Đời nhẹ bẫng tuy có khôn kham, nhưng đời nặng nề quá thì đúng không chịu nổi. Chẳng thế mà, sau mấy ngày Tết ăn quá nhiều bánh chưng bánh tét đặc ruột, người ta chỉ mong ăn nhiều rau xanh cho nó nhẹ nhàng. Cũng có cách khác, tốn kém hơn, nhưng cái sự nhẹ nhõm chắc chắn là đạt được: Đi máy bay của Vietnam Airlines.
Chưa bao giờ trong cuộc đời làm người đi máy bay, tôi bay chặng Sài Gòn - Đà Lạt, cho dù hai mươi năm nay năm nào tôi cũng về nhà vài lần. Năm nay xí xớn, tôi quyết định cả nhà sẽ về quê ăn Tết bằng máy bay. Biết những ngày Tết vé khó mua, tôi nhờ một người bạn làm đại lý du lịch đặt vé từ rất sớm. Trước Tết hơn hai tháng, cả nhà tôi đã có vé đi từ Sài Gòn 28 Tết, và ngày về mùng 4 Tết. Vé điện tử, được gửi vào email, tôi đánh dấu rồi để đó. Ngày 26 Tết, tôi in vé ra xem giờ bay rồi tắc lưỡi, bay giờ này có nghĩa 4.30 sáng đã phải ra khỏi nhà rồi. Tối 27 Tết, chuẩn bị hành lý xong xuôi, tôi giở vé ra xem lại, thấy ngày bay là 30/1. Hơi ngờ ngợ, xem lịch, mới phát hiện ra 30/1 là 27 Tết, nghĩa là chuyến bay của chúng tôi đã cất cánh sáng hôm đó rồi! 10 giờ đêm gọi bạn đại lý với hy vọng mong manh đổi chuyến bay sang hôm sau. Đại lý báo ngày 28 chỉ còn đúng một vé hạng thương gia, và ngày 29 Tết cũng thế. Thế là chúng tôi đành phải chuyển sang đi bằng xe đò. Tôi quả là không có số bay chặng Sài Gòn - Đà Lạt.
Ngay sáng hôm sau, bạn đại lý của tôi gọi điện báo Vietnam Airlines xác nhận lại chuyến về để tránh bị hủy vé. Tuy nhiên, Vietnam Airlines báo rằng đích thân tôi phải gọi điện đến đại diện Vietnam Airlines ở Đà Lạt thì vé chuyến về mới không bị hủy. Ngày 29 Tết, tôi gọi đến Vietnam Airlines Đà Lạt yêu cầu xác nhận lại hành trình, và được báo rằng do tôi không đi chuyến Sài Gòn - Đà Lạt nên vé có thể bị hủy. Tôi giải thích lý do, và khẳng định sẽ đi chuyến về ngày mùng 4, nhưng Vietnam Airlines Đà Lạt vẫn bảo chỗ của chúng tôi trên chuyến về sẽ không bị hủy bởi nhân viên nhưng vẫn có thể bị hệ thống hủy, do đó, 24 giờ trước khi bay tôi phải gọi điện một lần nữa để tái xác nhận. Suốt mấy ngày thắc thỏm, sáng mùng 3 Tết, tôi gọi cho Vietnam Airlines Đà Lạt một lần nữa, cô nhân viên ở đây mau mắn xác nhận “ngày mai bốn người nhà anh bay bình thường.” Buông điện thoại, tôi hát nghêu ngao, “cuộc đời vẫn đẹp sao.”
6 giờ sáng mùng 4, chúng tôi gọi hai bạn Alpha và Pi dậy, mặc cho 4 lớp áo, rồi đi 30 cây số đến sân bay Liên Khương. Đầu con đường vào sân bay có trạm thu phí, anh nhân viên thu phí năng động đứng hẳn giữa đường chặn xe và bán vé. Con đường vào sân bay thẳng tắp, hai bên là đồi hãy còn lác đác hoa quỳ vàng. Sân bay hình như mới được sửa lại, trông khá mới và xinh xắn. Tôi hớn hở trình giấy tờ cho cô nhân viên làm thủ tục. Nhưng, sự hớn hở của tôi kéo dài không lâu, khi được thông báo chúng tôi không có tên trong danh sách chuyến bay. Tôi bắt đầu lờ mờ cảm thấy rằng sự mau mắn của cô nhân viên Vietnam Airlines Đà Lạt ngày hôm qua hình như có gì …bất thường. Nếu không có chỗ, điều đó có nghĩa là chúng tôi phải trở ra ngã ba Finom, cách đó chừng sáu bảy cây số ngồi bên đường hứng gió lạnh bắt xe đò. Người lớn thì không sao, chỉ tội nghiệp hai bạn nhỏ phải lếch thếch.
Cô nhân viên trấn an tôi, chắc không sao đâu, anh ra đại diện Vietnam Airlines kiểm tra lại. Ra quầy của Vietnam Airlines tại sân bay Liên Khương, chúng tôi được thông báo rằng vé của tôi đã bị hủy. “Rõ ràng là ngày hôm trước Vietnam Airlines Đà Lạt đã xác nhận chúng tôi bay bình thường cơ mà?” “Chúng tôi không biết. Anh gọi số nào?” “ Tôi gọi theo địa chỉ trên trang web của Vietnam Airlines, số 40 Hồ Tùng Mậu Đà Lạt.” “40 Hồ Tùng Mậu chỉ là một phòng vé thôi!” À há, có vẻ như có nhiều Vietnam Airlines khác nhau đang cùng hoạt động, và Vietnam Airlines-Liên-Khương không công nhận Vietnam Airlines -40-Hồ-Tùng-Mậu-Đà-Lạt. Vào lúc đó, không thể nào liên lạc được với nhận Vietnam Airlines -40-Hồ-Tùng-Mậu-Đà-Lạt để hỏi tại làm sao họ xác nhận “bay bình thường”, mà bây giờ lại trở thành “hành trình bị hủy”; còn Vietnam Airlines-Liên-Khương chỉ có thể giải quyết bằng cách cho chúng tôi vào sổ chờ, nghĩa là nếu 30 phút trước khi cất cánh có người bỏ chỗ thì chúng tôi mới có ghế. Mùng 4 Tết, và chúng tôi cần đến 4 chỗ, điều này có nghĩa hy vọng mong manh đến mức nào.
Kỳ diệu thay, ơn Đảng ơn Chính phủ, ơn Vietnam Airlines và ơn những ai đó đã bỏ chỗ, 27 phút trước khi cất cánh chúng tôi được “giải quyết.” Vội vã check-in, vội vã qua cửa kiểm tra, hai bạn lớn vội vã dắt hai bạn Alpha Pi chạy từ nhà chờ ra máy bay khi hầu hết hành khách đã yên chỗ. Ít phút sau, máy bay từ từ lăn bánh rồi cất cánh.
Cảm giác cầm boarding pass trong tay và bay lên trời cao chưa bao giờ bồi hồi đến thế. Thật là nhẹ nhõm khôn kham.
Chính nó đó anh, "Đời nhẹ khôn kham" á, là cuốn sách mà em đang thèm muốn á :D
ReplyDeleteTrời, đến khổ, em đọc cái này thôi đã thấy tức rồi, ko biết gia đình anh mệt mỏi đau đầu đến thế nào. Em thấy dịch vụ hàng không của VN mình rất có vấn đề, chán lắm anh ạ. :(
ReplyDeleteHi, lúc mình đọc "Đời nhẹ khôn kham", chả bao giờ nghĩ câu này được áp dụng trong trường hợp này! :)
ReplyDeleteChúc cả gia đình GM năm mới hạnh phúc, luôn có cảm giác..."nhẹ khôn kham" như thế này nhé! :)
Trời, đến là khổ. Tội nghiệp cho hai bạn nhỏ. May mà còn được bay.
ReplyDeleteTôi thì không được cái may mắn như Vũ...Trong chuyến bay từ Liên Khương về Saigon, tôi bị "cancel" bởi vì "trời mưa máy bay không thể đáp được"???
ReplyDeleteAngelique: Anh cũng chưa có cuốn này mà!
ReplyDeleteMThi: Chuyện biết rồi nói mãi mà, đem ra kể cho vui thôi:)
Haidieugiandi: ý bác là cả năm lúc nào cũng được vào sổ chờ của Vietnam Airlines à:)
CBĐ: Happy Tết! Đúng là may mà còn được bay, không thì phải lếch thếch ra đường bắt xe đò.
ReplyDeletekhổ thân 2 bạn nhỏ mới đầu năm đã vất vả thế :P, may mắn làm sao mấy lần em vào ĐL đi máy bay của các bạn ấy đều ok cả, dù có lần đã phải nhờ hẳn bạn làm ở VNA giúp mua vé khôngđược, mà mình mua vớvẩn trên mạng lại được. Nhưng cũng may là 4 ghế vẫn được giải quyết phút chót, thế coi như là cả năm vẫn may mắn nhiều nhé :) (Z)
ReplyDeletecái kết có hậu
ReplyDeleteNăm 2009, bố DQ về VN lo cho bà Nội lần cuối. Cũng bị VN Airlines làm khó dễ, huỷ chuyến bay đủ kiểu như này. Rồi cũng văn phòng này đổ thừa qua văn phòng khác. Mà lúc đó bố kể lại thì mọi ng` lại trách bố là .....bày vẽ chuyện. Bây giờ chắc phải "lôi" mấy người trách bố vào đây đọc bài này quá!
ReplyDeleteCuối cùng, đầu năm đầu tháng mà 2 nhóc tì không phải đứng chờ xe đò rét lạnh là mừng rồi há!
Chúc gia đình Alpha/Pi năm mới an vui nha!
Oài, đọc mà tức anh ách! :-(
ReplyDeletethế là có duyên đấy. Chuyện lận đận hàng không em nếm trải rồi, và hiểu được niềm vui sướng đời nhẹ khôn kham ấy.
ReplyDeleteĐời nhẹ khôn kam. ;)
ReplyDeleteBác Khuê Việt viết một câu đã u tối thế, viết cả entry thì ai mà chịu nổi:)
ReplyDeleteThanks bạn Dã Quỳ.
Sau này kể lại cho hai bạn nhỏ nghe, sẽ thành kỉ niệm vui cười ra nước mắt anh Goldmun hén. Vừa rồi cũng có đi ngang Đơn Dương, cũng nhớ ngay có bạn blog ở nơi này. :)
ReplyDeletechia sẻ với bác, hehe, thứ nhất là cho xem hình nhà mới chút, thứ hai là vụ này chắc bác bị cụ bà cằn nhằn nhỉ :)
ReplyDeleteBạn Mooncake đi ngang ĐD mà không nhắn tin à?
ReplyDeleteBác Phú: cằn nhằn gì đâu, vụ kia sẽ email bác.
Đời đã nhẹ rồi lại còn không có cam :-) thật là u tối quá :-)
ReplyDeleteTôi cũng tí nữa chủ quan chỉ lấy số code mà không in vé ra ngay check lại lịch trình, nếu không thì cả nhà về một ngày, riếng bé út một mình về ngày khác rồi. Tới khi đòi đổi lại chuyến về của em bé , in lại thì thấy chuyến đi của cả nhà lại được tự động đổi sang một giờ khác mà chả thấy ai báo câu nào cả, bó chân với VNA
ReplyDelete