tất thảy bọn họ phải trả lời
Bên phải cửa ra vào một chiếc mũ đã bị giẫm bẹp
Phía cuối hành lang cái ổ khoá han rỉ bốc mùi cải chua
Lối dẫn ra mảnh sân phía sau lổm ngổm bọ cạp
Ngọn đuốc duy nhất leo lét
Trong lúc lũ kiến miệt mài bò ngược lên xà
Đây chỉ là trò đùa, đây chỉ là trò đùa
Những đồng tiền vàng sâu trong đáy rương cất tiếng rên rỉ
Cầu mong lũ quạ buông tha cho căn nhà đầy rêu
Đột nhiên lũ chó tru lên
Con mèo đen hoảng hốt chui tọt vào gầm tủ
Ai đó đang loay hoay tra chìa vào ổ
- Còn lâu chuyện này mới kết thúc
- Họ sẽ nhận ra mọi hy vọng đều giả tạo



Một thế giới



Không còn ai trong thế giới này
Những rừng cây sừng sững mọc lên đen nghịt như ngàn cánh tay vẫy vùng từ đầm lầy của quỷ
Cánh tay trắng xóa
Ánh sáng trắng xóa
Rừng cây ngoác miệng cười ha hả
Sự hù dọa không hướng đến ai và không làm ai hoảng sợ
Không còn ai trong thế giới này
 
Đôi cánh bé tẹo này sẽ được dành cho em, người sinh ra dưới một ngôi sao trong vắt (không phải như tôi, sinh ra dưới một ngôi sao ngái ngủ nên lúc nào cũng ngái ngủ), cặp mắt trong vắt, nước mắt trong vắt như nước cam lồ của Quan Âm Bồ Tát có thể dùng để gột rửa sạch mọi bụi bặm. (Nhớ câu này: ...Thở ra khói và hít vào toàn bụi – làm sao anh dừng lại – gác chân lên vỉa hè – làm sao anh đứng đợi – rụng lên vai mình lấm tấm lá me). Đôi cánh dành cho em đơn giản vì nó thuộc về em, dẫu rằng không có nó em vẫn có thể chấp chới bay trên ngàn cánh tay vẫy. Dành cho em vì không thể thuộc về ai khác, kể cả tôi. (Không có sự nhân nhượng).
 
Nhữnghammuốncôlạithànhbùnsềnsệtđặcquánh
Không thể di chuyển được, trừ loài rắn
Mà cũng có thể đấy chính là người, em nhỉ?
Còn tùy vào định nghĩa người
Chỉ em có thể trả lời được khi bay lượn từ trên cao
 
Lời của thiên thần:
                       – Chớ bận tâm về loài người, hay loài rắn
                         Thế giới còn hay không còn ai
                         Nếu có thể hãy bay lên, và ngắm
                         Nếu tìm ra đôi cánh thứ hai.
 
Tháng 5/2004
 






Hành trình chuồn chuồn




Đấy là một con chuồn chuồn đến từ xứ sở Xi–ma-nô

Có đôi cánh mỏng tang và một chiếc dạ dày trống rỗng 

Bay qua những thành phố nhiều tầng

Mắt in dấu những đại dương đã mất

Xác thuyền, thùng rượu vang, đồng xu rỉ, san hô chết 

Lấp lánh thủy triều triệu triệu giọt trăng


Chuồn chuồn bay đến cùng áp thấp nhiệt đới

Đói và rét run bản tin thời sự chiều 

Cửa kính, ánh đèn vàng, đôi cánh mỏng tang, hơi ẩm, gió

Và chuồn chuồn bao giờ cũng bé nhỏ

Chuyến bay thần kỳ bị vùi chôn dưới một thành phố rất nhiều tầng


Chính sơn ca hót cho lòng đất mở

Nhà khảo cổ, chiếc mũ lông chim, cát, nụ hôn, hóa thạch chuồn chuồn

Ngôi nhà, viện bảo tàng, cánh cửa mở, ti-vi, bữa cơm dọn sẵn

Đêm đêm bay qua những đại dương.


Tháng 5/2004





Dưới gốc cây du

 

Trong trận chiến khốc liệt dưới gốc cây du già
Tôi chém được hơn ba mươi con rắn bằng một thanh kiếm sắc
 
Sót lại một con bé bằng ngón tay út
Bám chặt vào gáy tôi
 
Không thể tự chặt cổ mình
Tôi lột da
                 và tuyên bố chiến thắng
 
 



 

Giọt nước

 
đêm qua lúc 3 giờ sáng
tôi cong mình tránh một giọt nước rơi
cái giọt nước bé tí
cũng biết cách làm phiền tôi
 
ôi thôi chân trời đầy vết phanh gấp
 
 


Bí mật của tôi



Năm nay, tôi ba mươi lăm tuổi, và tôi có một bí mật muốn kể cùng bạn.
Tôi chỉ kể bạn nghe, bạn hãy hứa không kể cho ai khác, và đừng tìm cách gặp tôi khi chuyện kể xong.
 
Tôi có răng từ khi mới sinh ra, không phải một chiếc, không phải hai chiếc, mà nguyên hàm.
Có điều, tất cả đều sâu, sâu từ khi tôi mới sinh ra.
Vì thế, đã ba mươi lăm năm nay tôi không ngủ
đã ba mươi lăm năm nay tôi thức
và nhức
cùng những chiếc răng sâu
 
Những chiếc răng chưa bao giờ không sâu
Những chiếc răng chưa bao giờ không đau
 
Chuyện của tôi chỉ có thế thôi bạn đã nghe xong và hãy hứa đừng tìm gặp tôi vì tôi trông già nua và tiều tuỵ cứ như vì tôi tám mươi tuổi dù thật ra tôi chỉ
ba mươi lăm.
 
Nếu bạn kể lại chuyện này cho ai khác
Tôi thề sẽ truy tố bạn
trước
toà-án-răng-sâu.
 
5/2010





Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng (I)




Ghi trên cuộn giấy ở các nhà vệ sinh công cộng: Tồn tại hay không tồn tại, đó là vấn đề.

Ghi trên thẻ ATM: Thẻ này không có chức năng cách điện.

Ghi trên con mực khô: Sau khi nhai có thể đổi năm bã lấy một bao cao su.

Ghi trên mõm chó bec-giê: Chỉ cắn khi có hoặc không có nhân chứng.

Ghi trên thức ăn đóng hộp dành cho mèo: Nếu nuôi mèo, hãy nuôi ít nhất hai con, để tránh lãng phí thức ăn trường hợp một con biến mất.

Ghi trên tô cháo lòng: Để gió cuốn đi.

Ghi trên mũ bảo hiểm: Để tránh trầy xướt, hạn chế sử dụng khi đi ngang khu vực có nhiều cần cẩu.

Ghi trên tiếng khóc than: 300.000 – 1.000.000 đồng/giờ, tuỳ cường độ âm thanh và mức độ biểu cảm.

Ghi trên một dòng sông: Không thể tắm hai lần ở đây, vì có thể bị ghẻ lở sau lần tắm đầu.

Ghi trên tiếng còi xe: Xin chào nhau giữa con đường / Mùa xuân phía trước đoạn trường phía sau.

Ghi trên sự thật: Được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt khi mua hàng xa xỉ.

Ghi trên bản đồ nước Lào: Tại đây không có đảo.

Ghi trên ca khúc Trịnh Công Sơn: Cẩn thận. Nghe xong có thể thành trí thức!

Ghi trên văn bằng tiến sĩ: Có thể dùng thay thế dụng cụ leo núi.

Ghi trên cửa hàng dược phẩm: Ở đây chỉ bán thuốc theo thư tay bác sĩ.

Ghi trên lời nói dối: Không cần phải hướng dẫn gì thêm.

 

 


Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng (II)


Ghi trên một cây cầu vừa mới xây: Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.

Ghi trên hầm vượt sông: Cấm cá lòng tong bơi vào làn dành riêng cho cá tra.

Ghi trên ngọn cổ thụ trong thành phố: Dành riêng để mơ giấc mơ của những vòm cây.

Ghi trên tiếng chim hót buổi sáng: Đừng hót, dưới ấy đã có ná.

Ghi trên một cuốn từ điển: Nếu quý vị cần tìm tính từ, xin vui lòng tra cứu cuốn bên cạnh.

Ghi trên dàn đồng ca: Biết rồi, khổ lắm, hát mãi.

Ghi trên đoàn tàu cao tốc: Vui lòng không sử dụng nhà vệ sinh khi tàu vào ga.

Ghi trên laptop của một sử gia: Những thứ đã lưu vào ổ cứng không bao giờ có thể xoá hoàn toàn. Những thứ không lưu vào ổ cứng vẫn sẽ được ghi nhớ ở nơi khác.

Ghi trên một dự án khu vui chơi giải trí 1 tỷ đô: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi đất cỏ mọc um tùm.

Ghi trên mảnh sành: Nhẹ tay, hàng dễ vỡ.

Ghi trên một tờ báo: Báo rách phải giữ lấy lề.

Ghi trên trái sầu riêng: Thích hợp để ăn trong phòng lạnh, nên giữ vỏ lại để tuyên truyền chống HIV-AIDS.

Ghi trên một cái lưỡi: Món này không dùng kèm với răng, có thể hợp tương cà nhưng tuyệt đối kỵ ớt.

Ghi trên bao cao su đã qua sử dụng: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

 

 


Vấn đề hôm nay

 

(I)
 
Hãy bắn rụng mặt trời
và sau đó chúng mình có thể yên tâm
đi ngủ
 
 
(II)
 
Khi chúng mình nhắm mắt
thì mặt trời vẫn sáng
hãy yên tâm
chúng mình luôn luôn là
tù-nhân-của-mặt-trời
 
 



 

Mình nói chuyện gì khi mình chẳng nói chuyện gì

 

Nếu bạn kể cho tôi một câu chuyện dài, buồn, và u tối
Tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng.
 
Nếu bạn im lặng
Tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng.
 
Im lặng là thứ duy nhất tôi có thể sẻ chia cùng bạn.
 
 






Secrets


Like a prostitute, I offered my secrets to everyone
Unlike a prostitute, I got no money for my stories
Instead I got love.
 




Borders

 

All borders created, supposed to be crossed
All loves made, supposed to be broken
All lovers, dumped
 
I crossed the border once, devastating
How could I have felt how devastating I was
If I hadn’t?
It was a feeling that I loved to have had
Once, then buried in the name of fake peace.
 
 



 

The oyster

 
No, I don’t miss you at all
It’s just the one hundred years old tree in front of my balcony whispering some sound
like your name
It’s the kettle boiling on the stove, making some funny sound
like your laughter
It’s the street light going through the iron wielded window, creating some patterns on the wooden floor
like your tattoo
It’s the spaghetti I just made for my dinner
reminding me of your lipstick
It’s the warm, creamy soup
reminding me of the oyster that we shared that damp afternoon

All seems to be foolish, me apart
Who don’t miss you at all.
 



War

 


In the war between fake emotions and true emotions
It’s often fake emotions that emerge victorious
In a sense, the populist
Always wins more votes
In any election
 
We always fake our emotions
The only time we wouldn’t do so
When we are near death.



 

Imagine



On the dark winter days, you could imagine blue sky

In a desert, you could imagine tropical forests

When your boats are sinking, you could imagine life savers, even helicopters (though  imagination wouldn't help you much)

If you are so thirsty because of the unexpected heat, you could imagine cool Bavarian beers, or a silky hand gently touching your neck

You could imagine imagined lovers

You could imagine love

You could imagine poetry

You could even imagine imagination

But

You could not imagine pain
That, you need to suffer.



 

Execution

 

I killed a cat last night
With my bare hands
Before suffocation, she questioningly looked up at me, with her wet, brown eyes
It was a look
That killed me
Even before
I was able to end her much-talked-about life
 



Tree

 

You came, lighted a match
Then left, a bush fire
There was nothing that I could do to control damages
 
I wished I was a rock
That turned red, black, but survived
But I was only a tree.



 

Reality

 
In those dreams we were fish
Because we were naked like fish
Smell like fish
Swimming like fish
Gliding like fish
Wavering like fish
In a bath tube full of seaweeds
 
It’s really weird, because
We were both suffering from insomniacs from all those Indochinese nights
Any dream would thus be impossible
 
It might, perhaps, very well be
A shattered reality.
 



 

By the Danube

 

I'm sitting here by the Danube
Something in the air makes me almost cry
Oh those shoes which are left
How many years have gone by?
 
Gone the empire, remains the river
Gone the terrors, remain all those birds
That keep hitting the water then soaring
As if peace was just a joke
 
Endless winds stroking my back
Reminding me how lucky we are
Such luck was not a matter of fact
For those who died in Barcelona.
 
Budapest, August 19th, 2017
 



 

Maths

 

Forever living on the asymptote
We're painful and happy at the same time
Being satisfied with getting close to the truth
Never actually getting there
 
You never believe in the permanence
In loving you I can say, Poor you!
Because if love is just a moment
I'd rather die on the explosion
Of our first encounter





 

Definition

 


I have resigned from definition
And owed no one any excuse
It is it is it is it
As it is, and nothing else
 
Let there be no explanation
Let there be no categorization
No border needed
And of course no conclusion
 
 As we're marching to eternity
Definition should be the least of our worries.




 

Neighbors



I wanted to ask the unseen girl
Who was probably living on the same floor
What happened last night?

Was it a thrilling movie?
Or someone tried to squeeze your throat?
What made you so indiscreet?
Was it pain, pleasure or both?

Dear girl, I wished I could
Show you my swollen eyes
This morning when I woke up.




 

Bập bênh




Như đứa trẻ chơi bập bênh
                                           một mình
Tôi xoạc chân, cố giữ thăng bằng
Càng cố, càng chao đảo
Nghiêng về bên nào, cũng thấy chông chênh





 

Bởi vì nơi đây là mùa thu

 
 

Bởi vì nơi đây là mùa thu
Sương mù đè nặng mí mắt
Tôi cần cà phê liên tục để sống sót qua những ngày ảm đạm
Cất đi đâu bầu trời màu chì
 
Bởi vì nơi đây là mùa thu
Tôi tưởng tượng ra những chiếc lá rụng
Cơn mưa sấp mặt không điềm báo
Không có gì vĩnh cửu
Kể cả định kiến
 
Bởi vì nơi đây là mùa thu
Tôi hít thở thật sâu và hoàn toàn thanh thản
Cảm thấy mình biết.




 
khi mùa thu tới




khi mùa thu tới tôi đi ngủ
chui vào chiếc kén xám (hoặc đen)
cố không nghe thấy tiếng xoen xét của những thân người đang bị cưa, tiếng rì rầm của những mắt người đang rụng
ôi kén ẩm như chăn gối ẩm

khi mùa thu tới, giấc ngủ trải ra dịu dàng như tấm thảm mục
cuộn tôi vào
vỗ về cho đến mùa thu năm sau
tuy nhiên hóa bướm là việc nhọc nhằn, nếu không nói là bất khả
giấc ngủ vỗ về tôi cho đến mùa thu năm sau nữa
tuy nhiên hóa bướm vẫn là việc nhọc nhằn, nếu không nói là bất khả
thực tế là bất khả

khi mùa thu lại tới, tôi không sao thức dậy được nữa
 




khi mùa thu chết



tôi chỉ còn gương mặt này
nhưng chẳng biết cất vào đâu
khi mùa thu chết
thành phố
chỉ còn những tiếng rì rầm bốc lên từ những tách cà phê
những rì rầm thoát ra từ những cổ họng
                                                          không-có-mặt
ở góc đồng khởi và lê lợi
cái chết trở lại
không sao tìm thấy những mặt người
gương mặt của tôi
biết cất vào đâu biết giấu vào đâu
em nhớ cho:
-          mùa thu đã chết rồi.
 
 





Bài thơ về con mực

 

Tất cả đều phải vui, không ai được buồn 
Tất cả đều tự hào, không ai nên phiền toái
Tất cả mưa rơi, tất cả nắng cháy
Sau tất cả, chỉ còn tất cả thôi 

Còn xó xỉnh nào cho em và tôi
Nói bậy, chửi thề, cười mỉa và hôn nhau bất chấp những tiếng ồn 
Ngày hôm qua cổng thành đã sập
Đàn bò bất chấp luật giao thông tràn ra lòng đường
Kỳ lạ thay mắt nhìn cùng một hướng

Em rên khẽ, trong đáy ly bia mắt em sáng rực
Con mực ống ngày mai lên bìa trang nhất
Sự man rợ không phải là ảo tưởng
Cái nóng điên rồ không giết nổi tiếng karaoke
Tất cả đồng lòng nhấn còi xe.
 





Cá tháng Tư

Ta không phải kẻ ngoài cuộc
dẫu vui hay buồn, bàng quan hay háo hức
ta vẫn là một phần của thời gian này, không gian này
ta có thể lựa chọn thái độ
nào có thể lựa chọn tọa độ

Như là cá, ta bơi trong nước
là cá, ta thuộc về nước
nguyền rủa số phận cá nào có ích gì

Hãy đớp sự thật và bài tiết ra sự thật
có lẽ đó là điều duy nhất có ích 
đối với một con cá.






Chúng ta sẽ hồi sinh


Tặng TTT & LK


Chúng sẽ làm nổ tung các buổi sáng
Bởi cần phải kết thúc điều đã xảy ra
Lần lượt nổ tung các thành phố. Lần lượt
Các làng mạc, những túp lều heo hút
Trên nóc nhà, những tổ chim bỏ không
Trẻ sơ sinh đòi sữa
Các công viên sũng nước ngoan ngoãn nằm dưới chân đao phủ
Bùn ngập đến mắt cá
Trời bắt đầu ngớt mưa khi họ ra khỏi thành phố
Không có trăng cũng chẳng có sao
Phía trước ngật ngưỡng một cái bóng
Những thứ bất động bay lơ lửng
Con tàu lắc lư giữa một biển bùn
Không một cánh chim xuyên lên bầu trời
Không con thú nào chạy sột soạt
Bùn đang thở
Tên sát nhân đã sống trên đời và sẽ chết dưới bầu trời tự do
Họ lầm lũi đi trong im lặng
Trăng cũng trốn đi trong trận địa trời
Bọn ngốc ấy sẽ nói gì
Lũ nô lệ sống nhờ vào bóng
Chúng chỉ cần một căn phòng được sưởi ấm
Nguyền rủa bùn lầy và cả thế giới
Giờ thì chỉ có lũ quạ đến chỗ cối xay
Ở đó tới mùa xuân
Đã thấy cửa sổ sáng đèn của quán rượu
Ai đó kéo đàn accordion
Bùn nặng như chì, bình minh xanh nhợt
Nỗi nhọc nhằn tắc nghẹn nơi cổ họng
Chỗ bậc thang khuất của nhà thờ
Lũ ruồi sa lưới
Bóng đêm trốn chạy khỏi đường chân trời
Như một đội quân bại trận.






Sạn đạo


Dấu vết còn lại của sự hoảng loạn buổi sớm đã nhanh chóng biến mất
Chỉ còn mỗi việc thu dọn đồ đạc
Nhìn lại lần cuối nơi cư trú
Cài cúc áo khoác, choàng khăn, đội mũ
Bình tĩnh quay lưng lại tương lai
Tại sao không gặp nhau trên con đường mòn
Thiếu can đảm để làm chuyện đó?
Không động đậy nổi cánh tay
Dây thường xuân phủ kín những ngọn tháp trơ trọi
Nếu phải vĩnh viễn rời xa
Sẽ lặng lẽ sống những ngày còn lại
Đôi chân sần sùi dính chặt vào ủng
Gió thốc mạnh vào sườn
Nheo mắt nhìn vùng đất trơ trụi
Rồi tới khúc cua dài
Có nên nhổ ra máu đã đông trong miệng
Khum bàn tay che diêm
Tại sao phải vội vã
Ngày mai thức giấc trong căn phòng lạ
Không thể biết điều gì đợi chờ
Mưa lặng lẽ rơi như không bao giờ dứt
Đã cháy phía sau con đường duy nhất.




Kệ sách


Bụi nằm trên gáy đợi thời gian





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét