Tháng mười hai trên những giàn su xanh (*)
Tất nhiên ai sinh ra lớn lên ở vùng rau như Đà Lạt, Đơn Dương, Lâm Đồng đều biết su su, tuy to chẳng kém su hào, nhưng không phải là su hào. Su hào là củ còn su su là trái. Muốn ăn su hào phải đào đất lên còn muốn ăn trái su su phải hái từ trên giàn xuống. Sủ cu hào trăng lủng lẻo hay củ su hào treo lủng lẳng chỉ là câu nói đùa của những người giả vờ nói tiếng Hoa, còn trái su su mới đích thực là trăng lủng lẻo hay treo lủng lẳng. Sở dĩ vòng vo thế là vì, ngạc nhiên chưa, tôi đã gặp rất nhiều người tưởng su su là củ, hoặc nếu không là củ, thì cây su su chắc to không kém cây ổi! Đằng nào thì ổi và su su trông cũng khá giống nhau: đều màu xanh.
Cây su su tuy trái to nhưng thật ra rất yếu ớt, chẳng thể đứng nổi một mình mà lúc nào cũng phải bò lên một cái gì đấy, chẳng hạn như hàng rào, nhưng tốt hơn là một cái giàn: giàn su su. Hồi tôi học lớp 8, lớp 9, hai anh em tôi bỏ cả mùa hè lên núi vác về cả trăm cây gỗ to cỡ bắp chân, để làm giàn su su. Phải đào đất, chôn cả trăm cây gỗ đấy xuống làm cọc, mỗi cọc cách nhau chừng 5, 7 mét; xong rồi, giăng dây thép từ cọc nọ sang cọc kia. Khi xong, giàn su su chưa có dây su su nhìn giống như ma trận.
Dưới mỗi cọc, bắt đầu chôn những trái su su giống xuống. Su su giống là những trái su su già, già đến nỗi hạt thò ra ngoài, thường được gọi là su le. A, viết cái này tự nhiên tôi nhớ ra từ su le, lần gần đây nhất tôi dùng từ này chắc phải cách đây hai chục năm! Dây su su mọc lên khá nhanh, chỉ độ vài tuần là đã có một giàn su su xanh mướt, vài tuần nữa là đã thấy bao nhiêu là trái su su treo lủng lẳng. Ôi, su su tình yêu của tôi, kết quả lao động khó nhọc của cả nhà tôi, nỗi mơ mộng của tôi, và quan trọng hơn, thịt cá của gia đình tôi. Phải bán được su su thì mới ăn thịt cá, chứ không thì ăn su su cả tháng à.
Những ngày này, khi bắt đầu phải giám sát chế độ ăn để không tăng mức mỡ trong máu, tôi hay nhắc vợ mua su su về ăn. Tôi thích ăn su su luộc chấm chao. Tuy nhiên, món su su mua ở Sài Gòn về luộc lên ăn chỉ khá hơn rơm một tí. Tôi nhớ su su của những ngày thèm thịt cá. Su su của những ngày hái từ vườn vào, luộc lên xanh mướt, tô nước luộc bốc hơi nghi ngút, chấm với chao chùa làng, vị su su ngọt lừ, vị chao beo béo. Ăn từ từ thôi, vì ăn nhanh có thể không cần gặp nha sĩ mà răng vẫn rơi ra. Ai không tin thì cứ thử phập răng vào miếng su su vừa mới luộc.
Tháng mười hai, trời lạnh. Giàn su những sớm tháng mười hai ở Đon Dương sẽ xanh biếc, đẫm sương. Cả nhà tôi sẽ dậy sớm, mặc quần áo ấm vào rồi đi hái su su, chất vào những giỏ sắt to tướng. Có lần, chị tôi hái nhầm con rắn lục đang nằm uống sương mơ màng trên những đọt su non. Giàn su xanh, rắn lục cũng xanh, cùng màu nên thích lẫn vào nhau. May mà rắn lục mải uống sương nên tha cho chị tôi. Cả nhà được một phen hú vía.
Hôm nay lại là một ngày đầu tháng mười hai. Trời Đơn Dương chắc đã lạnh và hoa quỳ chắc đã nở vàng. Ở nhà, không còn giàn su su với cả rắn lục như xưa, nhưng nếu về Đơn Dương, hẳn sẽ vẫn được ăn món su su luộc xanh ngắt.
(*) Thơ Đỗ Trung Quân
Bài này đáng yêu thế bác. Mai có lẽ em cũng phải đi chợ mua su su vì cái entry này đó. ở bên này cũng có su su đó bác ạ.
ReplyDeletetrời ơi, bài nì đăng báo được đa. :) thích, quá thích! bác Mund làm em cũng thấy thèm su su - dù nó chưa bao giờ là món làm em chỉ nghĩ thôi đã thèm - nha!
ReplyDeleteBài này mà đăng SGTT chuyên đề Thương nhớ đồng quê tết hàng năm thì hợp phải biết. E chưa ăn su su Đà Lạt nhà bác, nhưng mê mệt món su su ở Tam Đảo, Sapa. Cái ngọn su su luộc lên chấm với nước mắm ớt nguyên chất thì hết sảy, còn quả su su luộc chấm với muối lạc mới oách.
ReplyDeleteAnh ơi làm sao em không thể ăn được chao dù ăn được tất cả các loại mắm?
ReplyDeleteVịt: Một câu hỏi lớn không lời đáp/ Cho đến bây giờ mặt vẫn chau!
ReplyDeleteCác bác cứ đi mua su su về ăn đi. Bài này cổ vũ cho ngành trồng su su trên toàn thế giới:)
Bài hay quá, mạn phép đem về đăng chổ tờ báo nhỏ của tôi, cám ơn bạn nhiều nhé.
ReplyDeletehttp://caulongbachai.multiply.com/journal/item/660/660
thích nhỉ. Đang mơ màng tự dưng có con rắn lục, giật cả mình.
ReplyDeleteEm khoái su su xào thịt bò.
Mà cái câu giả Tàu kia em nhớ ngày xưa hay nói: hảo su cù lăng lủng trẻo.
Đọc entry này, em lại hình dung ra bữa ăn của Robert khi về ở cùng ông bà ngoại trong Những ngày xanh. Món su nhão nhoét mà Robert phải nhắm mắt nhắm mũi để nuốt trôi.
ReplyDeleteEm thì lại thích su su xào với trứng vịt.
Marcus: Viết blog ngày nay cũng phải pha yếu tố kinh dị thì mới ăn khách:)
ReplyDeleteL'amant: Những ngày xanh của Cronin?
Yes, anh. Em thích tác giả này lắm. Giọng văn nhẹ nhàng, đầy tính nhân văn. Em chỉ có 3 cuốn của ông này thôi là Những ngày xanh; cô gái và hoa cẩm chướng; Thanh gươm công lý. Không tìm thấy Thành trì ở các nhà sách tp mình.
ReplyDeleteEm thích ăn su su chấm muối vừng! Với cả em thích ăn ngọn su su luộc chấm mắm tép chưng thịt! Chẹp chẹp!
ReplyDelete"Thành trì" trên mạng cũng có bản soft đấy.
ReplyDeleteMình thì mê ăn đọt su su ,đọt susu ngọt và nhiều nước ,mềm,không dai như rau muống...Ngày xưa nhà mình ở Đà Lạt,dàn su su đầy trái,nhưng lại chỉ thích ăn đọt su su ...Nước sôi ,bỏ một tí muối,và bỏ đọt su vào nước sôi lại nhắt xuống,chấm nước mắm ,dằm trái ớt xanh ăn rất ngon.
ReplyDeleteBài này hay đặc biệt khi đọc vào chiều tối, lúc Hà nội trở lạnh và bụng đói rồi lại còn đang hút dở một điếu. Ác huynh chứ không phải hiền huynh. Ôi thèm susu Sapa, susu Tam Đảo những chiều lạnh ngày mùa đông cũng như chiều lạnh mùa hè ngồi sau xe bạn chạy lên núi thế :-D
ReplyDeleteGT
Bài hay quá bác ạ.
ReplyDeleteTôi nhớ Đức Trọng, Di Linh, Blao...Tôi chẳng thèm su su, tôi thèm rượu...
doc xong em van khong biet phan biet giua su su va su hao :(
ReplyDelete@LGO:
ReplyDeleteSu hào củ tròn, su su thì trai đầu to đầu nhỏ.
@T: làm chị nhớ giàn su của Nội chị trồng quá. Đợi tới mùa là hái đem bán cho dân Phan Rang. Su su mà luộc chấm xì dầu cũng ngon lắm. Còn thí có thể nấu canh, xào, hoặc nấu xuơng hầm.
Ôi giàn Su Su sau vườn nhà chị cũng không kém nhà T. đâu nhá. Nhớ quá đi mất.
ChịBaĐậu.
Củ su hào có một túm lông tóc ( thật ra là lá ) trên đầu . Còn củ su su thì hình hơi giống oval, nhưng đầu to, đầu nhỏ, vỏ hơi hơi có gai.
ReplyDeleteAnh Nhị Linh : Em thích có bản bằng chữ để trong tủ sách ở nhà. Thỉnh thoảng lấy ra nhâm nhi đọc lại. Đọc trên mạng thì không thú lắm; vì ko thoải mái. Thật ra em đọc Thành trì trên mạng rồi ấy chứ.
ReplyDeleteHay nhi
ReplyDeleteSusu là qủa, su hào là củ (hay nói đúng hơn su hào là thân phình ra chứa nước người ta quen gọi là củ!)
Em nghe "Su le" tự nhiên nghĩ tới.. xe lu, cười mất một lúc !
ReplyDeleteNhững bài anh viết về Đơn Dương đọc rất thích. Em ra Đà Lạt nhiều, Đơn Dương thì chưa từng. Học xong có lẽ vác ba lô lặn lội ra đó ăn su su chấm chao và.. uống rượu ! thế mới giang hồ. hà hà..
-Land-
Em chưa từng thấy cái dây su su thế nào hết, chắc giàn su su cua anh giống giàn bầu giàn mướp ở miền Nam hả anh?EM dân Bình Dương nên chưa bao giờ ăn được trái su su luộc ngọt lịm như thế nào hết. Chỉ ăn bầu, bí luộc chấm chao thôi.
ReplyDeletebài viết dễ thương ai cũng nói cả rồi.
ReplyDeleteđọc xong bài này mình cứ nôn nao chờ cơ hội khoa trương từ "su le" :) à su luộc chấm muối mè cũng lạ miệng lắm.
Tất nhiên su su ngoài luộc ra có thể làm nhiều món khác; có thể làm cả một nữa tiệc su su bảy món mà đặc biệt nhất là món chiên.
ReplyDeleteLàm bảy món là có món giả cầy nữa hả anh?
ReplyDeleteSu su luoc cham muoi vung cung ngon, to thich :P. Bai nay hay qua, ban Goldmund a :)
ReplyDeleteỒ món susu chiên là bên ngoài có bột đúng ko huynh? Mấy hàng cơm chay sau nhà em, có hàng Kim Cương ở Xuân Diệu làm món này ngon cực. Mỗi tội ăn chay trưa đến 3h là đói quay hihi
ReplyDeleteGT
Trời Sg mấy hôm nay trở lạnh đã làm nhớ nhà muốn chết rồi, còn bày đặt ra món susu luộc chấm chao làm gì nữa vậy hở nhóc kia ?
ReplyDeleteGT: Không, món chiên không có bột:) Cái này phải phiền bạn Nhị Linh người đang làm chủ đề tài phiên âm bên kia sang giải thích mới được!
ReplyDeleteơ, lần đầu tiên đọc, lại nhận ra đồng hương.Em ở đơn dương, quanh nhà đầy giàn su su ;D.
ReplyDeleteSu su luộc chấm với muối mè là món của người bắc.Mà ở Saigon em vẫn mua được susu ngon ngọt đấy ;D
White Linen: Ơ vậy à, bạn click vào cái link Đơn Dương xem thử bạn ở Đơn Dương nào? Không chừng quen cả. Đơn Dương có lớn đâu.
ReplyDeleteBữa nay ông bà nội cu Gôn cũng vừa làm xong 1 gian su nho nhỏ , , dây su leo chưa tới giàn , hy vọng là Tết này sẽ thành 1 giàn su ngon lành ...nhưng chưa được ăn vì chưa có trái .
ReplyDeleteMình không thích ăn trái su su Goldmund ạ, :)
ReplyDeleteNhưng cái "tảng dăn" này thì rất hay.
Ừa, cũng đang théc méc bạn White Linen ở Đơn Duơng là ở đâu, vì Đơn Duơng mà "Đi dăm phút đã về chốn cũ" rồi đó, nhỏ như lòng bàn tay.
ReplyDeletechịBaĐậu
sủ cu hào trăng lủng lẻo.
ReplyDeleteLâu thiệt là lâu mới lại thấy nơi này nhộn nhịp.
hahaha (món susu thứ 7 không dùng bột)
ReplyDeletechỉ có 1 đơn dương thôi chứ anh ;D, chỗ cái đập đa nhim ấy mà ;D
ReplyDeletemà em chỉ ở huyện DD thôi nhé, còn chính xác thì là xã lạc lâm cơ ;d
*sửa lại*
ReplyDeleteLâu thiệt là lâu mới lại thấy bên anh nhộn nhịp.
:P
Đang ăn su su xào với trứng (ăn kiểu quái chiêu) và 1 trái su su hấp từ lò vi sóng (??) mà đọc thêm bài này nữa thì ......mít ướt luôn. Không phải vì món su su xào dở hay vì trái su su hấp đắng và vì ......nhớ những giàn su su ..:( :( ....hic ....
ReplyDeleteĐọc mấy bài Thao viết, rất thích được Thao dẫn đi chơi thăm thú Đơn Dương...
ReplyDeleteNếu có một ai muốn về Đon dương thưởng thức susu thì GM nên hẹn vào dịp hè vì hiên nay vườn tược đang ở trong tình trạng " chỉnh trang" toàn bộ.
ReplyDeleteSu su luộc xanh ngắt, hơi trong trong ăn ngọt lừ ngon tuyệt.
ReplyDelete