Tuesday, 18 January 2011

Gáy sách quay vào










Thực sự buồn ngủ, mở mắt không lên, không làm được việc gì cả.  Đấy mà thay vì đi ngủ, thì viết nhăng nhít vài dòng, hồi tưởng buổi café thứ sáu thành công tốt đẹp (như ĐHĐ) tuần rồi.

------------

Khi người ta có nhiều hơn một kệ sách trong nhà, thường ở vị trí dễ thấy nhất người ta để những cuốn sách mà người ta muốn người ta thấy nhất. Tất nhiên, ở đây người ta nói chuyện thông thường, nghĩa là chuyện đúng với hầu hết người ta bình thường, đầu óc vận hành một cách trơn tru, hợp lý, không lập dị mà cũng chẳng quay mặt vào tường nói chuyện một mình, chứ còn với số ít người ta khác, người ta có thế giấu biến sách đi vì sợ bị mượn. Dù gì đi nữa, nếu không trưng sách ra thì người ta giấu đi, chứ đã khoe kệ sách mà gáy lại quay vào trong thì xưa nay hiếm.

***

Chiều thứ sáu vừa rồi lại là một chiều bội thu sách. Chỗ hẹn là một quán cà phê nằm trong một khu chung cư cũ có lối vào tối tăm, ngai ngái, giữa trung tâm Sài Gòn,.  Sách được tặng bao gồm Mr. Vertigo  - mảnh ghép cuối cùng của bộ Paul Auster, The Writer and The World của Naipaul, Đấu trường sinh tử của Suzanne Collins (dịch giả là một bạn trẻ tuổi tài cao bắn máy bay giỏi), và bản Dos trước 75 của Nguồn Sáng là Đầu xanh tuổi trẻ, và một nữa cũng của Dos mà tôi đang tìm lâu nay là Bút ký dưới hầm. Sách tự tặng gồm ba cuốn cũ mèm là A Passage to India (Forster), Baudolino (Eco) và The First Circle (Solzhenitsyn).  Tết này tha hồ bò ra đọc. Trong buổi cà phê, có bạn trầm trồ cái kệ sách trên bìa báo xuân Sài Gòn Tiếp Thị - tờ có những hai bài của một tay vừa chê báo Tết là hủ tục vừa tích cực viết bài, thậm chí, còn đi phỏng vấn. Bạn kia cứ xuýt xoa kệ nhà ai đẹp thế, sách nhiều thế, lại cả sách tiếng Anh nữa, nhưng không hiểu vì sao gáy sách lại được quay vào trong.

***

Tối hôm đó, khi cầm tờ SGTT xuân trên tay, tôi ngắm bìa báo.  Bìa có hình  một cậu bé mặt rất sáng trước một kệ rất nhiều sách, nhưng hầu hết gáy sách quay vào trong.  Có thể nhận ra ngay đó không phải là một kệ sách gia đình, bằng vào độ phẳng phiu của các trang sách - sự phẳng phiu chỉ còn giữ được khi sách chưa hoặc hiếm khi được lật ra.  Còn màu ngà ngà của giấy sách thì rõ là màu của sách nước ngoài, cụ thể là tiểu thuyết paperback.  Giấy sách Việt Nam thường trắng và dày hơn.

Đến đây thì tôi nhớ ra từng nhìn thấy cái kệ sách này ở đâu và lờ mờ đoán ra cả cái lý do mà người ta quay gáy sách vào trong. Đấy chính là kệ sách fiction trong tiệm Art Book trên Đồng Khởi.  Tôi từng đứng trước cái kệ sách đó không dưới chục lần, nghẹo gãy cả cổ hòng tìm một cuốn “coi cho được.”  Nhưng đấy thực sự là một việc rất khó.

--------

Bây giờ đi ngủ thực sự đây. Phù!

18 comments:

  1. gáy sách quay vào trong chứng tỏ chủ sở hữu giá sách đó phải là người thuộc sách của mình cỡ như li như lau, nghĩa là chỉ cần nhìn màu giấy, vân xén giấy,... là biết lấy cuốn nào :)) Cao thủ đầu có mủ!

    ...Nhưng bận rộn gì, suy nghĩ gì cũng cần phải ngủ, nhé! (Z)

    ReplyDelete
  2. "không lập dị mà cũng chẳng quay mặt vào tường nói chuyện một mình" ý là quay mặt vào tường nói chuyện một mình không phải lập dị chắc!!!! bênh nhau thế :))

    ReplyDelete
  3. Chị So cố tình hiểu ngược à?:)

    ReplyDelete
  4. có những giai đoạn ta nên trưng bày mông thì hơn

    nhất là khi có mông đẹp ;d

    ReplyDelete
  5. Lạ nhỉ, gáy sách quay vào trong để cho mối nó đọc chắc :-P

    ReplyDelete
  6. NL hết khoe đùi rồi khoe mông, sensual quá đi thôi.

    Titi: tại vì gáy sách không đáng khoe lắm đấy mà

    ReplyDelete
  7. hừm, mà cũng có thế mình cynical quá. Có khi đơn giản chỉ để phông của hình sáng hơn thôi:)

    ReplyDelete
  8. Thích các bài viết của anh thế. :)

    ReplyDelete
  9. hehe bác đọc báo mà chẳng để ý, nó ghi ngay chụp ở studio nào ngay trang sau trang bìa đấy còn gì

    nhưng công nhận toàn sách cực lởm :p

    ReplyDelete
  10. thế á, dưng mà báo còn chửa đọc, huống chi đến trang sau trang bìa

    dù sao vẫn phát hiện ra châu Mỹ:)

    ReplyDelete
  11. ai bảo bác là em không biết :D. em đã bảo sách được quay vào trong là để người ta không biết có những cuốn gì rồi cơ mà hehe. nên quay ra toàn những cuốn lởm là đúng rồi, bác NL cứ khinh địch :P

    ReplyDelete
  12. quay ra lởm, mà quay vào cũng lởm luôn:)

    ReplyDelete
  13. "quay mặt vào tường nói chuyện một mình" hình như đang là xu thế mới nổi hay sao ý, thế nên GM xếp sang loại khác ko phải lập dị cũng có lý mà chị So :)

    ReplyDelete
  14. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  15. Anh thợ ảnh cho cháu nó đặt mông gần sách thế kia thì làm gì mà chẳng quay gáy vào trong. Trông cứ như là ngồi với lại dẫm lên sách í ạ. Sách có lởm thì cũng vẫn đáng thương ghê lắm.

    ReplyDelete
  16. Nếu phải chọn, bác Mun sẽ chọn trường hợp nào:

    - gáy sách quay vào, nhưng là sách thật
    - gáy sách quay ra, nhưng là sách rởm

    Trường hợp 1 là đây á. Còn trường hợp 2, chắc bác cũng biết quá đi chứ

    ReplyDelete
  17. Báo cáo bác azur em chọn trường hợp được tặng sách, nhất là sách có chữ ký tác giả

    ReplyDelete
  18. tôi đoán nhé: gáy sách quay vào trong vì có nhiều cuốn "nhạy cảm" , chưa qua kiểm duyệt

    Tam Anh

    ReplyDelete

Maths