Wednesday, 24 March 2010

Đi về chân núi xanh


Sài Gòn có một quán cà phê tôi hay ngồi khi một mình khi cùng vài người bạn. Quán ở góc Đồng Khởi và Lê Lợi, có những khung cửa sổ thật to. Ngồi ở đó, tôi có thể nhìn sang Nhà hát Thành phố, xa hơn một tí là khách sạn Caravelle, còn ngay bên kia đường là khách sạn Continental. Nhà hát Thành phố đã ở đó từ đầu thế kỷ 20, khách sạn Continental cùng tuổi nhà thờ Đức Bà, còn Givral quán cà phê nơi tôi ngồi và khách sạn Caravelle trên dưới 60 năm tuổi. Tôi thích ngồi ở đó ngắm xe cộ chầm chậm qua lại trên hai con đường Đồng Khởi và Lê Lợi, ngắm những du khách nước ngoài cuốc bộ trên vỉa hè hay dừng chân mua tờ tạp chí, trái dừa tươi, chụp vài kiểu ảnh hay đẩy cửa bước vào trong quán. Tôi ngồi ở đó ngắm Sài Gòn. Những khi đó tôi biết tôi đang ngồi trong lòng Sài Gòn.
Mỗi khi tôi có bạn bè đến Sài Gòn, tôi thường mời họ ra Givral. Trong câu chuyện thể nào tôi cũng nhắc trước 75 đây là quán cánh ký giả hay ngồi, trong số đó có Phạm Xuân Ẩn, ông ấy là một điệp viên hoàn hảo, bạn có biết không? Trước 75, tôi không ngồi ở đó – tôi còn ngồi ở một nơi không thấy gì ngoài bóng tối, nhưng tôi đã nghe ba tôi kể lại, và tôi đã đọc trong sách báo. Những mẩu chuyện, những giai thoại về Sài Gòn tôi nghe từ ba tôi, từ những thế hệ trước tôi kể lại cho bạn tôi ở đây, trong quán này. Những quán cà phê như Givral không đơn thuần là quán cà phê, mà là chứng nhân lịch sử và bản thân nó cũng là lịch sử. Nó lưu giữ trong nó một phần hồn của Sài Gòn, một thành phố tuy vẫn còn xô bồ nhưng hãy còn nhiều nét duyên và nhất mực hiếu khách.
Quán không nhiều bàn ghế, và có lẽ vì thế cũng không bao giờ quá đông. Thường khi nào tôi cũng có thể kiếm được chỗ ngồi bên cửa sổ. Cho dù không ngồi được bên cửa sổ thì những khung cửa sổ thật to cũng cho phép tôi vừa trò chuyện vừa ngó nghiêng ra đường. Nếu là ăn trưa, tôi thường gọi món cà chẽm xốt bơ chanh. Cá chẽm ở đây có thể không phải là món cá tươi nhất trần gian nhưng nước xốt được làm thật là tinh tế. Ăn kèm bao giờ cũng là một ít rau củ được hấp vừa chín tới, cùng với một ổ bánh mì nhỏ và giòn. Có thể thấy dấu vết ẩm thực kiểu Pháp trong những món ăn ở đây.
Phần lớn khách ngồi trong quán là những người không còn trẻ. Có lẽ, đối với các bạn trẻ, Gloria Jeans hay Coffee Bean là những chỗ ngồi ưa chuộng hơn. Có một bạn được tôi dẫn tới đây còn chê quán cũ kỹ, xập xệ, cho dù quán này cũng như hầu hết các quán cà phê Sài Gòn bây giờ đều có wifi.
Trưa hôm qua tôi lại ngồi ở Givral và có thể đó là lần cuối cùng tôi còn được ngồi ở quán. Chỉ bốn ngày nữa, quán sẽ đóng cửa. Toàn bộ khu tứ giác Eden cũ sẽ được đập đi nhường chỗ cho dự án trung tâm thương mại Eden hình như cũng do tập đoàn Vincom – đơn vị đang xây một trung tâm thương mại khác ở vườn hoa Chi Lăng - đầu tư. Trong khoảng hai, ba năm tới, Givral, nhà sách Xuân Thu, những cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ và gallery tranh trong khu này sẽ trở thành một công trường xây dựng khổng lồ.
Sau ba năm, nơi từng là Givral hẳn sẽ là một quán cà phê khác. Có thể đó sẽ là Highlands, Gloria Jeans, Coffee Bean hay Starbucks. Ngồi ở đấy nhìn ra, vẫn còn có thể thấy Nhà hát Thành phố và Caravelle, nếu may mắn thì vẫn còn Continental, nhưng một chút hồn Sài Gòn đã không còn nữa.

Cập nhật 25/3: Bài trên có sai một chi tiết nhỏ. Tôi ngồi quán này ngày 24/3, cậu phục vụ bảo quán sẽ đóng cửa ngày 28/4. Do đầu óc lẩm cẩm lại bị emotional quá nên tôi tính ra quán còn sống 4 ngày. Đúng ra là 1 tháng 4 ngày. Vậy các bạn ở Mỹ hay Hà Nội vẫn có thể đủ thời gian để ngồi Givral lần cuối!

Cập nhật 30/3: Như vậy tôi không nhầm. Theo tin ở đây thì toàn khu Eden phải di dời trước ngày 2/4. Bạn GM quả thật lẩm cẩm!

55 comments:

  1. Sao lai la DI VE CHAN NUI XANH?

    ReplyDelete
  2. Tiếc ghê anh nhỉ !

    ReplyDelete
  3. Troi` oi, gia dinh` em truoc day tuan nao cung di an toi o quan' do', xong roi` con` ra Xuan Thu doc sach va mua sach nua~. The la` het' mot troi` ky? niem. :(( Buon` qua' di mat' :((

    ReplyDelete
  4. Vay la sau nay chi con tp hcm chu ko con Sài Gòn nua sao! vay khach nuoc ngoai toi tp hcm se bit di dau? tatnhien ko fai de shopping. vay la xay eden cho pakon Cầu Muối?

    ReplyDelete
  5. Greengeek: Thay tên đổi họ hả? Không nể người quen là xóa cái còm viết không đúng tiếng Việt đó rồi nhe!

    Anonymous: Tại sao lại là Đi về chân núi xanh? Là vì khi viết xong entry này tôi chợt nhớ mấy câu thơ Quang Dũng: Một chút linh hồn nhỏ/ Đi về chân núi xanh/ Màu tím chiều chầm chậm/ Hoàng hôn nghe một mình/ Giáo đường chuông rời rạc/ Tan vỡ nhiều âm thanh/ Một chút linh hồn nhỏ/ Đi về chân núi xanh. Dĩ nhiên Quang Dũng viết về một tình cảm khác, nhưng tôi nhớ cái mất mát, tan vỡ trong những câu thơ đấy.

    ReplyDelete
  6. Cái cảm giác này công nhận là ngậm ngà ngậm ngùi thật đấy. Từ hôm qua đến giờ em cũng hơi thương nhớ Nhạc Tranh. Mình già rồi nên cứ phải nói thật bằng từ hơi, nếu trẻ như xưa thì chắc là nhớ nhung dữ dội lắm. Mấy câu thơ của Quang Dũng thật hợp.

    ReplyDelete
  7. Cam on loi giai thich cua ban.Ban lam minh nho den mot bai tho khac cua mot nguoi khi tro lai Sai gon khong tim thay nhung than quen ngay cu:

    Tam nam roi nay anh ve tham lai
    Thanh pho binh yen chang khac may xua
    Van nhung duong quen mua thu la do
    Com mua ve trang xoa nhung tang cao
    Khach san nam nao phong rieng anh o
    Con mua ve trang xoa nhung tang cao
    De bay gio nguoi quen thanh khach la.....

    ReplyDelete
  8. Ôi vậy hả bác? Thật là tiếc quá đi.
    Mà đọc khúc đầu em cứ tưởng bác Gỗ Mun trích Phạm Xuân Ẩn cơ đấy.

    ReplyDelete
  9. Mình đã từng ngồi ở đây, thường là với một em xinh tươi vào chiều chủ nhật, và mình cũng cảm nhận như bác, như ngồi trong lòng Sài Gòn.

    Đúng là "đi về chân núi xanh" thật

    ReplyDelete
  10. Ôi, thật à? Chỗ nài tớ vẫn thường ngồi với thần tượng của mình . Thế là hong còn dịp được khoe với ai nữa ròi :-(

    ReplyDelete
  11. Thần tượng của bạn Titi có phải là bác Đàm Hà Phú? Em xinh tươi của bác Đàm Hà Phú có phải là bạn Titi?:):)

    ReplyDelete
  12. Không hiểu sao, tôi chẳng muốn Sài gòn đập cái khu vực này đi để xây mới tí nào. Tôi qua vài chỗ Vincom làm. Đẹp, hiện đại, nhiều bê-tông và kính lắm. Nhưng tôi luôn có cảm giác thật xa lạ khi bước vào những nơi ấy.

    ReplyDelete
  13. Hí hí...bạn Gỗ Mun nài lại còn có tài sáng chế kịch bản phong cách li kỳ, bí ẩn, rùng rợn nữa cơ đới. Hí hí...nhưng mừ, đó là một ý hay lắm. Khi nào có dịp vào trỏng, tớ sẽ gạ gẫm bác Phú làm theo kịch bản nài :-D

    ReplyDelete
  14. Anh GM cũng hoài cổ nhỉ, nhưng mọi thứ cũng cần phải thay đổi chứ :D

    ReplyDelete
  15. Có thể thấy dấu vết ẩm thực kiểu Pháp trong những món ăn ở đây. --> Rửa bát không sạch.

    Đã thế lại còn là ổ gián điệp.

    Đập là đúng rồi.

    ReplyDelete
  16. bạn Titi ơi, khi bạn vào thì ko còn khung cảnh này để bạn và bác Đàm làm theo kịch bản rồi.

    ReplyDelete
  17. @ĐB: ờ nhỉ? Hic...hic... hay là cứ làm theo kịch bản trong nhà mới, nền cũ đi. Ròi 50 năm sau, bạn Gỗ Mun lĩnh nhuận bút kịch bản thể loại thần em (ghép từ chữ thần tượng, em xinh) online nhể :-D

    ReplyDelete
  18. 5Xu: Chuyện rửa bát không sạch chắc do nhìn mặt đặt tên. Chẳng hạn với người sạch sẽ như GM thì bát bao giờ cũng sạch. Còn với bác 5xu thì... Người ta bảo đi với Phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy mà:)

    Huy Thanh: Đúng là có những thứ cần thay đổi, nhưng vấn đề là THỨ nào cần thay đổi?

    ReplyDelete
  19. Một chút linh hồn nhỏ
    Đi về chân núi xanh

    :)

    ReplyDelete
  20. Cái chỗ có view đẹp nhất trong quán đó là cái bàn sát cửa sổ mé đường Đồng Khởi. Thế có gác tay lên cửa số lơ đãng nhìn dòng đời trôi chầm chậm bên ngòai không, hé hé..

    Mà Goldmund có ngồi ở đó sáng Chủ nhật không, nhìn qua bên Nhà hát lớn có đội quân nhạc đang thổi một bài kèn vui nhộn? Làm sao được ngồi ở đó lần cuối ta. Còn rạp xi-nê Eden nhiều kỷ niệm của tui nữa. Chết cha, tui sợ không còn nhận ra Sài Gòn của tui nữa.

    ReplyDelete
  21. thấy tiếc. thở dài. Starbucks, các coffee franchise, ở đây cũng cả đống.

    ReplyDelete
  22. Than thở gì hả bác gâu, chán SG thì về chân núi mà ở nhé :))))

    ReplyDelete
  23. Chỉ riêng về ông Phạm Xuân Ẩn là đáng lẽ không được đập cái quán ấy rồi!

    ReplyDelete
  24. Vịnh biệt, người tình nhỏ.

    PS. Bài thơ Quang Dũng hay quá ạ.

    ReplyDelete
  25. Chán quá, sao ở bên này không có công cụ "Like this" như bên Facbook nhỉ?! :)

    ReplyDelete
  26. Polka Dots: Bay về đây ngay hôm nay may ra còn kịp ngồi Givral.:)

    HA: Thích thì chạy vào nói thích, tiếc gì mấy chữ:)

    ReplyDelete
  27. Không còn Xuân Thu, không còn Givral, không còn Eden,
    đến một ngày SG bỗng dưng không còn là SG của em nữa...

    ReplyDelete
  28. Bài viết hay quá bạn ạ! Là một người sống xa xứ, những ngày trở về Sài Gòn sau hơn 16 năm, đây cũng là một cảm nhận điển hình mà mình đã mang theo về lại bên này... "một chút hồn Sài Gòn đã không còn nữa".

    Wish I could say "Em ra đi nơi này vẫn thế..."

    ReplyDelete
  29. Mỗi một người SG có lẽ sẽ yêu những hình ảnh khác nhau của SG tùy thuộc vào thời điểm họ sống ở đó. Thời đó của tôi là một thời điểm đặc biệt, thời điểm của một SG chết ... vào những năm cuối thập niên 70s. Thời đó, bạn có thể nằm dài ở 2 lanes giữa đường Lê Lợi cả buổi mà không lo bị xe cán :) Thời đó, tôi đứng đầu chưa cao quá cái tủ kính bày bánh ở Givral. Tôi hay đi bộ lang thang từ tiệm mỹ nghệ Bích Vân ngắm đôi tay trắng muốt của 2 chị em cô bán hàng gói quà đã đời xong chui tọt vào Givral đứng ngắm cái bánh phủ kem cũng trắng muốt ... có đắp đậu phọng giã thơm lừng. Trong trí tưởng tượng của tôi lúc bấy giờ, cái cảm giác khi cắn chiếc bánh đó chắc là tuyệt vời lắm. Tôi ngắm chiếc bánh đó mỗi ngày một cách thèm thuồng. Có đêm hình ảnh chiếc bánh còn đi theo tôi vào giấc mơ ... vật vã :) Giá mà ... tôi đừng bao giờ được ăn chiếc bánh đó.(Cũng như ... giá mà tôi chưa bao giờ được yêu một anh chàng đẹp trai tóc xoăn đeo kính cận để cả đời tôi vẫn tin đằng sau mỗi cặp mắt kính là một ... triết gia haha). Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi với Givral là những ngày như thế. Những ngày nắng nóng trong những năm đói khổ, SG im như chết, được bước vào Givral ngắm tủ bánh như được bước vào một thiên đường ... để được mơ.
    Mỗi một thành phố trên trái đất này đều nên giữ lại một khu phố cổ, cái linh hồn của thành phố. Nếu được chọn, tôi sẽ chọn con đường Đồng Khởi, và trong đó có Givral. Một trong những cái thú của tôi khi đi đến một thành phố nào đó là được ngồi ở một quán cafe lâu đời để hấp cảm được cái hồn của nơi đó. Nhất là những góc quán đã góp phần sản sinh ra các tác phẩm văn học, hội họa bất hũ hay là các cuộc họp bàn làm thay đổi thế giới. Có lẽ không riêng gì người SG bị thiệt thòi khi mất đi Givral, mà du khách sau này đến SG chắc cũng sẽ bất mãn lắm.

    ReplyDelete
  30. Chào mừng bác Kiki quay lại với một comment dài đầy ắp kỷ niệm và cảm xúc!

    ReplyDelete
  31. Thật là kì lạ!

    Em đã ngồi ở đây...
    Chỉ một lần duy nhất với một người tài năng, thành đạt và đạo đức.
    Sau đó bọn em không còn cơ hội cùng nhau quay lại nơi này nữa...

    ReplyDelete
  32. Hôm qua, nhắn tin cho thần tượng là chỗ ấy sắp bị phá ròi, chán quá! Thần tượng nhắn lại, ừ tiếc thật...chỗ đó là một phần lịch sử của thành phố này.
    Mình chợt nhớ ra thần tượng cũng là một phần của lịch sử âm nhạc nước nhà. Đã là lịch sử thì hong thể mất được, phải không bạn Gỗ Mun :-)

    ReplyDelete
  33. Bài này hay quá, em tự hỏi, ngồi ở đâu thì em có cảm giác ở trong lòng Hà Nội. Chắc là ở đôi quán nước chè trước cửa Nhà thờ lớn, dưới ánh đèn vàng soi những làn mưa bụi trong 1 tối mùa đông lạnh hắt hiu.. Tất cả cái xưa cũ vẫn ở đó, trong những điều bình thản vẫn diễn ra.

    Còn SG của bác Gỗ mun, cảm giác như ngồi trong 1 quán cafe, nhìn ra phố xá, nhưng cái trôi qua trước mắt lại là hình ảnh trong 1 cuốn phim về thời quá khứ chưa xa.

    ReplyDelete
  34. Tiếc thật, đọc đoạn đầu đang tính bảo bác Mund lúc nào em vào SG thì dẫn em ra đó, đọc đến đoạn cuối thì thất vọng tràn trề.

    Nghe về Givral là em hình dung ra cảnh ký giả Sài Gòn trước 75 tụ tập tán phét, và Phạm Xuân Ẩn môi phì phèo thuốc lá, dưới chân là một con chó becgie to đùng (những cái này hình như từ chi tiết nào đó trong loạt bài trên báo Thanh Niên về ông Ẩn).

    Ở Hà Nội có lẽ quán có tính "Pháp" nhất là Paris Deli ở Nhà Thờ? Ngồi ở ban công tầng hai ở đây vào buổi chiều nhìn ra phố Nhà Thờ cũng rất thích.

    ReplyDelete
  35. Ôi, con người sao lại ngốc đến vậy. Thật cay đắng khi phải sống qua mỗi ngày, để ngày càng thêm nhiều người, nhiều nơi khiến cho nhung nhớ, thì tại sao cứ phải lặp đi lặp lại những chuyện đau lòng đến xót xa như vậy. Rốt cuộc là tại sao(Amrita)

    Đọc bài này anh viết làm em nhớ cafe Giảng cũ ở Hàng Gai. Cứ đi bộ chán chê trong phố cổ là dừng lại uống đậu xanh trứng đá, cafe sữa trứng, hay bột sắn hoa bưởi, nhâm nhi mát lạnh nghỉ ngơi ngắm đường đông đúc. Rồi xem bóng đá cùng bác chủ quán là fan cuồng của MU, ngắm anh con trai đẹp như Tây, tán nhảm với bè bạn...Cách đây 2 năm, quán bán đất lại cho Segafredo, rồi chuyển đi chỗ mới. Mỗi lần đi ngang thấy quán cafe đỏ ối rực rỡ mà thấy lòng mình khuyết đi một khoảng thời gian tuổi trẻ, cũng buồn bực trong lòng rồi đi, rồi tránh cái con đường ấy ra...

    Hai năm rồi, cũng chẳng mò lên Giảng mới được một lần nào, dẫu thi thoảng cũng đi qua những phố ấy, phố ấy :D

    ReplyDelete
  36. Thần tượng của bạn Titi không phải là bác Đàm Hà Phú mà là nhạc sĩ nào à?

    ReplyDelete
  37. Linh: Những chi tiết chắc trong cuốn Perfect Spy? Paris Deli Nhà Thờ à, có giống với Paris Deli Phan Chu Trinh?

    ReplyDelete
  38. Đúng òi :-)

    PS: Bác Đàm là thần tượng của nhiều người chứ hong chỉ mình tớ :-D

    ReplyDelete
  39. Nhạc sĩ hay ngồi đây chắc là QB!

    ReplyDelete
  40. Vâng, cũng cùng dây nhưng em thích chỗ Nhà Thờ hơn.

    ReplyDelete
  41. Hong phải QB. QB chỉ là người tớ thích nói chiện. Thần tượng của tớ ẹp chai ngời ngời cơ :-D

    ReplyDelete
  42. Oạch, mà deadline là ngày khác à? hi hi...thế thì phải hành động khẩn cấp thôi. Để tớ nhắn cho thần tượng tin nữa ròi rời ngày bay vào trỏng sớm hơn hỉ :-D

    ReplyDelete
  43. Tui làm sao về được. Bạn Goldmund ra ngồi lần cuối nữa đi.

    ReplyDelete
  44. Thêm một dấu vết nữa để nhận dạng Saigon sẽ bị phá vỡ thay bằng một khối bê tông khổng lồ. Nếu các bạn có dịp ngồi tại nơi này mới cảm nhận Saigon thật sự.

    Theo tôi có hai vị trí để cảm nhận Saigon, cafe Rex và Givral. Rex thì đã chính thức đập phá và đang là một công trình bê tông nào đấy, còn Givral thì số phận cũng tương tự.

    Ôi buồn thật! trong vòng ít tháng mà 2 vị trí tốt nhất để cảm nhận saigon đã và sẽ mất đi.

    ReplyDelete
  45. Cảm ơn anh luât sư. Anh sợ người ta không biết anh là luật sư sao mà lúc nào cũng phải tự xưng mình là luật sư?

    ReplyDelete
  46. tối CN quán sẽ dẹp. ôi, còn nhõn hai ngày nữa. :(

    ReplyDelete
  47. anh chủ nhà ơi, hay là mình làm một bữa offline đi?

    ReplyDelete
  48. ý tưởng hay, nhưng khó thành hiện thực:)

    ReplyDelete
  49. Mình nghe lời bác GM ra ngồi lần cuối, chắc nhiều người cũng thế nên hết cả bàn, may mà cũng kiếm được 1 chỗ :-D

    Tớ ít ngồi Givral lắm, chỉ thỉnh thoảng đến mua bánh. Đồ ăn tớ thấy không xuất sắc lắm, dấu vết Pháp có lẽ chỉ còn là "dấu vết" mà thôi :-) Bánh ngọt tuy không bằng Cargo ở Hội An (Cargo chắc 1 chú Pháp làm chủ thật), nhưng ở SG mình cũng chả biết chỗ nào ngon hơn. Hôm nay ăn bánh hạnh nhân khá ngon, ăn xong ăn thêm một cái nữa.

    ReplyDelete
  50. ơ ơ, hôm qua em ngồi thì các bạn phục vụ bẩu là tối CN tuần này tức 28/3/2010 sẽ đóng cửa để tuần sau là bắt đầu... cơ mà. thêm một số nguồn tin khác nữa thì đúng là quán chỉ còn sống tới cuối tuần này thôi anh ạ. :( hay là mai anh ra xác minh phát nữa đi. :D

    ReplyDelete
  51. Special Thanks GM

    ReplyDelete
  52. Chet voi nhung loi cua KiKi, mot troi ky niem da khong con nua. Song trong ky niem thi dung la that em dem

    ReplyDelete

Maths