Sunday, 15 May 2011

Mùi của tiểu thuyết

Đọc tiểu thuyết, trong chừng mực nào đó, là một công việc dũng cảm.  Thừa nhận rằng bạn mua, và tệ hơn, đọc tiểu thuyết lại cần nhiều dũng cảm hơn.

Phần lớn, không, phần rất lớn bạn bè của tôi không đọc tiểu thuyết. Họ có nhiều sở thích khác nhau: chụp ảnh, lái xe caravan, câu cá, chơi tennis, sưu tầm đồ kỹ thuật số.  Bạn chụp ảnh say sưa chụp ảnh mọi người, mọi vật, mỗi khi có dịp hội họp  lễ lạc gì lại thấy bạn với một lô ống kính, chân đế, lăng xăng chạy tới chạy lui.  Ai cũng biết bạn đam mê chụp ảnh. Bạn chơi tennis gặp ai cũng hỏi, có chơi tennis không.  Bạn thao thao bất tuyệt về Nadal, về Federer, về các giải to và nhỏ.  Bạn đi thi tennis cấp phường, cấp quận, cấp công ty mình và cấp công ty khác.  Tình yêu tennis của bạn là tình yêu công khai, ai cũng biết.  Giống như vậy là tình yêu của bạn mê câu cá, bạn lái xe caravan, bạn chơi đồ kỹ thuật số. Các bạn có thể thoải mái huyên thiên về tình yêu của mình giữa đám đông.

Giữa đám đông, chưa bao giờ tôi dám thú nhận mình mê tiểu thuyết. Ai căn vặn hỏi tôi thích gì, tôi làm gì trong thời gian rảnh, tôi cười cười, hoặc hạ giọng, à, mình đọc. Vâng, đọc nói chung nghe còn được, vì nó bao hàm đọc báo, đọc sách pháp luật, và kinh tế.  Kinh tế thì tốt, chứng khoán thậm chí còn tốt hơn, mà nếu làm cho người ta nghĩ rằng mình chỉ đọc về bí mật các quốc gia thì tốt hơn nữa. Trong trường hợp sau cùng, rất có thể bạn sẽ nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ.  Rất có thể người ta sẽ hỏi tiếp này, nghe đồn trong lăng Lenin hình như không có xác, hoặc, có đúng là Bin Laden đang sống nhăn trong sự bảo bọc của Mỹ ngay tại DC không? Nhưng, tôi biết rất rõ  rằng chớ nên nói đam mê của tôi là đọc tiểu thuyết, vì tôi hoàn toàn không muốn được người ta nhìn thương hại, như thể tôi là kẻ lạc hậu, chậm tiến, yếu ớt, hay chán ốm. Nếu không thế thì cuộc trò chuyện cũng sẽ rơi vào khoảng lặng, gượng gạo, không lối thoát.

Khi chuyển sang căn hộ mới, tôi gọi thợ đóng một loạt kệ sách, để chất tất cả sách của tôi lên, phần lớn trong đó là tiểu thuyết.  Anh trưởng nhóm mộc, khi nhìn thấy đống sách của tôi, không ngừng bình luận, a, anh có nhiều sách quá, anh đọc hết chưa, anh có nhớ hết không. Anh chỉ ngớt hỏi khi nhìn thấy cuốn Rừng Nauy, a, anh có cuốn này nữa hả, em cũng biết cuốn này. Thật là tuyệt. Ít ra tiểu thuyết của Murakami cũng phổ biến đến tận thợ mộc ở Việt Nam.

Trước đó, tôi đã trải qua một quãng thời gian dài không gặp mặt những cuốn tiểu thuyết của tôi.  Khi chuẩn bị chuyển nhà, chúng tôi cho đi những kệ sách cũ, nên phải đóng thùng hầu hết sách.  Những trục trặc trong khi chuẩn bị cho căn hộ mới khiến đống sách ấy nằm yên trong thùng các tông gần hai tháng. Kệ sách được đóng xong, khi mở thùng ra, tôi hớn hở. Bìa những cuốn sách ấy, những tác giả này, bao lâu rồi tôi không nhìn thấy.  Và mùi của chúng. Khi sách đã sắp hết lên kệ, tôi đi lại thư thái trong phòng, cảm thấy ổn thỏa, cảm giác đây là nhà.

Khi đọc một tiểu thuyết, cùng với việc đọc tôi cũng thu vào mình thời tiết, cảnh vật xung quanh, ghi nhận lại vị trí, thời gian khi đọc. Rồi sau, khi tôi giở lại đúng cuốn tiểu thuyết đó, mùi dậy về. Chẳng hạn bây giờ, mỗi khi mở lại cuốn Hội hè miên man,(*) tôi sẽ nhớ cái ngày chủ nhật  mưa từ sáng sớm, bầu trời xám, mùi không khí ẩm, và tôi thấy tôi ngồi co ro trên sofa, trong phòng khách của căn hộ cũ, nơi giấy dán tường đã đầy những nét màu sáp nguệch ngoạc và bắt đầu bong ra. Còn khi mở cuốn Phía núi bên kia,(**) lập tức trí óc tôi trôi về căn nhà gỗ của ba mẹ tôi ở Đơn Dương, và thấy tôi ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ gỗ thông mục, bên ngoài có mùi hăng hắc của hoa dong riềng.

Tôi nhớ Mario Vargas Llosa có viết rằng ông không ưa sách điện tử. Tôi không nhớ rõ ông không ưa vì lý do nào, nhưng với tôi, trên máy tính hoặc các thiết bị đọc sách điện tử khác, tôi chỉ có thể đọc sách tham khảo.  Riêng với tiểu thuyết, tôi phải đọc sách in, vì tôi có nhu cầu sờ vào trang giấy, hít thở mùi của chúng, cùng mùi của khoảng không gian và thời điểm khi tôi đọc, và khi đọc xong, tôi muốn nhìn thấy cuốn sách ấy hiện diện hiện hữu trong nhà.

Làm sao trong đám đông, hoặc trong những câu chuyện xã giao, tôi có thể nói rằng, trong thời gian rảnh, tôi thích đọc tiểu thuyết, vì những lý do hết sức riêng tư ấy?

(*) Tiểu thuyết của Hemingway
(**) Tiểu thuyết của Xuân Sách


------------------


Bản trên báo bị cắt mất mấy câu ưng ý, chưa kể bị sửa vài chữ quan trọng.



55 comments:

  1. bịa! làm gì có mùi gì?

    ReplyDelete
  2. thật sự là có mùi đó, ví dụ mùi của quyển "Những ngã tư và những cột đèn" rất quen thuộc như mùi của mấy quyển sách giáo khoa vậy, còn mùi của "Và khi tro bụi" thì kinh khiếp, giấy quá tệ, mùi thì như là cuốn photo môn lý lớp 12 của mình vậy

    ReplyDelete
  3. Có sao đâu, anh cứ nói như anh cảm nhận thôi. Khách hàng ông xã em là một CEO khá nổi tiếng, rất bận bịu, mỗi lần chồng gặp khách là em cứ phải chong đèn đợi tới 2giờ sáng. Vậy mà lúc nào nhìn thấy ông ấy, em cũng thấy ông ôm một cuốn tiểu thuyết theo mình. Ông xã em hỏi tại sao ông không mua một cái e-book, với những tiện ích của nó (ổng cũng có ipad... để cho công việc và những thú vui khác). Nhưng cũng như anh, ổng nói muốn touch it and feel it. Mà nói chung em thấy cái gì ổng cũng muốn như vậy chứ không riêng gì sách... heheh

    ReplyDelete
  4. Công nhận ở blog và với các bạn blog nói chuyện sách thỏai mái, chứ bình thường thì thẹn thùng lắm í :))

    ReplyDelete
  5. vầng đúng là không nói được nên đành phải viết, giống như là không dám tỏ tình bằng mồm nên phải tỏ tình bằng tay:))

    ReplyDelete
  6. thường xuyên theo dõi blog anh nhưng chưa một lần comment thì phải. nhưng bài này của anh hay quá, em nghĩ là phải viết một cái gì đó. hồi em còn nhỏ, ba em cũng thế. mỗi khi ông mua sách, việc đầu tiên khi mở trang sách ra là hít hà mùi sách mới. khi ông đọc một quyển sách cũ, ông cũng thi thoảng lắng nghe mùi của nó và cố gắng diễn tả với em. ba em chỉ là một công nhân trong suốt cuộc đời ông...
    Em cũng thích đọc tiểu thuyết :)

    ReplyDelete
  7. Kết 2 câu đầu tiên của anh quá đi mất!:)
    Người hay đọc blog của anh!

    ReplyDelete
  8. Chào anh Goldmund,

    Giống như bạn Tucker ở trên, trước giờ em toàn đọc chùa blog của anh mà không comment gì cả, nhưng hôm nay thấy bài viết này giống với những gì mình đã gặp quá nên phải lên tiếng.

    Rất cảm ơn anh đã viết ra và chia sẻ trên blog. Bài nào của anh cũng hay, nhưng cá nhân em thích nhất là bài này và bài Khoảnh khắc. Cả hai bài đều có nhãn chung là Sách.-:)

    ReplyDelete
  9. Tự dưng rất thích bài viết này :)

    -Land-

    ReplyDelete
  10. Các tiểu thuyết gia mà đọc được bài này của bác Mun thì cảm động phát khóc mất thôi. Rất hay, sống động và chân thực. Nhà thơ có khác, viết thế nào mà độc giả còm bên dưới cũng đầy cảm hứng.

    Rất đồng cảm cùng bác Mun: riêng với tiểu thuyết phải đọc bằng sách in. Có lẽ vì so với mạng, giấy tạo cảm giác "thực", gần gũi và riêng tư hơn, vừa đọc vừa chia xẻ với tác giả (chứ không phải chia xẻ với cái máy), vừa đọc vừa ôm quyển sách (chứ không phải ôm đống kim loại)...

    ReplyDelete
  11. Chậc chậc, có một người dũng cảm đang yêu.

    Khi nào tập tản mạn "Mùi của tình yêu" này ra đời anh? ;)

    ReplyDelete
  12. bài này đúng là như vitamin B1 cho các con mọt tiểu thuyết :)

    ReplyDelete
  13. "Thừa nhận rằng bạn mua, và tệ hơn, đọc tiểu thuyết lại cần nhiều dũng cảm hơn."

    Bác Mun cho cháu xin câu gốc tiếng Anh của câu tiếng Việt trên.
    Cám ơn bác rất nhiều.

    ReplyDelete
  14. Câu ấy tôi viết. Nếu bạn thấy giống câu tiếng Anh nào đó thì cứ đưa câu ấy ra.

    ReplyDelete
  15. Cháu xin lỗi bác; cháu đang học lớp 9. Thầy cháu bảo cháu nếu muốn viết đúng và hay câu tiếng Việt thì nên thường xuyên đọc và học cách viết của những người viết chuẩn. Rồi thầy cháu giới thiệu cho cháu blog này. Cháu đọc hiều, thấy bác viết rất hay. Cái câu tiếng Việt trên, cháu hiểu là việc mua tiểu thuyết đã đòi cái dũng cảm, nhưng việc đọc thì đòi nhiều dũng cảm hơn thế nữa; tuy nhiên, cháu thấy cách viết nó làm sao ấy. Bác có thể viết lại cách khác không ạ?
    Cháu cám ơn bác nhiều.
    Thanh Ngân

    ReplyDelete
  16. Tucker: Cảm ơn bạn.Đoạn comment về ba của bạn sẽ gây cảm hứng cho một bài viết khác đấy!

    Nguasat: Chào người mê Bob Dylan. Đã đọc xong Cuộc đời của Pi chưa?:)

    ReplyDelete
  17. Azur: Tối qua nằm mơ thấy có một tiểu thuyết gia đang khóc:))

    BA: Khi nào gom đủ mùi!:)

    ReplyDelete
  18. HY: Chỉ mong làm vitamin E:)

    Thanh Ngân: Thế à, tôi hay có kiểu viết như người nói ngọng, không dám nhận là tiếng Việt chuẩn đâu.

    ReplyDelete
  19. Bác vô tình quá nha. :d

    "Ngoài ra, chúng ta, những người có sử dụng internet, có viết hoặc đọc blog, những người đã trót sử dụng bàn phím nhiều hơn cây búa, cái liềm, cũng nên nhận một phần trách nhiệm đối với tiếng Việt." (trích 'Không ngủ được bốn đêm rồi'.

    Bác đừng làm cháu không ngủ được nha. :d
    Thanh Ngân.

    ReplyDelete
  20. Hừ, bác bắt đầu thích cháu rồi đó!:)Nhưng câu trích ở trên và việc tôi ưa viết như người nói ngọng cũng có gì mâu thuẫn đâu.

    ReplyDelete
  21. Cháu cám ơn bác đã thích cháu nha. Thiệt ra, cháu thích bác trước mà :)

    Cháu đang học hỏi và bắt chước cách viết của bác đó. Cái câu bác viết ấy, cháu không biết phải phân tích làm sao. Cháu cảm thấy câu đó nó đứt đứt, hụt hụt thế nào ấy. Cháu chỉ cảm thấy thế thôi. Bác đừng phiền lòng không ngủ được nha. :d

    Cháu sẽ bắt bạn cháu dịch câu đó qua tiếng Anh. Bảo đảm nó sẽ đuối cho xem. :d

    Thôi, cháu không làm phiền bác nữa, bác làm việc tốt và viết nhiều bài hay nha. Cám ơn bác đã chịu khó trả lời cho cháu.

    Thanh Ngân.

    ReplyDelete
  22. @Thanh Ngân: "Cái câu tiếng Việt trên, cháu hiểu là việc mua tiểu thuyết đã đòi cái dũng cảm, nhưng việc đọc thì đòi nhiều dũng cảm hơn thế nữa; tuy nhiên, cháu thấy cách viết nó làm sao ấy."

    Bạn Thanh Ngân hiểu sai câu đấy của GM rồi, câu đấy bạn phải để trong bối cảnh có cả câu trước đấy thì mới hiểu được đầy đủ ý tác giả. Bạn xem nhé, GM viết thế này:
    "Đọc tiểu thuyết, trong chừng mực nào đó, là một công việc dũng cảm. Thừa nhận rằng bạn mua, và tệ hơn, đọc tiểu thuyết lại cần nhiều dũng cảm hơn."

    Cách hiểu đúng sẽ là: đọc tiểu thuyết tệ hơn mua tiểu thuyết, thừa nhận rằng mình mua và đọc tiểu thuyết thì dũng cảm hơn đọc tiểu thuyết (một cách âm thầm).

    Tiếp đó thì bác ấy kể/khoe đống tiểu thuyết của mình ra để "Thừa nhận" đấy, Thanh Ngân đã thấy bác ấy dũng cảm chưa? :)

    GM khiêm tốn đấy, bác ấy chẳng nói ngọng đâu Thanh Ngân ạ :)
    Btw, tớ thấy bạn Thanh Ngân học lớp 9 bằng anh cu nhà tớ cũng rất đáng yêu hihi

    ReplyDelete
  23. Dạ, nhờ bác HY giải thích nên cháu đã hiểu rồi.
    Cháu cám ơn bác HY rất nhiều.
    Khả năng đọc hiểu tiếng Việt của cháu còn kém quá. Xin bác Goldmund thông cảm cho cháu nha.
    Thanh Ngân.

    ReplyDelete
  24. tôi cũng mê tiểu thuyết, từng làm cháy nhiều nồi cơm vì tiểu thuyết, nhưng cũng ko dám thổ lộ cho nhiều ng biết mình mê tiểu thuyết. Gặp bài viết này như gặp tri âm vậy.

    ReplyDelete
  25. Hồi em 12 tuổi có lần nhà em bị ngập, nước lũ về quá nhanh nên chạy không kịp. Cả tủ sách của bố em bị ướt, khỏi nói cụ xót xa thế nào...Suốt một tuần sau đó hai bố con phơi sách và cạo bùn bám trên từng trang sách. Vừa phơi vừa tranh thủ đọc... Nên bây giờ trong ký ức của em là mùi của bùn và nắng khi nhớ đến "Những người khốn khổ"...

    Your fan

    ReplyDelete
  26. Hy: thanks, đang ngờ rằng bạn Thanh Ngân này không phải học lớp 9 đâu:)

    Cái quạt của bạn (Your fan): Kỷ niệm thú vị, mặc dù lúc sách bị ướt thì không thú vị cho lắm!

    ReplyDelete
  27. Anh cứ yên tâm, em còn thích đọc truyện tranh đây, và thậm chí là truyện tranh dành cho người lớn nữa; đọc tiêu thuyết như anh vẫn rất là đàng hoàng và hợp thời trang. Anh thấy em dũng cảm không :"> ?

    ReplyDelete
  28. Chắc con (út) của bạn Thanh Ngân đang học lớp 9 :)

    -Land-

    ReplyDelete
  29. Hê hê, hôm qua em cũng tính nói điều này: Em thấy câu của anh càng ngày càng Tây, nhất là ở cách ngắt câu, chèn ý và sử dụng dấu phẩy. Em thích! :D

    BA

    ReplyDelete
  30. Vừa vặn thấy có cái này:

    http://lythuyetvanhoc.wordpress.com/

    có liên quan đến thế giới tự trị của văn chương :)

    Còn nhớ trong "Cơ hội của Chúa", NVH có 1 ý đại để đến tuổi trưởng thành rồi mà còn khoe hay đọc sách là sẽ bị nhìn nhìn như bị sao đó...Bác GM có phải cũng đọc câu ấy rồi hay không :P

    ReplyDelete
  31. P/s: Ý em là bài "Nhà văn và người viết" của R.B

    Mà entry này có vẻ "non-fiction" nhấttrên blog của bác GM :)

    ReplyDelete
  32. thế thừa nhận rằng thích được nhận quà là tiểu thuyết có dũng cảm không? Quá đi chứ lị

    ReplyDelete
  33. BA: Càng ngày càng sính ngoại nhở?:)

    Phú: Có, có, sắp tới sẽ có entry về những cuốn sách được tặng

    ReplyDelete
  34. Tung H: Tôi không nhớ câu ấy trong Cơ hội của Chúa. Thực ra tôi quên sạch sẽ CHCC, chả nhớ nó về cái gì nữa, chỉ nhớ nó chèn rất nhiều từ nước ngoài rất buồn cười:)

    À, có lúc tôi còn định đặt tên blog này là A Fictional Blog đấy:)

    ReplyDelete
  35. Fiction hay non-fiction la noi theo kieu cua bac thoi. Chu moi nguoi co nghi theo cach ay dau :P

    ReplyDelete
  36. Ờ, đọc văn bác Mun thì biết tác giả giỏi tiếng nước ngoài, ngay cả khi bác Mun không đưa ra câu tiếng nước ngoài nào.
    Còn đọc văn một số người khác thì lại biết tác giả không giỏi tiếng nước ngoài, ngay cả khi họ đưa ra rất nhiều câu tiếng nước ngoài.

    ReplyDelete
  37. Đọc bài này của bác mới thấy "là con gái thật tuyệt" vì khi thừa nhận mình thích đọc tiểu thuyết, chắc cũng không có nhiều người "thương hại, như thể em là kẻ lạc hậu, chậm tiến, yếu ớt, hay chán ốm".

    Vì sự dũng cảm của bác và tình yêu đối với tiểu thuyết của bác, bác vui lòng cho em địa chỉ, em sẽ tặng bác một cuốn tiểu thuyết.

    ReplyDelete
  38. Cảm ơn bác Goldmund. Không ngờ là bác lại ghé thăm tệ xá của em.

    Dạo này vẫn phải lo nhiều cho cuộc đời của chính bản thân mình nên chưa theo dõi hết Cuộc đời của Pi bác ạ.

    ReplyDelete
  39. mới qua ngó tưởng bác đọc tiểu thuyết mùi :P

    "Phần lớn, không, phần rất lớn bạn bè của tôi không đọc tiểu thuyết." cho thấy là bác không chịu kết bạn với phần lớn, không, phần rất lớn những người đọc tiểu thuyết :-D

    ReplyDelete
  40. hờ hờ, tiểu thuyết mùi như ý của bác thì kinh nhỉ

    tả chàng nàng tung tăng bờ biển thì không sao, chứ đến đoạn ăn hải sản đã bắt đầu khó chịu, đoạn vỏ cua ghẹ tung tóe khó chịu hơn, mà đến đoạn ôm bụng chạy chắc phải vứt cả tiểu thuyết:)

    Lữ khách: cứ thế đi nhé

    ReplyDelete
  41. Ớ, thế e gởi sách cho bác theo địa chỉ nào đây ạ?

    ReplyDelete
  42. Cứ tưởng bác kể lại chuyện "Tam Quốc thì có mùi binh đao, Hồng Lâu Mộng có mùi phấn sáp, còn văn của anh/tôi thì ... ".

    Quả là sở thích khó nói ra nơi công cộng. Còn nhờ có lần ở trọ đâu tận thủ đô, mấy bác an ninh đi "đột kích" vào nhà em, chả cần xin phép. Sau khi kiểm tra một hồi, buông một câu rõ nhạt: "nhà cũng lắm sách nhỉ". Y như là "chú đọc lắm sách vậy, chắc cũng không có gan trộm cắp".

    Tất nhiên sách của em không có tiểu thuyết. Thế mà cũng khó nói lắm rồi đấy.

    ReplyDelete
  43. sách của em có mùi cuối tháng hết tiền với mùi mưa đà lạt, vì trốn mưa nên tấp vào nhà sách mà túi còn có 35 ngàn :(

    ReplyDelete
  44. chẹp, mình đọc ebook cũng vữn ngửi thấy mùi...

    ReplyDelete
  45. Đọc sách, ở đây là tiểu thuyết, ko còn là cái thú cao ngạo và nhất là ko phải là niềm tự hào với đa số loài người thời bây giờ mà có thể đem khoe như tấm...huy chương nữa(!)
    Không cứ những quyển sách (tiểu thuyết) có mùi đc cảm nhận bằng khứu giác, bác @GM ạ. Mà cả những nhân vật, tính cách nhân vật, những khung cảnh... đc miêu tả trong tiểu thuyết nữa. Tất nhiên, "mùi" của chúng sẽ đc cảm nhận

    ReplyDelete
  46. ... ko phải bằng...mũi, phải ko bác @GM?

    ReplyDelete
  47. Nếu chỉ đọc tiểu thuyết Việt nam thì đúng là nên thương hại thật :-P

    ReplyDelete
  48. Titi: Không nên phân biệt đối xử như thế.

    NQH: Tất nhiên là như thế rồi.

    ReplyDelete
  49. Goldmund ơi, đọc và theo bạn lâu rồi, nhưng không chịu comment. Nhưng đọc bài này thì thực sự không thể không comment được. Giống như việc "chạm vào trái tim" vậy.

    Người thích đọc tiểu thuyết không còn nhiều, nhưng nếu thích, thì chả có lý do gì để "chỉ nói trên blog" cả. Đi đâu và làm gì, ai hỏi, mình cũng trả lời là có 2 sở thích duy nhất "cafe và đọc sách hay".

    Đọc đến chi tiết cất sách vào hòm giấy vì chuyển nhà, rồi mừng như gặp lại cố nhân khi đóng được giá sách - những ai yêu sách thì tâm đắc điều này lắm.

    À, mình cũng chỉ thích đọc sách in thôi.

    ReplyDelete
  50. trúng tim đen nhiều người quá trời rồi anh Mun. mà nói được cái cảm giác đó mà ko bị sến là khó lắm nhé, như kiểu ngày xưa Hoài Thanh nói viết thơ tình iu riêng tư mà đọc trước công chúng chả sợ ngượng, mới là giỏi. hình như nói về Đoàn Phú Tứ. mùi thiệt của sách và mùi trong sách thơm như nhau, em hít hoài từ nhỏ tới giờ :D

    ReplyDelete
  51. xời ơi, đi chơi đâu hôm nay mới đọc à?

    ReplyDelete
  52. ha ha, em lười ngó nghiêng nên vậy đấy. lười đọc lười viết, nghĩ cái gì xong quên béng mất, đọc cái gì xong quên còm men :P

    ReplyDelete
  53. mà cái từ xời ơi nghe yêu quá :))

    ReplyDelete
  54. Thực sự thích bài viết này. Nó gợi nhớ một phần quá khứ, mà nhịp sống hối hả đã làm mình quên đi mất :) Cám ơn bác. Bác có phải là Goldmund trong tản mạn tiny hương?

    ReplyDelete
  55. Tản mạn tinyhuong nổi tiếng quá đi mất. Bao nhiêu năm vẫn còn người nhắc kìa:)

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN