Hiển thị các bài đăng có nhãn xã-hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xã-hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Hoàng tử bé và vấn đề ngáp

Có những cuốn sách mà mỗi lúc đọc lại ta thường phát hiện thêm một cái gì đó lần đọc trước đây ta không nhận ra. Có những cuốn sách mà mỗi lứa tuổi đọc vào sẽ tìm ra những điều thú vị cho lứa tuổi của mình. Có những cuốn sách không bao giờ cũ, mặc dù được viết từ rất lâu. Có những cuốn sách viết về một xứ sở tưởng tượng nào đấy mà ta vẫn thấy như viết cho chính cái xứ sở mà ta quen thuộc, thậm chí ta còn có cảm giác như cuốn sách ấy viết về một vấn đề nào đấy hết sức thời sự, hết sức cụ thể, hết sức sát sườn. Hoàng tử bé của Saint Exupery là một trong những cuốn sách như thế.

Một trong những đoạn thú vị nhất trong cuốn này là đoạn đối thoại giữa hoàng tử bé và nhà vua của một trong những tiểu tinh cầu. Chúng ta nhớ rằng đứng trước nhà vua, hoàng tử bé của chúng ta bất giác không kiềm được một cái ngáp. Nhà vua rất lấy làm bực mình bèn ra lệnh cấm hoàng tử ngáp. Nhưng sau khi nghe giải trình của hoàng tử bé, rằng cậu đã trải qua một hành trình dài mà chưa được ngủ, nhà vua nhận thấy cấm một người mệt mỏi và thiếu ngủ ngáp là vô lý, bèn ra lệnh cho hoàng tử ngáp. Nhưng bây giờ hoàng tử bé không ngáp được nữa rồi. Có phải lúc nào người ta muốn ngáp là ngáp được đâu! Thế nên, nhà vua rất lấy làm bối rối. Bởi vì, nhà vua tuy là một nhà vua chuyên chế không tha thứ bất cứ một sự trái lệnh nào, nhưng đồng thời nhà vua luôn ý thức rằng mệnh lệnh của mình phải hợp lý, phải được thiết kế theo một cách mà người ta có thể tuân theo được. Nhà vua sẵn sàng linh động thay đổi mệnh lệnh của mình sao cho mệnh lệnh đó hợp lý để phục vụ mục đích cuối cùng là sự tuân lệnh của hoàng tử bé. Và trong quá trình ra mệnh lệnh của mình, nhà vua đã rất chú ý lắng nghe hoàng tử bé, người có nghĩa vụ tuân lệnh nhà vua.

Ở những đoạn tiếp theo, nhà vua lý giải rõ hơn quan niệm của mình về tính hợp lý trong mệnh lệnh. Ông nói: “Uy quyền trước hết phải dựa trên lẽ phải. Nếu nhà ngươi ra lệnh cho thần dân của mình nhảy xuống bể, cách mạng tất sẽ nổ ra. Ta có quyền buộc tuân lệnh ta vì mọi lệnh ta đều hợp lẽ.” Với nguyên tắc đó, ông nhất quyết không ra lệnh cho mặt trời lặn mặc cho hoàng tử bé tha thiết van nài. Cuối cùng, ông bảo ông sẽ ra lệnh cho mặt trời lặn vào lúc bảy giờ bốn mươi phút, sau khi đã tra cứu cuốn lịch to tướng của mình. Mặt trời chắc chắn sẽ tuân theo lệnh của ông.

Ở một xứ mà ai cũng biết là xứ nào đó, có rất nhiều mệnh lệnh được đưa ra từ ý muốn chủ quan của một ai đó, chẳng hạn buộc toàn dân ngáp một ngày ba lần. Tất nhiên đấy là một mệnh lệnh không hợp lý. Tuy nhiên, điều tệ hại hơn là, không như ông vua trong truyện Hoàng tử bé, người ra lệnh còn không đếm xỉa đến hoặc chỉ nghe lấy lệ ý kiến của thần dân. Kết quả thấy trước là mệnh lệnh không thể được thực thi. Những người không ngáp đủ ba lần một ngày hoặc thậm chí không ngáp lần nào cả cũng không sao vì làm gì đủ người giám sát việc thi hành mệnh lệnh và xử phạt. Những người muốn tuân lệnh thì không biết ngáp thế nào cho đúng, vì phải chờ văn bản hướng dẫn!

Trở lại với câu chuyện Hoàng tử bé, tất nhiên, nhà vua trong truyện vẫn chưa phải là một nhà vua hoàn hảo, vì nếu là nhà vua hoàn hảo ông sẽ cần phải lấy ý kiến của hoàng tử bé trước khi ra lệnh để tránh tình trạng thay đổi lệnh xoành xoạch: cấm ngáp/ngáp/lúc ngáp lúc không. Ông cũng nên phải tính tới tác động của việc ngáp hay không ngáp đối với tinh cầu của ông. Và lẽ ra ông cũng nên tính đến nếu cấm ngáp thì hoàng tử bé có lựa chọn nào khác hay không. Dù gì đi nữa, ta cũng nhận thấy rằng ông là một ông vua hết sức biết lắng nghe và cầu tiến. Trên hết, ông là một ông vua biết ra những mệnh lệnh hợp lý. Ra lệnh hợp lý thì mặt trời cũng nghe theo.

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Người Anbani

"Người Anbani luôn luôn có cái thích thú giết người, hoặc để người khác giết mình. Không tìm được kẻ thù nào thì họ giết lẫn nhau."

Thế lực phản động thù địch nào đã bôi nhọ nhân dân Anbani như trên? Thưa, đó là Ismail Kadare, nhà văn thuộc loại lớn nhất của Anbani, chủ nhân giải Man International Booker năm 2005 , ứng cứ viên thường trực của giải Nobel Văn học. Câu vừa trên trích trong cuốn Viên tướng của đạo quân chết, đã được dịch ra tiếng Việt từ lâu.



+ Trong văn bản của một cơ quan chức năng cho ý kiến về một cuốn sách mới bị thu hồi có những dòng thế này: "9/13 truyện mô tả chi tiết cảnh quan hệ nam nữ... với những hành vi bản năng, đầy dục tính [...] với sự tham gia các tầng lớp xã hội khác nhau, ở những khung cảnh môi trường khác nhau kể cả có các cán bộ văn hóa và nơi hoạt động văn hóa."  Văn bản này còn nhận định câu "Này bọn dân mọi rợ, Này xã hội mọi rợ" của tác giả  là xúc phạm "nghiêm trọng" đến "cộng đồng người dân của thành phố". Đáng chú ý nhất là nhận định :"Tất cả 13 truyện đều không có cốt truyện, không có giá trị về văn học...".  

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

hôm nay không sách



[đọc đúng là sách, không có âm gió]


dạng nghiện sách như tôi, đúng ra ngày nào cũng sách, thiếu hơi sách là không chịu được. tuy nhiên, ngày nào cũng sách, thì mắt mỏi, lưng đau, tay cũng đau, toàn thân không chỗ nào không đau, đành phải chấp nhận cai. hôm nay nhất định không sách. không sách thì làm gì?

hôm nọ đi ra đường, tôi chợt nhận ra, nếu sống và làm việc theo khẩu hiệu, chẳng hạn cái băng rôn đỏ đỏ giăng ngang đường, thì từ nay nếu bữa nào đi uống bia rồi thì tuyệt nhiên không có cách nào về nhà được mà chỉ có cách ngủ lại ở quán bia cho đến khi người hết bia mới thôi. cái băng rôn đó nói như vầy, "ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA THÌ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA GIAO THÔNG". "không được tham gia giao thông" chứ chẳng phải chơi. nghĩa là nếu tôi có bỏ xe lại, đi xe ôm hay taxi hay gọi vợ đến chở về đều không được tất, vì rõ ràng một khi đã ngồi trên xe của ai đó và xe đó có chạy trên đường thì tôi đã "tham gia" giao thông rồi. lẽ nào không phải. phải người ta thu hẹp phạm vi đấu tranh lại, chẳng hạn "ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA THÌ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA GIAO THÔNG BẰNG XE MÁY"  hoặc "ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA THÌ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA GIAO THÔNG BẰNG TAXI"  hoặc "ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA THÌ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA GIAO THÔNG BẰNG XE BÒ" thì tôi còn có lựa chọn. đằng này thì khái quát quá, khái quát quá đi mất, chằng còn lựa chọn nào sất. thế là được một chuyện không sách.



chuyện không sách thứ hai là chuyện này. chắc là đợt rồi các bệnh viện bị kêu ghê quá, ờ mà bệnh viện bao giờ chả bị kêu, thế cho nên một số bệnh viện mới phát động phong trào thực hiện quy tắc ứng xử. ý tưởng rất hay, đáng lẽ phải thực hiện từ lâu rồi mới phải. tất nhiên từ nói đến làm bao giờ cũng có khoảng cách, nhưng nếu không bắt đầu nói thì có lẽ cũng không bao giờ bắt đầu làm.  ấy nhưng đọc cái quy tắc ứng xử kia, ban đầu tôi lấy làm băn khoăn ghê lắm. qua đoạn băn khoăn rồi tôi bắt đầu cảm thấy khâm phục chữ nghĩa tinh tế của người ta: "NÓI KHÔNG VỚI PHONG BÌ".  nói không với phong bì thôi mà, chứ có nói không với cái ruột của nó đâu, cho nên nếu ruột đi mình ên, hay gói trong lá chuối, hay lá mít, hay chuyển khoản, hẳn đều ổn cả. đúng là tài, tài thật, tiên xư anh tào tháo.

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Nói đôi lời tử tế

Hồi bé, tôi có một cuốn sổ tay, ghi lại những câu, đoạn mà tôi cho là hay hay. Cuốn sổ đó giờ lạc đâu mất rồi, nhưng có một câu thế này, giờ tôi vẫn nhớ đại ý: Mỗi ngày ta nên ngắm một bức tranh đẹp, đọc một bài thơ hay, nghe một bản nhạc hay và nói đôi lời tử tế.

Trong câu đó các vế tương đương nhau: và A và B và C và D, chứ không phải cái sau chót là hệ quả của ba cái trước.

Tuy nhiên, tôi vẫn ưa nghĩ rằng cái sau cùng, "nói đôi lời tử tế" là hệ quả của ba cái trước. Nghĩa là người nào nếu cảm thụ được cái đep, cái hay trong tranh, trong nhạc, trong thơ, thì sẽ ưa nói những lời tử tế. Đấy là tôi ưa nghĩ thế, mà cái ưa nghĩ của tôi hoàn toàn chủ quan, chẳng có căn cứ gì. Tôi cứ tin thế thôi.

Thế cho nên tôi vẫn luôn lấy làm lạ khi một số người mà tôi nghĩ/đoán/giả định có khả năng cảm thụ cái hay, cái đẹp của nghệ thuật nhưng mở miệng ra lại toàn những lời thiếu tử tế.

Ví dụ thì nhiều, cứ mở báo hay internet ra thấy đầy.  Gần nhất tôi thấy trường hợp này. Gì thì gì, gọi chệch tên người khác là thiếu sự tôn trọng tối thiểu. Còn tới vụ Windows on the World, thì người viết còn tự bắn vào chính chân mình. Làm thế nào mà bác ta nghĩ rằng người dịch nguyên cuốn tiểu thuyết này lại không biết Windows on the World là tên một nhà hàng trên tháp đôi trong khi ngay trang đầu tiên của cuốn sách tên nhà hàng đã được nhắc đến? Hẳn khi công kích dịch giả dịch Windows on the World thành Cửa sổ trên tháp đôi là "rùng rợn hơn cả chính biến cố 9.11", người viết hoàn toàn chưa đọc cuốn sách, cả bản tiếng Pháp lẫn bản tiếng Việt. Trong trường hợp này, khi dịch Windows on the World thành Cửa sổ trên tháp đôi, rõ ràng người dịch đã lựa chọn cách dịch như thế. Có thể đó chưa phải cách dịch hay nhất, nhưng đó là chuyện khác.

Ai cũng có thể có lúc sai. Nếu thấy sai thì lựa đôi lời tử tế mà nói với nhau, đời có bao lăm mà hằn học.  Huống hồ người ta chưa chắc đã sai.


-----------


Lọ mọ tìm được bài này http://phiem-dam.com/vanhoc99.htm nhiều tư liệu hay về văn học dịch miền Nam trước đây.


+ Thông qua một cao nhân :) đã đọc các ý kiến phê bình bài viết về văn học dịch của NVL vài năm trước đây. Trân trọng cảm ơn các bên có liên quan:)

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Nghe kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu

Ngày nay, nếu nói chuyện thơ, thì phải nói chuyện Trần Dần, Đặng Đình Hưng, còn không thì Thanh Tâm Tuyền, Vũ Hoàng Chương, không nữa thì Mở Miệng hay Ngựa Trời, chứ nói Tố Hữu thế nào cũng bị cười nhạt.  Ấy mà, lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa như tôi, không năm nào không được học thơ của Tố Hữu, không thuộc thơ Tố Hữu mới là chuyện lạ. Chẳng những thế, do cái tính ưa tò mò mà lại nhớ dai, nên tôi thuộc ti tỉ thơ Tố Hữu, cả những bài ngoài chương trình. Tám tuổi tôi đứng giữa sân khấu thị trấn đọc bài Emily, con đi cùng cha, nhờ đó được bọn trẻ con lối xóm đặt tên là Emily.  Tụi nó kêu như này:  Hê, Ê mi ly, đi ăn chè hem mày? Sau này, tôi sử dụng thơ Tố Hữu vào việc tán gái, gái nghe thơ Tố Hữu xong lăn như bi, bẹp như gián.

Hic, là tôi bịa đấy, làm gì có chuyện gái đổ vì thơ Tố Hữu.  Có chăng vì tôi dẻo mồm:).  Nhưng có phần sự thật là tôi thuộc thơ Tố Hữu rất nhiều. Từ Mã Chiếm Sơn buông cương và ngẫm nghĩ đến Chuyện cô du kích xóm Lai Vu/ Rắn quấn bên chân vẫn diệt thù  rồi Ta đi tới trên đường ta bước tiếp/ Rắn như thép, vững như đồng/ Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp/ Cao như núi, dài như sông với lại Con đã về đây ơi Mẹ Tơm/ Hỡi người mẹ khổ đã dành cơm/ Cho con cho Đảng năm xưa ấy. .. Mỗi bài tôi tình cờ nhắc tên trên đây với tôi đều có một kỷ niệm.  Bài Ly rượu thọ tôi nghe nhắc đến lần đầu trong một cuốn truyện thiếu nhi của Văn Linh có tên Nơi xa, trong đó bọn trẻ con đặt biệt hiệu cho nhau là Tống Giang với Lý Quỳ, có một cô bé nhắc đến bài này, phân tích tâm trạng của Mã Chiếm Sơn.  Đọc truyên ấy xong, tôi đi tìm bài thơ trong các tập thơ Tố Hữu suốt mà không có, mãi sau này mới gặp được. Bài Tâm sự, là do bác tôi, người từng là bạn tù với Tố Hữu, chép trong một lá thư gửi vào cho chúng tôi khoảng năm tám mấy. Tôi thuộc lòng bài ấy và chưa bao giờ quên một chữ  (thuộc dạng chưa quên một chữ  bao giờ còn có bài Quê hương của Giang Nam, và, rất kỳ quặc là, Tha La xóm đạo của Vũ Anh Khanh).  Bài Ta đi tới tôi cũng từng trình diễn trên sâu khấu trong các buổi văn nghệ thiếu nhi, còn bài Mẹ Tơm có hai câu Sống trong cát chết vùi trong cát/ Những trái tim như ngọc sáng ngời mà có lần với sự giúp sức của bác Như Huy tôi chế thành Sống trong sách chết vùi trong sách/ Những trái tim như mọt, đáng đời!

Hôm nay, tôi nhắc đến thơ Tố Hữu là vì tôi chợt nhớ đến mấy câu này trong bài Tâm sự:

Nghe kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
 Trái tim nhầm chỗ để trên đầu
 Nỏ thần vô ý trao tay giặc
 Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.

Tất nhiên có lý do vì sao tôi nhớ mấy câu này, nhưng thôi chuyện đó để entry sau. Bây giờ tôi mắc có độ:)

-----------------------


+ Bài viết của bạn Tequila về Cục đá và Máy chữ




Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

101 mẹo vặt: Làm thế nào để…(II)

….xác định giới tính cho rùa

Như các báo nô nức đưa tin từ nhiều tuần nay, xác định giới tính cho rùa là một việc, tưởng như dễ, mà hóa ra lại khó.  Nhìn từ xa khó đã đành, đưa lên bờ sờ tận tay day tận mặt vẫn khó.  Nghe đâu phải thử ADN mới xong. 

Thiết nghĩ, khó, là do dùng nhầm người. Ai lại giao các nhà khoa học làm việc ấy.  Cứ giao rùa cho các phóng viên văn hóa, phỏng tra vấn một hồi, kiểu gì rùa chẳng phọt ra ngay. Đằng nào thì sau vài câu hỏi kiểu như cụ nghĩ gì về nước Hồ Gươm, ấn tượng của cụ lần đầu tiên đi viện thế nào hay cụ thấy con gái Hà Nội có dễ thương không, cũng sẽ đến câu hỏi, có rất nhiều tin đồn đại về giới tính của cụ, vậy cụ nói thật đi, cụ là xx hay yy hay xy? Nếu cụ từ chối trả lời, lấy cớ đấy là khoảng trời hồ riêng của cụ, phóng viên sẽ hỏi thêm, nhưng cụ trả lời thế nào về bức ảnh thân mật với diễn viên eee, người mẫu fff.  Hỏi thế, cụ có loanh quanh thế nào, thì người đọc cũng biết ngay cụ là thế nào.  Đỡ phải tốn tiền thử ADN. Tiền thuế của dân cả đấy.

… biết công an giao thông đứng ở đâu

Công bằng mà nói, công an giao thông thường xuất hiện ở những nơi thường xảy ra kẹt xe.  Những khi ấy, các chú đứng ngay giữa đường, bất cứ một chỉ dẫn nào thêm vào đều không cần thiết.


Nhưng nhiều khi khác, để biết các chú đứng ở đâu, có thể căn cứ vào một số dấu hiệu, ví dụ như:

·         Trước mặt có quá nhiều biển báo giao thông, chả biết đường nào mà lần;
·         Đường rộng, tốt, nhiều làn xe, chẳng bao giờ kẹt;
·         Đường có làn đi thẳng đột nhiên biến thành làn rẽ trái;
·         Có lùm cây;
·         Có gốc cây to;
·         Có nhà hay công trình xây dựng khác chìa ra làm khuất tầm nhìn;
·         Sau một chiếc xe tải đỗ ngay đoạn đường vắng mà trước đó có biển hạn chế tốc độ.

Nếu căn cứ vào các dấu hiện trên mà vẫn không biết các chú đứng đâu, thì hãy đeo kính râm.

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Trả lại tên em

Dạo này, tôi lại bị xoang, hết khụt khịt lại ho sù sụ.  Lúc đầu, tưởng bị viêm họng.  Đi khám mới biết không phải viêm họng mà là viêm xoang mũi, nước dịch chảy xuống họng gây ho.  Phòng khám tai mũi họng lúc nào cũng đông nườm nượp.  Các bác sĩ dường như quá quen với công việc nên khám mỗi người chừng một tới hai phút, ngoáy mấy cái ống vô tai rồi mũi rồi họng rồi kê đơn như máy.  Hẳn là bệnh tai mũi họng không phức tạp mấy, mà người bệnh thì nhiều, chẳng cần khám kỹ cũng biết kê đơn thế nào.  Theo một số liệu tôi từng đọc, tỷ lệ người viêm xoang ở Việt Nam chiếm 2-5% dân số, và ngày càng có chiều hướng gia tăng.  Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ, ý quên qua mắt bác sĩ, để lạm bàn về nguyên nhân viêm xoang, nhưng tôi biết một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng phổ biến của viêm xoang là ô nhiễm môi trường.

Môi trường ở Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn, ô nhiễm rõ rệt không cần phải chứng minh nhiều.  Chỉ cần chở người yêu chạy một vòng thành phố, dọc theo các con kênh quánh đặc sóng sánh, rồi ngồi nghỉ dưới một gốc cây kiêm toa-let ven đường, ngắm từng áng khói lãng đãng cuối trời,  rồi rút khăn giấy ra ngoáy mũi là thấy ngay bằng chứng. (Chả thế mà tật ngoáy mũi ở ta phổ biến đến độ có thể coi là “quốc tật” - ăn theo trào lưu quốc hoa, quốc tửu, quốc thú, quốc game một tí.)  Môi trường xuống cấp là thế, nhưng ý thức bảo vệ môi trường của dân ta chưa thể nói là cao.  Công việc của các tình nguyện viên môi trường do đó còn nhiều vất vả.

Trong tình hình đó, về lý thuyết, lẽ ra bất cứ một nỗ lực nào để đánh động ý thức bảo vệ môi trường đều đáng quý.  Gần đây, có một số người đẹp không ngần ngại khỏa thân vì đại nghĩa, sẵn sàng thiên nhiên với thiên nhiên để “kêu gọi mọi người cùng bảo vệ thiên nhiên”.  Ý tưởng như thế là tốt, tuy rằng không mới, và sự dũng cảm như thế thật đáng khen.  Thế nhưng, nhìn vào một số ảnh được cho là khỏa thân vì môi trường này, người ta không dám chắc ý thức bảo vệ môi trường của những người xem ảnh sẽ tăng lên, vì bố cục, ánh sáng, màu sắc của những bức ảnh đó hầu như chắc chắn khiến người xem ảnh không chú ý mấy đến thiên nhiên, vốn hiển hiện lên như những bức tranh chép hời hợt rẻ tiền, mà hướng sự chú ý đến cái phần “thiên nhiên” lồ lộ.  (Có nguồn tin cho rằng đấy cũng không phải là thiên nhiên, mà là thiên-nhiên-silicon, nhưng tôi không có cách nào kiểm chứng, chỉ chú thích thêm để rộng đường dư luận).  Chẳng hạn, có tấm trong đó người mẫu đứng cạnh một cái cây, hai tay vươn lên trời, và cô giải thích rằng cô có cảm giác như một cái cây.  Cho dù cô lặp lại dăm bảy lần “tôi là cây, tôi là cây, tôi là cây” kiểu như AQ tự kỷ ám thị “tớ là con sâu, là con sâu, là con sâu”, thì người ta vẫn buộc lòng nói thẳng rằng cô chẳng phải là cây, mà là cô ở truồng đứng trước một cái cây.  Vì thế, khó lòng gọi những bức ảnh đó là ảnh nude, ảnh nghệ thuật hay ảnh bảo vệ môi trường.  Gọi đúng tên phải là ảnh cởi truồng.

Thật lòng mà nói, các bạn ấy thích làm gì thì làm, thích khoe gì thì khoe, thích cởi mấy thì cởi, tôi thề tôi chẳng bao giờ hi hí mắt khi xem ảnh.  Tuy nhiên, để kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường, có những cách khác thiết thực hơn chẳng hạn như đi vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, quét dọn công viên 23 tháng 9 hay đạp xe thay vì đi ô tô máy lạnh.  Và nếu những việc ấy được làm trong tình trạng khỏa thân, có khi hiệu ứng xã hội sẽ tốt hơn, và biết đâu rồi tỷ lệ người viêm xoang sẽ có ngày giảm xuống.

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Please forward this entry to as many as possible

Hẳn là trong đời làm người sử dụng email của bạn, bạn đã từng nhận một cái email nội dung đại khái thế này:

CẨN THẬN KHI ĐI XEM PHIM

Ngày x tháng y, anh N và chị M đi xem phim tại rạp Z. Khi vừa ngồi xuống, anh N thấy nhói đau ở mông. Sờ tay kiểm tra, anh N. phát hiện một cây kim được găm vào nệm ghế, bên cạnh có mẩu giấy : “Chúc mừng bạn đã nhiễm HIV!”.

Tất nhiên, cái email thực sự sẽ dài hơn, nhiều chi tiết hơn, nhưng cuối email bao giờ cũng có câu: “Hãy gửi email này đến mọi người trong sổ địa chỉ của bạn.

***

Ngày hôm qua, tôi nhận không dưới ba tin nhắn nội dung y hệt nhau từ các bạn tôi.  Tin nhắn bằng tiếng Anh, nội dung là chính phủ Nhật Bản đã xác nhận rò rỉ phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Fukushima.  Người dân các nước châu Á hãy đề phòng, đừng ra khỏi nhà trong vòng 24 giờ sau trời mưa, đóng tất cả các cửa, .v.v.  Tin nhắn cũng không quên dặn dò, hãy chuyển tin nhắn này đến càng nhiều người càng tốt.  Do đó, tôi nghĩ là nhiều người cũng nhận được tin nhắn tương tự.

***

Để tôi nhắc bạn nhớ một thông tin chẳng lấy gì làm vui vẻ: Trong một tuần nghỉ Tết vừa rồi, cả nước có 300 người chết vì tai nạn giao thông.  Đấy là Tết, là cao điểm, còn bình quân hàng ngày trên cả nước thì có khoảng 35 người chết vì tai nạn giao thông, chưa kể số người bị  thương.  Một năm trung bình Việt Nam có khoảng 10.000 người chết ở trên đường.  Tai nạn giao thông là nguyên nhân gây chết người số một ở Việt Nam hơn cả lao, cúm gà, HIV/AIDS...  Đối với hầu hết chúng ta, mối nguy lớn nhất, và thường trực nhất, là xe cộ và đường sá, vì làm sao sống mà không đi ra đường, chứ không phải là mối nguy do kim châm vào đít hay phóng xạ rớt xuống đầu.

Thế cho nên, không bàn cãi đến tính đúng sai của những email hay tin nhắn ở trên, có lẽ chúng ta nên gửi cho cho nhau những email hay tin nhắn như thế này hơn:

·         Say xỉn thì đừng lái xe - lái xe thì đừng say xỉn;
·         Người ta có thể vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, nhưng người ta nhất thiết phải mở mắt khi lái xe;
·         Đi chậm, quan sát kỹ và nhường đường cho người khác thay vì phóng thật nhanh và bóp còi ầm ĩ.  Hãy về nhà rồi muốn bóp gì thì bóp;
·         Đừng cắt đầu ô tô, vì thắng ô tô không phải lúc nào cũng ăn;
·         Nếu phóng xe từ trong hẻm ra, hãy ngó ngược ngó xuôi rồi hẵng ra đường chính;
·         Đường dành cho xe chạy, không phải để thả diều hay đánh cầu lông;
·         Nhớ đội mũ bảo hiểm VÀ cài dây thật chặt;
·         Hãy đi khi đèn xanh và dừng khi đèn đỏ, chứ không phải chỉ dừng khi có công an;
·         Chớ vượt xe khác khi đang vào khúc quanh, bạn còn nhiều cơ hội khác để qua mặt cái thằng chết tiệt đang bò trước mặt;
·         Đi đúng đường, ngủ đúng giường.

Vân vân và vân vân, đừng quên thêm vào cuối mỗi tin nhắn hay email: “Hãy gửi tin nhắn/email này đến tất cả mọi người trong sổ địa chỉ của bạn.”

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Cái chân, cái mông, cái tít


Chuyện cái chân

Hôm ở Phú Quốc, tôi vừa bơi vừa trông chừng hai bạn Alpha và Pi, nhất là bạn Pi, luôn ngọ nguậy như con bọ gậy.  Đang từ hồ bơi trẻ con, bạn lao lên bờ và chạy qua hồ massage, sâu hơn.  Bạn chạy, làm tôi cũng chạy theo bạn.  Chỉ hai ba bước chân, tôi chợt nghe rốp, rốp rồi thấy trọng tâm người bị hạ thấp, lần lượt từng chân cắm xuống rãnh thoát nước bên mép hồ bơi.  Thì ra lớp nắp che rãnh làm bằng một thứ nhựa có lẽ không tốt lắm, lại phơi mưa phơi nắng nên rất giòn, chỉ chực chờ một trọng lượng không lấy gì làm bao la của tôi đè lên là vỡ vụn.  Đường chạy thì đã vỡ, anh cu Pi đã được mẹ tóm lại, hai chân tôi thì ở dưới hố.  Tôi chẳng còn biết làm gì nên ngồi thừ ra nhìn máu bắt đầu tươm trên ống quyển. 

Các bạn Tây đang nằm phơi nắng, đọc sách bên hồ bơi, ngồi bật cả dậy, hỏi han rối rít, Are you OK?  Tôi bảo, OK, chỉ bị trầy sơ thôi.  Một bạn đứng dậy đi lại cạnh tôi, nhìn thấy cặp ống đồng rướm máu, bảo ngay, No, you’re not OK.  Mày phải nói chuyện với bọn quản lý.  Vài nhân viên khu resort chạy lại, nhìn chân tôi một cái, rồi có lẽ thấy chân tôi chưa gãy, nên tất cả xoay sang lúi húi nhặt những mảnh nhựa vỡ dọn đi, kiếm mấy miếng khắp lắp vào chỗ bị gãy.  Có lẽ, cái chân của tôi tuy rướm máu, và thú thực là cũng khá đau, nhưng chưa đủ rùng rợn để bất kỳ ai trong số các bạn nhân viên mở miệng xin lỗi, hỏi thăm, hay chăm sóc vết thương cho tôi.  Mãi đến khi tôi yêu cầu “làm gì đó” với cái chân tôi, thì mới có một bạn cầm chai ô-xy già, bông gòn và băng keo cá nhân ra sát trùng vết thương và dán mấy miếng băng keo.

Chuyện cái mông

Sau hôm đó, tình cờ vào Facebook, tôi thấy có một bạn kể chuyện, bạn đi xuống cầu thang trong khi cầm laptop trong tay, và bạn bị trượt chân nên laptop văng ra còn mông thì tưng qua mấy bậc cầu thang nên hết sức ê ẩm.  Kể cả chính bạn, cũng như những người tham gia comment, đều tập trung lo lắng, hỏi han sức khỏe cái laptop của bạn ấy.  Tôi nói đùa, mông thì có một, laptop thì sản xuất hàng loạt, sao không ai hỏi han cái mông mà chỉ hỏi han cái laptop.

Chuyện cái tít

Chuyện cái tít là chuyện cũ.  Đó là chuyện tôi bất bình với  Vnexpress, khi đưa tin vụ tảng bê tông rơi trúng một chiếc Civic làm một gia đình bị thương nặng, đã giật tít, “Bê tông bốn tấn đè bẹp xe Civic ở hầm dẫn cầu Phú Mỹ,” và đặt câu hỏi, “Từ bao giờ thì xe quý hơn người?”

***

Đành rằng, cái chân của tôi bị thương không lấy gì làm nghiêm trọng, nhưng tôi hơi phiền lòng về cách các nhân viên resort tập trung vào sửa chữa tài sản của resort hơn là chăm sóc cái chân của tôi.

Đành rằng, cái mông của bạn kể trên có thể chỉ hơi ê ẩm, nhưng tôi cũng hơi băn khoăn về cách mọi người tập trung hỏi han lo lắng cho cái laptop.  Trong trường hợp này, tôi cũng hiểu mọi người có thể đã giả định rằng mông bạn ấy không sao, mà bạn ấy cũng chỉ ca thán laptop thôi, nên chẳng việc gì phải hỏi thăm bạn ấy.  Biết thế, nhưng vẫn băn khoăn.

Vì tôi e rằng, cứ như thế  thì mỗi lúc có sự cố gì xảy ra, thay vì hỏi nhau, “Bạn có sao không?”, ta lại chỉ hỏi nhau, “Xe bạn có sao không?”, hay, “Bạn có mất không?”, hay, “Có hư hỏng không?”

Và rồi thì báo chí sẽ chỉ còn giật những cái tít như Vnexpress từng giật.

Nhưng tôi cũng tin, sự thể không đến nỗi bi đát thế.  Tôi lạc quan, vì tôi là người Việt.  Mà người Việt thì lạc quan nhất thế giới.

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Đường tới đỉnh vinh quang

Đã từ lâu, tôi chẳng còn thiết theo dõi các vận động viên nước ta thi đấu thế nào ở các giải thể thao lớn như Asiad hay Olympic nữa.  Số môn tôi thích xem thì có vài: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, thi thoảng thêm điền kinh và bơi lội - nhưng ta cứ thua nhiều hơn thắng, xem mãi cũng nản. Còn các môn như võ thì chịu: thấy các bạn vận động viên nhảy loi choi, loi choi, chả biết đánh đấm thế nào thì được điểm, thế nào thì không, chờ mãi chẳng thấy bạn nào nhảy lên mái nhà, phi trên đầu ngọn tre hay ít ra đánh cũng vù vù tiếng gió như phim chưởng nên chẳng thể nào kích cái hứng được. 

Thế cho nên cái Asiad vừa rồi tổ chức ở bên nhà bạn láng giềng môi hở răng lạnh tám hay mười sáu chữ vàng tôi không để ý lắm. Ấy thế nhưng tôi cũng biết Việt Nam đoạt được những một tấm huy chương vàng.  Thứ hạng trong bảng tổng sắp dường đâu là không khả quan lắm, kém cả những “thằng” mà ta hay nhìn nó khinh khỉnh mỗi kỳ SEA Games như Myanmar, Malaysia hay Philippines, chứ đừng nói tới vạt áo sau của các đại ca Trung, Nhật, Hàn mà ta ngỏng cổ mãi vẫn không thấy đâu. Thành tích này so với cái Đại hội thể thao châu Á trong nhà gần đây quả là một trời một vực - thật là ức chết đi được.

Kéo một đoàn vận động viên đông nhất trong lịch sử đi dự giải thể thao lớn nhất khu vực mà về được mỗi cái vàng không trong dự tính, tình trạng bi đát này khiến người ta không khỏi nháo nhào truy tìm nguyên nhân.  Báo Tuổi Trẻ gõ cửa nhà một cựu quan chức thể thao, ông này bảo thua thế là may, chứ chẳng may ta vẫn được ba hay bốn cái huy chương vàng, thì hẳn ai ai hẳn còn ung dung lắm.  Theo ông, vấn đề mấu chốt của thể thao Việt Nam, hóa ra không phải ở là thể thao đỉnh cao, mà là thể thao học đường (- nếu có cái gọi là thể thao học đường).  Rất ít trường học có sân chơi, nói gì đến sân tập thể thao; ngoài ra , cũng rất ít có chỗ để mọi người tập thể thao.

Thật ra tôi thấy ông ấy nói thế vừa đúng vừa không đúng.  Đúng ở chỗ thiếu sân chơi thể thao nói chung, nhưng sai ở chỗ ấy là phần lớn học sinh nói riêng và mọi người nói chung không chịu chơi… golf!  Sân golf ở ta thì thiếu gì, thậm chí  đây là một trong số không nhiều điều ta có thể tự hào khi so cùng thế giới: chẳng hạn theo bài này thì [số bằng phát minh sáng chế, à quên] số lượng sân golf Việt Nam có thể sẽ gần bằng Hàn Quốc, còn theo phát biểu ở đây thì [thu nhập bình quân đầu người, à không] sân golf Việt Nam nhiều gấp 10 lần bình quân thế giới. 

Với số lượng sân golf dồi dào như thế, lẽ ra môn golf nên được xác định là môn thể thao chiến lược ở Việt Nam.  Hãy phát động phong trào nhà nhà chơi golf, người người chơi golf.  Hãy tổ chức giải golf dành cho sinh viên, học sinh cấp III, II, I, mẫu giáo, nhà trẻ. Hãy trao giải thưởng Trăm golf đua nở cho tỉnh có nhiều sân golf được cấp phép nhất trong năm.  Kinh phí cho những giải thưởng này có thể vận động bà con nông dân đóng góp.  Với chiến lược đầu tư như thế, chắc chắn chẳng bao lâu nữa ta sẽ có vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic môn golf. Ngày đó, cũng có thể là ngày ta bắt đầu nhập khẩu …gạo.

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

Băn khoăn

1.    Đọc cái này, thấy tác giả Trần Thị Trường (phát âm cho chuẩn nhé), nói:  "Một an ủi lớn, đó là bài học kinh nghiệm. "Lý Công Uẩn đường tới thành Thăng Long" cho giới nghiên cứu, văn nghệ sĩ, kể cả kinh doanh... một bài học lớn về nghệ thuật thứ 7, để hiểu rằng, tinh thần tự trọng, tự tôn, tự ái của một dân tộc chẳng phải là điều dễ động chạm." bỗng dưng băn khoăn.  Hóa ra bộ phim mười chín tập này là điện ảnh, không phải truyền hình à?


2.  Đọc cái này, lại băn khoăn, tại sao xây sai phép không bị phạt, không phải dỡ bỏ, hay một hình thức chế tài nào khác, mà lại là chỉ là "rút kinh nghiệm, xin lỗi, và nhìn nhận sai phạm một cách nghiêm túc"?  Hay đây là những chế tài xử lý vi phạm hành chính mới được quy định trong luật?


3.  Đọc thêm cái này, lại càng băn khoăn tợn.  Ông này đi dạy cho người ta cách đọc sách, mà bảo đọc "chậm và kỹ", "đọc ngược lại" là sai lầm, là sao?  Đọc sách có phải ăn cướp đâu mà đọc cho nhanh, đọc lấy được.  Dĩ nhiên phải biết cách đọc nhanh khi cần, nhất là khi nghiên cứu, cần phải đọc một khối lượng tài liệu lớn;  nhưng điều đó không có nghĩa đọc chậm, đọc kỹ, cố hiểu 100% là sai.  Haizz:)





Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Đô-mi-nô

Hôm nay, sau mấy ngày bận như chó cún, tôi có chút thời gian thảnh thơi. Ngồi gặm bánh mì trên một vỉa hè Sài Gòn, dưới một tán cây xanh ngút mắt và bên cạnh một đống rác, tôi tự hứa sẽ kể bạn nghe hai câu chuyện nhỏ. Hai câu chuyện này không liên quan đến bánh mì, không liên quan đến tán cây xanh cũng không liên quan đến rác. Nó liên quan đến đô-mi-nô. Nói xong chữ đô-mi-nô, tôi chợt nhận ra tôi không thể không kể thêm một câu chuyện nữa, về trò chơi của tôi hồi nhỏ. Như vậy tổng cộng tôi có ba câu chuyện về đô-mi-nô cho ngày hôm nay.

Chuyện thứ nhất:

Hồi tôi còn nhỏ, chừng bốn tuổi, tôi có một hộp cờ đô-mi-nô. Tôi chơi cờ đô-mi-nô mỗi tối, trước khi đi ngủ. Bạn chơi cùng tôi là má tôi. Đều đặn, tối nào chúng tôi cũng chơi như thế.

Một tối, đột nhiên má tôi không chơi đô-mi-nô với tôi. Hình như, má có chuyện gì đó buồn. (Sau này lớn lên, tôi biết đó là chuyện gì. Nhưng nó quá riêng tư, cho phép tôi không kể.) Và từ đó trở đi, má tôi cũng không bao chơi đô-mi-nô với tôi nữa. Những quân cờ đô-mi-nô nằm chỏng chơ trong hộp. Cái hộp, đến lượt nó, nằm chỏng chơ trong xó nhà. Tôi nhanh chóng quên những quân cờ đô-mi-nô, nhưng tôi nhớ mãi cái buổi tối mà tôi không được chơi đô-mi-nô nữa. Hình như đó là điểm xa nhất mà trí nhớ tôi có thể vươn về. Nói cách khác, trên đường biên của trí nhớ tôi, có những quân cờ đô-mi-nô nằm sõng soài.

Chuyện thứ hai:

Khi bạn nghe xong chuyện thứ hai này, thể nào bạn cũng nói: chuyện của mình cũng y như vậy.

Tôi có thói quen, mỗi lần vào cây xăng, hay dừng xe đâu đó khác, xong việc thì cứ trèo lên xe rồi chạy đi mà quên đá chống nghiêng. Cái chống nghiêng đó, nếu cứ để vậy mà chạy, có khi té gãy cổ. Rất may, tôi luôn không chạy quá xa trước khi có người nhắc: chống kìa! Có lần, cái chống nghiêng xe tôi bị hư, trễ xuống lơ lửng một bên. Trên quãng đường từ công ty về nhà, không dưới mười người chạy theo tôi, nhắc gạt chống.

Ai cũng nhắc tôi như thế, nên khi ra đường, thấy ai quên đá chống, tôi cũng kè xe theo nhắc: chống kìa.

Tôi nghiệm thấy ở Sài Gòn mọi người ai cũng nhắc nhau về cái chống xe. Người này nhắc người kia, người kia lại nhắc người kia nữa.

Chuyện thứ ba:

Nhưng cũng ở Sài Gòn, hầu như không ai nhường đường cho người đi bộ. Lần duy nhất, khi tôi băng qua một con đường Sài Gòn, được một bác taxi dừng lại, mỉm cười và vẫy tay ra hiệu cho tôi đi đã cách đây năm năm. Tôi nhớ rõ đó là lúc tôi băng qua đường Hai Bà Trưng, từ phía Sai Gon Square cũ, bây giờ là Kumho Plaza, sang phía Bưu điện Sài Gòn; còn bác taxi kia là một bác taxi Mai Linh. Lần đó, tôi rất vui sướng vì có cảm giác mình đang ở Mỹ hay ở Úc! Còn vô số lần băng qua đường khác, tôi, và chắc chắn bạn cũng thế, phải chiến đấu với muôn vàn xe cộ. Băng qua đường ở Sài Gòn, cũng như Việt Nam nói chung, là cả một nghệ thuật.

Tại sao ở Sài Gòn hầu như không ai nhường đường cho ai nói chung và nhường đường cho người đi bộ nói riêng?

Khởi thủy có thể như thế này: bạn băng qua đường, xe cộ cứ rùng rùng lướt qua mặt bạn, bạn suýt bị tông. Đến lượt bạn chạy xe, bạn thấy có người băng qua đường, bạn tự nhủ: Mẹ kiếp, hôm nọ có đứa nào nhường đường cho mình đâu!

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng (II)



Ghi trên một cây cầu vừa mới xây: Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.

Ghi trên hầm vượt sông: Cấm cá lòng tong bơi vào làn dành riêng cho cá tra.

Ghi trên ngọn cổ thụ trong thành phố: Dành riêng để mơ giấc mơ của những vòm cây.

Ghi trên tiếng chim hót buổi sáng: Đừng hót, dưới ấy đã có ná.

Ghi trên một cuốn từ điển: Nếu quý vị cần tìm tính từ, xin vui lòng tra cứu cuốn bên cạnh.

Ghi trên dàn đồng ca: Biết rồi, khổ lắm, hát mãi.

Ghi trên đoàn tàu cao tốc: Vui lòng không sử dụng nhà vệ sinh khi tàu vào ga.

Ghi trên laptop của một sử gia: Những thứ đã lưu vào ổ cứng không bao giờ có thể xóa hoàn toàn. Những thứ không lưu vào ổ cứng vẫn sẽ được ghi nhớ ở nơi khác.

Ghi trên một dự án khu vui chơi giải trí 1 tỷ đô: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất cỏ mọc um tùm*.

Ghi trên mảnh sành: Nhẹ tay, hàng dễ vỡ.

Ghi trên một tờ báo: Báo rách phải giữ lấy lề.

Ghi trên trái sầu riêng: Thích hợp để ăn trong phòng lạnh, nên giữ vỏ lại để tuyên truyền chống HIV-AIDS.

Ghi trên một cái lưỡi: Món này không dùng kèm với răng, có thể hợp tương cà nhưng tuyệt đối kỵ ớt.

Ghi trên bao cao su đã qua sử dụng: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



* Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở cũng là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Ghi trên cuộn giấy ở các nhà vệ sinh công cộng: Tồn tại hay không tồn tại, đó là vấn đề.

Ghi trên thẻ ATM: Thẻ này không có chức năng cách điện.

Ghi trên con mực khô: Sau khi nhai có thể đổi năm bã lấy một bao cao su.

Ghi trên mõm chó bec-giê: Chỉ cắn khi có hoặc không có nhân chứng.

Ghi trên thức ăn đóng hộp dành cho mèo: Nếu nuôi mèo, hãy nuôi ít nhất hai con, để tránh lãng phí thức ăn trường hợp một con biến mất.

Ghi trên tô cháo lòng: Để gió cuốn đi.

Ghi trên mũ bảo hiểm: Để tránh trầy xước, tránh sử dụng khi đi ngang khu vực có nhiều cần cẩu.

Ghi trên tiếng khóc than: 300.000 – 1.000.000 đồng giờ, tùy cường độ âm thanh và mức độ biểu cảm.

Ghi trên một dòng sông: Không thể tắm hai lần ở đây, vì có thể bị ghẻ lở sau lần tắm đầu.

Ghi trên tiếng còi xe: Xin chào nhau giữa con đường/ Mùa xuân phía trước đoạn trường phía sau.

Ghi trên sự thật: Được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt khi mua hàng xa xỉ.

Ghi trên bản đồ nước Lào: Tại đây không có đảo.

Ghi trên ca khúc Trịnh Công Sơn: Cẩn thận. Nghe xong có thể thành trí thức.

Ghi trên văn bằng tiến sĩ: Có thể dùng thay thế dụng cụ leo núi.

Ghi trên cửa hàng dược phẩm: Ở đây chỉ bán thuốc theo thư tay bác sĩ.

Ghi trên lời nói dối: Không cần phải hướng dẫn gì thêm.

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

Vật đồng bộ

Vật đồng bộ là cái giống gì? Nói chung, nếu không học luật, thì chẳng ai quan tâm đến vật đồng bộ là cái giống gì. Còn với những ai học luật, thì ắt hẳn biết vật đồng bộ là một loại… vật. Vật, đến phiên nó, là một loại tài sản. Tài sản và quyền sở hữu tài sản là một chế định quan trọng của luật dân sự. Và, luật dân sự là một trong rất nhiều ngành luật. Đại khái thế, để biết rằng có rất nhiều luật, trong mỗi luật có rất nhiều chữ, và trong một trong những đạo luật lắm chữ kia có chỗ nói về vật đồng bộ.

Để tiện xác định các quyền liên quan đến vật, người ta đưa ra những khái niệm về vật chính và vật phụ (chẳng hạn tivi và và điều khiển từ xa); vật chia được và vật không chia được (chẳng hạn bánh pizza và đồng hồ đeo tay); vật tiêu hao và vật không tiêu hao (chẳng hạn bao cao su và kim tiêm); vật cùng loại và vật đặc định ( ví dụ Mac Book Pro mới cáu và Mac Book Pro đã qua sử dụng); vật đồng bộ (ví dụ đôi giày).

Bộ luật Dân sự Việt Nam định nghĩa vật đồng bộ như sau:

“Vật đồng bộ là vật gồm các phần hoặc các bộ phận ăn khớp, liên hệ với nhau hợp thành chỉnh thể mà nếu thiếu một trong các phần, các bộ phận hoặc có phần hoặc bộ phận không đúng quy cách, chủng loại thì không sử dụng được hoặc giá trị sử dụng của vật đó bị giảm sút”.

Người ta hay phàn nàn luật ở Việt Nam “không đi vào cuộc sống”, cần phải cải thiện vấn đề tuyên truyền và thực thi luật pháp vân vân và vân vân. Người ta không nhận ra rằng đôi khi luật ở Việt Nam không cần phải tuyên truyền giáo dục gì nhiều mà vẫn thẩm thấu vào cuộc sống và sống dai như đỉa ở trong đó mà những người áp dụng và thực thi luật còn không nhận ra là mình áp dụng và thực thi nó nữa. Khi đó, kể cả một quy định mang tính tống quát và tương đối trừu tượng của luật, ngạc nhiên chưa, lại có thể vận hành trơn tru mà không cần phải có văn bản hướng dẫn nào.

Ví dụ như thế này: Khi anh tài xế bị cảnh sát thổi toét một phát, anh phải dừng lại và cho cảnh sát xem “giấy tờ xe”. “Giấy tờ xe” trong trường hợp này là “vật đồng bộ”, vì ngoài những thứ như bằng lái, giấy chứng nhận mua bảo hiểm, sổ kiểm định nó còn bao gồm một vài tờ xanh đỏ. Tất nhiên, không ai bảo cho anh tài xế rằng “giấy tờ xe” là “vật đồng bộ”, nhưng anh thừa thông minh và kinh nghiệm để hiểu nếu thiếu một phần trong “giấy tờ xe”, thì “giấy tờ xe” có nguy cơ “không sử dụng được” hoặc “giá trị sử dụng” của “giấy tờ xe” “bị giảm sút” nghiêm trọng, nói chung là sẽ rất rắc rối.

Đây chỉ là một ví dụ thường gặp và dễ thấy. Còn nhiều trường hợp khác tuy cũng thường gặp nhưng không dễ thấy, và số lượng tờ xanh đỏ không chỉ là một vài. Điểm chung duy nhất trong các trường hợp đó là những tờ xanh đỏ, có khi xanh nhiều hơn đỏ, đã xâm nhập vào vật chủ và trở thành “vật đồng bộ”.

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

Much ado about something

Hôm nay Yahoo 360 đóng cửa. Thật ra tôi không quan tâm đến sự kiện này lắm, nhưng thấy khắp các nẻo mạng bà con nhiếc móc, mắng chửi, lưu luyến, hờn giận từ cả hơn tháng nay đâm ra không thể mũ ni che tai. Có người ví Yahoo 360 như người tình ngúng nguẩy, càng ân cần chiều chuộng nàng, thì nàng càng gắt gỏng, cau có, rồi đến một ngày nàng dứt áo ra đi mặc kệ người ta thề non hẹn biển ăn đời ở kiếp với nàng. Người ta trách móc mắng chửi nàng đủ điều. Có thể cũng vì người ta quá yêu nàng đấy thôi. Thương cho roi cho vọt, he he.

Nhiểu giả thuyết đặt ra về việc tại sao nàng ra đi, bỏ lại mấy trăm ngàn người tình chung thủy ở Việt Nam. Tôi không biết giả thuyêt nào đúng, nhưng tôi ngờ rằng nàng đi chỉ vì nàng quá thượng tôn pháp luật. Nàng không muốn thỏa hiệp, không muốn đặt mình vào thể khó xử. Thì phải đi thôi. Đưa người ta không đưa sang sông. Sao có tiếng sóng ở trong lòng. Dẫu không mấy mặn mà với nàng, không thể không bâng khuâng, thậm chí cảm phục nàng. À, cái từ cảm phục này đặt vào bài hát thì rất khó hát nhé. Đỗ Bảo trong bài Cánh cung, có hai câu rất hay “Em buông cánh cung, em không còn cảm phục”. Cậu Lê Hiếu có lẽ thấy hát mà phải phùng miệng một cái ục khó quá bèn sửa lại thành “em không còn hiền dịu” nghe chẳng ra sao cả.

Tôi đến Yahoo 360 vào tháng 9/2007 khi người tình thứ thiệt của tôi phải đi xa mấy tháng làm nhiệm vụ cân bằng tỷ lệ giới tính trong gia đình. Khi nàng trở về, cùng với một thanh niên hào hoa tuấn tú là anh cu Pi (avatar), thì tôi cũng chia tay Yahoo 360. Nếu coi Yahoo 360 là người tình, thì với tôi đấy chỉ là một cuộc tình ngắn ngủi, nhưng không phải không có ý nghĩa, kể cả những ý nghĩa mà không ngờ sẽ có. Những thứ viết linh tinh ở Yahoo 360 không ngờ một ngày lại có giá trị chứng cứ, liên quan (phần nào) đến hạnh phúc của một con người. Tương thuật chuyến đi ăn cưới ở Nha Trang của tôi ngày nào rất có thể giúp chứng minh một đám cưới là có thật. Lãnh sự quán Mỹ cũng oái ăm. Làm thế nào để chứng minh được một đám cưới thật là có thật? Làm sao để những người xét visa kia tin rằng có một cặp vợ chồng, vì không muốn đi những con đường tắt, vì muốn danh chính ngôn thuận, mà vẫn chịu cảnh xa nhau nửa vòng trái đất, để rồi cái hồ sơ rất chính quy của họ bị bác đi? Người xét visa có chịu trách nhiệm về sự đau khổ của người khác? Sự đau khổ không hẳn chỉ vì vợ chồng tiếp tục cách xa, mà trên hết là vì sự trung thực bị nghi ngờ.

Nói đi cũng nói lại, nếu những người xét visa kia không bị xí gạt nhiều lần vì những hồ sơ giả, nếu không có quá nhiều đám cưới trên giấy chỉ với mục đích di dân sang nước Mỹ thiên đường, thì hồ sơ của bạn tôi có thể đã không bị xét nét bằng một con mắt nghi ngờ. Có lẽ họ, những người gác cổng vào nước Mỹ, đã đối phó với sự lừa dối bằng cách giả định họ đang bị bị lừa, còn người nộp hồ sơ xin nhập cư buộc phải chứng minh rằng họ trung thực. Bạn tôi chỉ là nạn nhân của sự thiếu lòng tin. Bạn tôi chỉ là nạn nhân của hiện trạng xã hội chúng ta, một xã hội đang vận hành trên sự thiếu lòng tin.

Ai đã từng xem trận bán kết Champions League mùa giải vừa rồi giữa ChelseaBarcelona đều có thế thấy ông trọng tài thồi tồi như thế nào. Nhưng mặc dù thổi tồi đến thế người ta chỉ cho rằng đó là tai nạn chứ không nghĩ rằng ông thiên vị Barca. Bởi vì cái xã hội mà ông thuộc về người ta tin nhau. Và có cơ sở để tin nhau. Còn ông trọng tài Nguyễn Trọng Thư ở ta mới đây đã phải xin tạm nghỉ. Chuyện ông thổi đúng sai xin nhường các nhà chuyên môn, nhưng có thể thấy không ai tin ông Thư cả. Chuyện ông Thư có đáng tin hay không tôi không biết, vì tôi không quen biết ông, nhưng chắc chắn rằng báo chí, khán giả và dư luận không có sẵn một lòng tin để có thể dành cho ông, hay bất cứ trọng tài nào khác. Chúng ta đang không tàng trữ lòng tin.

Thế cho nên, tôi thấy đề thi tuyển sinh đại học môn văn năm nay hay. Nhà báo NVP có những phê phán ở đây. Tôi thấy những phê phán đó hợp lý, tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng đề hay. Haytrước hết vì nó khác đề những năm trước, cho thấy đã có sự thay đổi trong tư duy của người ra đề. Hay còn vì nó đã phần nào cho thí sinh cơ hội trình bày suy nghĩ về một trong những vấn đề căn bản của xã hội hiện tại.


Entry này cũng chưa đâu vào đâu hết, mà giờ nghỉ trưa của tôi thì hết rồi. Trên blog của NVP còn có ý kiến về vụ Google. Nhà văn Lý Lan cũng có ý kiến ở đây. Tôi có một comment ngắn về chuyện này ở blog bạn Marcus. Much ado about something.