Wednesday, 16 February 2011

Bí mật dưới giàn mướp

Tôi đã từng mơ viết một cuốn tiểu thuyết như thế này:

Một người đàn ông giàu có, đẹp trai, thành đạt, gia đình hạnh phúc, rơi từ tầng 33 của một tòa nhà trong thành phố xuống đất.  Trong thời gian rơi đó, khoảng vài giây, người đàn ông hồi tưởng lại những sự kiện diễn ra trong đời mình, tất cả những dích dắc khúc mắc, tình yêu, thù hận, tiền bạc, quyền lực, những góc khuất tâm hồn, quan điểm chính trị .v.v., dần dần sẽ được hé lộ, và đến khoảnh khắc cuối cùng, khi anh ta chạm đất, thì người đọc cũng tự trả lời được cái chết của anh ta là án mạng hay tự tử.  Toàn bộ những hồi tưởng trong khi đang rơi đó, diễn ra trong vài giây, sẽ được thuật lại trong khoảng 500 trang. 

Đấy, nhưng tôi mới phát hiện ra, cái ý tưởng trên hơi bị trùng lắp. 

Trong truyện ngắn “An Occurrence at Owl Creek Bridge” của Ambrose Bierce, nhân vật chính bị treo lủng lẳng trên thành cầu do tội phá hoại đường ray. Khi dây thừng bắt đầu siết quanh cổ, anh ta nhớ về vợ con mình. Dây thừng đứt, anh rơi xuống sông, thoát khỏi đạn bắn đuổi, lặn lội rừng suối tìm về nhà gặp vợ.  Khi anh chạy lại định ôm vợ, thì anh thấy đau quanh cổ.  Đó chính là khi dây thừng bị siết lại.  Hóa ra là dây thừng chưa bao giờ bị đứt, và anh đã tưởng tượng ra toàn bộ câu chuyện trốn thoát.  Chỉ mỗi tội truyện này ngắn lắm, đăng Tuổi trẻ Cuối tuần được, chứ không đến 500 trang.

Trong một truyện ngắn khác, “The Secret Miracle” của Borges, nhà viết kịch Hladik bị kết án tử hình.  Đêm trước ngày thi hành án, ông cầu chuyện Chúa ban cho ông một năm để hoàn thành vở kịch của mình.  Ngày hôm sau, khi bị dẫn ra đứng trước đội súng và viên chỉ huy đã ra lệnh bắn,  chợt thế giới trở nên bất động. Hladik, tuy bất động nhưng hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra rằng Chúa đã nghe lời nguyện cầu của ông.  Ông có một năm để hoàn thành vở kịch của mình, và một năm đó là khoảng thời gian chủ quan của ông, bắt đầu từ khi lệnh bắn được phát ra cho đến khi viên đạn hoàn thành sứ mệnh của nó.  Với mọi người khác, thời gian vẫn trôi bình thường, nên chẳng ai nhận ra điều gì khác lạ.

Tôi biết đến hai truyện ngắn này khi đọc Letters to a Young Novelist (Thư gửi một tiểu thuyết gia trẻ tuổi) của Vargas Llosa, một cuốn sách về kinh nghiệm viết tiểu thuyết mà tôi nghĩ là cực kỳ hữu ích đối với các nhà văn nói riêng và những ai quan tâm đến nghệ thuật tiểu thuyết nói chung.  Tôi sẽ còn nhắc đến cuốn này trong các post tới, và hy vọng sẽ trích dịch được một ít.

Trong thời gian chờ đợi, tôi đi viết cuốn tiểu thuyết 500 trang của tôi đây! :) :) :)

Update: Link truyện Phép lạ bí ẩn của Borges, bản dịch của Mr. Tin Văn.

39 comments:

  1. 500 trang lại gói về một tích tắc nào đó chứ?

    ReplyDelete
  2. vài giây có lẽ là nhiều quá cho tầng 33, vả lại tầng 33 xưa rồi, ta nên đổi sang nhà 68 tầng cho nó thời sự bác ạ

    ReplyDelete
  3. Thời gian rơi không phụ thuộc vào cân nặng đâu anh :)

    ReplyDelete
  4. Nếu anh xem Megamind vừa ra của Disney có lẽ anh cũng sẽ gặp kịch bản tương tự đấy. :)

    ReplyDelete
  5. Cuốn "Cuộc trò chuyện ở quán Catedral" của Llosa dày hơn 600 trang, tất cả đều là hồi tưởng của hai nhân vật trong mấy tiếng tán phét bên mấy chai bia.
    Nhưng ý tưởng chỉ vài giây có thể hồi tưởng đủ để 500 trang thì hơi khó. Có cách là giống như phim Inception, thời gian trong mơ dài vô biên, trong khi thời gian thực thì ngắn ngủi.

    ReplyDelete
  6. Ừ, khó mới nói chứ dễ nói làm gì, đằng nào thì cũng NATo thôi mà:)

    nd: thank you đã bắt giò:)

    Phú: có lẽ thế, cho sang 68 tầng thời thượng hơn:)

    Lana:500 trang trong mấy giây đấy

    ReplyDelete
  7. River in the Sea: Thế à, sao tôi xem review phim không thấy nói gì về điều này?

    ReplyDelete
  8. Những review em xem cũng chỉ thấy đề cập đến nội dung phim chứ không nhắc gì đến kịch bản. Hơn nữa, Megamind không kết thúc ở đoạn người đàn ông đó chạm đất và chết, nó có happy ending :) Phim dành cho trẻ em mà :)

    ReplyDelete
  9. MrTinVắn có dịch truyện của Borges rồi đó anh.
    Hoàng.

    ReplyDelete
  10. Theo tính toán của em, nạn nhân rơi từ tầng 33 có độ cao 33 x 3.3 = 109 m với thời gian gần 3.34s. Nếu rơi từ tầng 68 với độ cao 225m thì sẽ mất 4.79s. Còn nếu nạn nhân là một người đàn ông thượng lưu và rơi từ căn hộ penthouse có độ cao 336m sẽ mất 6s mới chạm đất.
    Lúc gần chết, con người ta trả qua giai đoạn Flashback (http://en.wikipedia.org/wiki/Flashback_(psychology)). Mọi trải nghiệm sẽ vụt qua rất nhanh, tuy nhiên 6s rơi từ penthouse tầng 7x thì cũng hơi giả tưởng :D
    Nếu đây không phải là tiểu thuyết giả tưởng thì em kiến nghị với bác một giải pháp: cho nạn nhân rơi rồi vướng vào cái gì đó, rồi tiếp tục rơi, nếu vẫn chưa nghĩ xong thì nên cho vướng tiếp...

    ReplyDelete
  11. A, tính nhầm mất rồi :D. Em sửa lại, thời gian lần lượt là 4.72s, 6.78s, 8.28s. Bây giờ tiểu thuyết có vẻ khả thi hơn rồi :D

    ReplyDelete
  12. Cảm ơn em GT đã bỏ công tính toán dự án khả thi. Flashback 4, 5, 6, hay 7 giây đều được, về mặt kỹ thuật, kể chuyện trăm năm cho vào vài giây không thành vấn đề. Chẳng hạn giây thứ nhất rơi xuống, anh ta nhớ chuyện lúc 9 tuổi anh ta bị lạm dụng tình dục bởi một ông chú của người em gái cùng mẹ khác cha. Lúc đó chuyện tình của mẹ anh và hai người đàn ông đan xen với chuyện em gái và chuyện ông chú của người em gái có thể được 5-7 chục trang rồi. Giây thứ hai anh ta nhớ tới cái vali đầy tiền đô còn nằm dưới hộc ghế sofa trong quán cà phê trên tầng 33, mà anh ta chưa kịp giao cho đối tác trong một phi vụ buôn phụ nữ xuyên lúc địa. Chuyện cái mạng lưới buôn người kia có thể bôi ra 150-200 trang nữa. Trong mỗi câu chuyện kia, lại có nhiều nhánh chuyện, như kiểu búp bê matryoshka lột búp bê này ra lại còn búp bê khác. Cứ thế, lo gì mà chẳng ra 500 trang:))

    Vấn đề là kể như thế nào thôi:)

    ReplyDelete
  13. Hoàng: Thế à, trang tinvan nhiều thông tin phết, mỗi tội như rừng. Suýt nữa anh dịch truyện ấy rồi.

    ReplyDelete
  14. vâng ạ, mỗi khi muốn tìm gì trong ấy là em đi vòng qua google hết đó.
    H

    ReplyDelete
  15. Tới đoạn "lột búp bê" là em thấy hấp dẫn lắm rồi, anh viết đi :P (Z)

    ReplyDelete
  16. Chờ cuốn tiểu thuyết 500 trang đây!

    ReplyDelete
  17. Anh làm nguyên một series "Bí mật bên(phải/trái/cạnh)/trong/ngoài/trước/sau/gần/xa v.v giàn mướp" đi ạ. Từ từ có khi lại đủ tư liệu để viết cuốn tiểu thuyết 500 trang này.

    Đọc ý tưởng của anh em cứ nghĩ đến truyện "Secmenđi sinh ngày nào" của Aziz Nesin :">

    ReplyDelete
  18. Muốn 500 trang khó quái gì. Cứ nấu cỗ giỗ Tết như bác Dương Thu Hương, hay thư qua từ lại, hội thoại vu vơ như bác Murakami, khéo lại được cả nghìn trang ấy chứ. Làm luôn 2 tập đê.

    ReplyDelete
  19. Nghe ý tưởng gần giống như Tiểu thuyết của Vikas Swarup mà người ta dựng thành phim “Slumdog Millionaire”. Anh viết đi, sẽ tạo điều kiện cho ai đó dựng phim và mang về cho VN một "Quả cầu vàng". Chuyện anh có khác, thay anh chàng Jamal Malik khốn khổ bằng một người đàn ông giàu có, đẹp trai, thành đạt, gia đình hạnh phúc.

    Viết nhanh đi nhé, hy vọng là tác phẩm chào mừng bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, lần đầu tiên tổ chức tại VN, vì đại hội này chưa có công trình nào gắn biển chào mừng rầm rộ như đại hội vừa kết thúc.

    ReplyDelete
  20. Cho tớ đăng ký trước cuốn 500 trang cho mấy giây từ tầng 33 xuống này nhé :)
    (thật ra 33 hay 68 tầng cũng như nhau thôi nhưng tầng 68 thì cao quá, nhìn xuống là choáng rồi, có khi nhân vật lại đổi ý, hì hì).

    Bạn gì tính toán độ cao x số tầng x gia tốc rơi tự do ra số giây trên kia cẩn thận ghê, hihi. Theo tớ thì đ/c G.M. lấy tầng 33 là để chắc chắn tiểu thuyết của đ/c ấy không phải kéo dài vì nhân vật phải vào viện thay vì 'sự hồi tưởng kết thúc' :D

    ReplyDelete
  21. Nên lấy tựa là "bí mật của giàn mướp" cho nó dễ hot bác! :)

    ReplyDelete
  22. vầng, [đỏ mặt, bẽn lẽn] xin thú nhận là cái entry trước "Bí mật trên giàn mướp", không hiểu vì sao hot kinh, giúp blog này lập kỷ lục về truy cập trong ngày. Entry này ăn theo cái tít cũng hot không kém. Suy ra mọi người thích bí mật, còn trên/dưới không quan trọng lắm, miễn là có mướp:)

    ReplyDelete
  23. azur: 2 tập chẳng quá cạnh tranh với 1Q84 à? Em thấy 500 trang là vừa đẹp, gáy đủ dày mà giá không quá đắt:)

    Anh Luật sư: đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia thế, Slumdog thì có gì lạ nào.

    ReplyDelete
  24. Oài, cần gì phải máy đi ngược thời gian, chỉ cần bit rơi từ tầng cao xuống sao cho đủ 500 trang nhé :-D

    ReplyDelete
  25. Số 33 có liên quan gì đến huyền thoại không bác GM?

    ReplyDelete
  26. Theo bác học giả đang có mụt nhọt ở khu m. bên kia thì 33 không còn là huyền thoại nữa mà phải là bia tươi Đức hay bò húc:)

    ReplyDelete
  27. chuyển thành kịch bản phim đi bạn phan hè? :)

    ReplyDelete
  28. An Occurrence at Owl Creek Bridge
    tò mò cuốn này quá
    có bản Việt ngữ không anh

    ReplyDelete
  29. Vậy lúc đang rơi có mặc quần áo hay không? Nếu trả lời được thắc mắc này thì biết là án mạng hay tự tử ngay ấy mà. ;P

    ReplyDelete
  30. thích à, cũng từng có ý tưởng giống giống như vậy rồi, nhưng chưa khi nào có ý nghĩ viết ra hết. từ lúc này ngồi chờ 500 trang ra vậy!

    ReplyDelete
  31. Jazzy guy: Tôi không biết truyện ngắn An Occurrence at Owl Creek Bridge đã được dịch chưa.

    ReplyDelete
  32. Ý tưởng của bác hay lắm. Nhưng 500 trang e là không tưởng mất !

    ReplyDelete
  33. Ai nói An Occurrence là truyện ngắn hay nhất của Mỹ í nhờ, rồi thì chưa đọc thì chết đi, tự dưng quên mất, có phải Carver không?

    ReplyDelete
  34. không biết

    nhưng ông nào nói câu đó chắc đã chết rồi:)

    ReplyDelete
  35. chết chắc rồi, không nhớ ra điên thế, quanh quẩn chỉ Carver, Cheever hoặc Barth thôi

    ReplyDelete
  36. Mình đã đọc bản tiếng Việt của “An Occurrence at Owl Creek Bridge” lâu lâu rồi í, bác Goldmund ạ. Mình nhớ đó là 1 quyển sách đi mượn thư viện, giấy không cứng và hơi ngả vàng, có lẽ là sách cũ, đó là 1 tuyển tập truyện gồm nhiều tác giả.

    ReplyDelete
  37. ồ, thế à, cũng có thể lắm, ngày trước hay có những tuyển tập truyện ngắn nhiều tác giả có nhiều truyện khủng phết, nhưng nằm rải rác nên chẳng biết đấu mà lần.

    ReplyDelete

Tree