Thursday 31 March 2011

101 mẹo vặt: Làm thế nào để…(I)

… nhớ tên cô giáo của con

Alpha và Pi học trường mới, cô giáo mới.  Có những ba cô, một cô cao to hơn hẳn, và lại “dữ” hơn, nên ba bạn Pi nhớ tên cô ngay.  Còn hai cô kia vóc người như nhau, một cô là V. một cô là Th., suốt mấy tuần mà ba bạn chẳng nhớ được cô nào là cô nào.  Thế là mỗi chiều đến đón hai con về, ba bạn bảo, “Alpha, chào cô đi con”.  Alpha, “Chào cô con về”. Ba vờ nhắc, “Cô gì con?”.  “Dạ, con chào cô Th.  con về.”  Cứ như thế, bây giờ ba bạn đã phân biệt được cô V. và cô Th.

…đi thang máy.

Không như một số thứ khác, thang máy là thứ rất biết vâng lời.  Muốn lên là nó sẽ lên, muốn xuống nó sẽ xuống, chỉ cần đúng bấm nút.  Thật vậy, với bất kỳ một thang máy nào, khi cần đi lên thì bấm mũi tên lên để gọi thang, và khi muốn đi xuống thì bấm mũi tên xuống, chứ không phải ngược lại.  Nhiều người có thói quen bấm cả mũi tên lên và xuống khi gọi thang.  Làm như thế chỉ tổ phải chờ lâu hơn.   Một số người khác thì thang lên hay xuống gì cũng cố chen vào đứng, chấp nhận đi dạo một vòng theo phương thẳng đứng cho vui.  Ham mê du lịch thế cũng không có gì đáng trách, mỗi tội chiếm chỗ và mất thời gian của những người thật sự cần dùng thang.

…. nhận ra xe biển đỏ

Tôi nghiệm thấy khi khi đi đường, nếu có một chiếc xe vừa qua mặt tôi bên tay phải, hoặc cắt đầu xe tôi, hoặc phóng thẳng trên làn rẽ trái, hoặc bằng cách khác khiến tôi giật mình, thì có đến 80% khả năng đó là xe biển đỏ.  



…. viết một ca khúc về Hà Nội


Cho những từ vựng sau đây vào một rổ, rồi xóc lên và sắp xếp lại một cách ngẫu nhiên: mái ngói, dương cầm, phố, góc phố, phố nhỏ, bờ đê, cây bàng, hồ Gươm,bờ hồ, gương hồ, nước hồ, hoa sữa, lô xô, ngõ nhỏ, rêu phong, liêu xiêu, nâu, sấu già, vu vơ, thu, mùa thu, trời thu, chiều thu, cuối thu, khói sương, liễu rũ, sông Hồng, cửa ô, nao nao, nghiêng nghiêng, bơ vơ, trầm…

… để biết  giá xăng tăng

Khi nào soi gương thấy mặt xám ngoét.




Bonus:  

Monday 28 March 2011

Thơ hay không cần quảng cáo

...nhưng cần giới thiệu, không thì ai biết mà đọc.


Đầu tuần đọc được bài này của bạn Dayss sảng khoái quá nên vác về nhà.  Ít ai biết được tay giang hồ này là người đã khiến bạn GM bò ra khỏi nhà vào một tối cuối tuần để đi thử rượu vang cùng, nhờ đó mới biết chuyện đời ly kỳ của bạn Dayss đủ để viết một thiên tiểu thuyết hoành tráng.  Bài này Dayss viết chắc trong khi say, như mọi khi, cho "mấy thằng bạn cứt".  Mình tuy không lọt vào danh sách này nhưng đọc vẫn rất sướng. 






Những ngày đi biển


 - Dayss - 



Một mình tao lênh đênh trên biển
một tuần nay trên biển .
tao uống sương đêm từ những cái ô hứng gió
tao ăn sứa biển rồi súc miệng bằng ánh mặt trời

Một tuần rồi đéo thấy đất liền đâu
đôi khi cái bè gỗ chạm phải bầy cá chuồn
Những con cá lưng đen mình óng mượt
bọn khốn nạn cứ bay lên như đám chuồn chuồn gặp gió
tao đang ngủ và chúng nó bay qua
Như thể tao là nấm mồ mọc đầy cỏ và đang trôi trên biển
bọn khốn nạn chuồn chuồn

Mai đã là ngày thứ 10 tao lênh đênh trên biển
đêm mơ thấy sao giữa một đống đầy sao
ngày mơ thấy gió giữa một đám toàn gió
đôi khi những con cá ngựa hí vang như bầy ngựa
lũ ngựa chứng mãi lông nhông trên biển

Bọn mày có nhớ thời anh em đi hoang
Nhà văn an nam khổ như chó
bọn mày có nhớ thời anh em say túy
Họa sỹ an nam cứt trét đầy

Bọn mày có nhớ có nhớ thời anh em ngup lặn
đánh đàn xin tiền mua rượu uống
hát rong kiếm tiền mua thuốc lá
thèm sữa mẹ nhìn con chó trỏ dzãi

bọn mày có nhớ thời đốt lửa
tao cháy hết một nổi lòng khốn nạn
bọn mày có nhớ thời để nhớ

Như đêm nay trên biển nhớ bọn mày.

Tao ướp lũ cá chuồn làm mắm
say nắng và say muối cay xè
mắt tao đỏ hơn mặt trời trên biển
tao một mình say , cái bè gỗ chông chênh



Bọn mày có nhớ những ngày đi biển
anh em đã hát và hong khô mặt trời
Tao nhớ những ngày tao đi biển
một mình tao với bè gỗ vật vờ…

Friday 25 March 2011

Bolano là một gã...

“Gabriel Garcia Marquez hả? Một gã phởn chí vì quen biết nhiều tổng thống và tổng giám mục;  còn Mario Vargas Llosa ư? Cùng một giuộc cả, chỉ láng lẩy hơn chút thôi!”

Ai là người mà trong cùng một câu hạ bệ cả hai tượng đài của văn học Mỹ - Latinh, nếu không nói là văn học thế giới?  Chỉ có thể là Roberto Bolano.  Chẳng những thế, Bolano còn cho rằng Marquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes và một loạt tên tuổi lừng danh khác của châu Mỹ - Latinh  toàn viết những thứ nhảm nhí exotic nhằm mục đích xuất khẩu! (Câu này đọc được chỗ nào quên mất rồi, chỉ nhớ mài mại vậy.)  Bolano còn phát ngôn nhiều câu khác “ác ôn” không kém, chẳng hạn câu này: “Nghe này, tôi chả phản đối gì việc các người viết tự truyện cả, miễn là người nào viết tự truyện người ấy phải có dương vật dài ít ra một foot khi cương.” :)  (Một foot là hơn ba mươi xăng-ti-mét đó các bác).  Chắc vì thế mà trong The Savage Detectives, Bolano không ngần ngại tả gã ma cô Alberto là người có một cái dương vật khổng lồ, và ngày nào cũng lôi ra so với con dao của mình!

Bolano đã có mặt ở Việt Nam với Đêm Chi Lê của nhà Bách Việt.  Cuốn này tôi tặng bạn Tân Dejavous rồi, nên ai tặng lại thì tôi cảm ơn.  Đêm Chi Lê được đánh giá là tác phẩm hoàn hảo nhất của Bolano, nhưng đọc thì không sướng như The Savage Detectives, hay 2666 (FYI - hai hot boy của dịch thuật nước nhà đang bò ra dịch cuốn này:)).

Sau đây là một đoạn trong The Savage Detectives:

“…..Tôi nhớ lại đêm hôm trước, Ernesto San Epifanio nói rằng văn chương hết thảy đều có thể phân thành dị tính, đồng tính, hay lưỡng tính.  Tiểu thuyết nói chung là dị tính, trong khi thơ thì đồng tính một trăm phần trăm; tôi đoán chừng truyện ngắn thì lưỡng tính, cho dù hắn không nói thế.

Còn trong cái đại dương thơ ca mênh mông hắn xác định ra nhiều dòng chảy: bóng, pê đê, xăng pha nhớt, đồng bóng, lại đực, lại cái, mỹ nam, và quái đản(*).  Nhưng hai dòng chính là bóng và pê đê.  Ví dụ Walt Whitman là một thi sĩ bóng. Pablo Neruda, pê đê. William Blake hẳn nhiên là bóng. Octavio Paz là một gã pê đê. Borges là một tay quái đản, hay nói cách khác có thể ông ta lúc này thì bóng nhưng lúc khác thì chỉ vô tính. Ruben Dario là một tay đồng bóng, thực ra là, một tay bóng lồng bóng lộn, một tay đồng bóng nguyên mẫu.”

(*): bóng, pê đê, xăng pha nhớt, đồng bóng, lại đực, lại cái, mỹ nam, và quái đản: tạm dịch lần lượt từ faggot, queer, sissy, freak, butch, fairy, nymph và philene.  Các bạn có cách dịch khác hay hơn vui lòng tự nhiên góp ý.




Thursday 24 March 2011

Trả lại tên em

Dạo này, tôi lại bị xoang, hết khụt khịt lại ho sù sụ.  Lúc đầu, tưởng bị viêm họng.  Đi khám mới biết không phải viêm họng mà là viêm xoang mũi, nước dịch chảy xuống họng gây ho.  Phòng khám tai mũi họng lúc nào cũng đông nườm nượp.  Các bác sĩ dường như quá quen với công việc nên khám mỗi người chừng một tới hai phút, ngoáy mấy cái ống vô tai rồi mũi rồi họng rồi kê đơn như máy.  Hẳn là bệnh tai mũi họng không phức tạp mấy, mà người bệnh thì nhiều, chẳng cần khám kỹ cũng biết kê đơn thế nào.  Theo một số liệu tôi từng đọc, tỷ lệ người viêm xoang ở Việt Nam chiếm 2-5% dân số, và ngày càng có chiều hướng gia tăng.  Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ, ý quên qua mắt bác sĩ, để lạm bàn về nguyên nhân viêm xoang, nhưng tôi biết một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng phổ biến của viêm xoang là ô nhiễm môi trường.

Môi trường ở Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn, ô nhiễm rõ rệt không cần phải chứng minh nhiều.  Chỉ cần chở người yêu chạy một vòng thành phố, dọc theo các con kênh quánh đặc sóng sánh, rồi ngồi nghỉ dưới một gốc cây kiêm toa-let ven đường, ngắm từng áng khói lãng đãng cuối trời,  rồi rút khăn giấy ra ngoáy mũi là thấy ngay bằng chứng. (Chả thế mà tật ngoáy mũi ở ta phổ biến đến độ có thể coi là “quốc tật” - ăn theo trào lưu quốc hoa, quốc tửu, quốc thú, quốc game một tí.)  Môi trường xuống cấp là thế, nhưng ý thức bảo vệ môi trường của dân ta chưa thể nói là cao.  Công việc của các tình nguyện viên môi trường do đó còn nhiều vất vả.

Trong tình hình đó, về lý thuyết, lẽ ra bất cứ một nỗ lực nào để đánh động ý thức bảo vệ môi trường đều đáng quý.  Gần đây, có một số người đẹp không ngần ngại khỏa thân vì đại nghĩa, sẵn sàng thiên nhiên với thiên nhiên để “kêu gọi mọi người cùng bảo vệ thiên nhiên”.  Ý tưởng như thế là tốt, tuy rằng không mới, và sự dũng cảm như thế thật đáng khen.  Thế nhưng, nhìn vào một số ảnh được cho là khỏa thân vì môi trường này, người ta không dám chắc ý thức bảo vệ môi trường của những người xem ảnh sẽ tăng lên, vì bố cục, ánh sáng, màu sắc của những bức ảnh đó hầu như chắc chắn khiến người xem ảnh không chú ý mấy đến thiên nhiên, vốn hiển hiện lên như những bức tranh chép hời hợt rẻ tiền, mà hướng sự chú ý đến cái phần “thiên nhiên” lồ lộ.  (Có nguồn tin cho rằng đấy cũng không phải là thiên nhiên, mà là thiên-nhiên-silicon, nhưng tôi không có cách nào kiểm chứng, chỉ chú thích thêm để rộng đường dư luận).  Chẳng hạn, có tấm trong đó người mẫu đứng cạnh một cái cây, hai tay vươn lên trời, và cô giải thích rằng cô có cảm giác như một cái cây.  Cho dù cô lặp lại dăm bảy lần “tôi là cây, tôi là cây, tôi là cây” kiểu như AQ tự kỷ ám thị “tớ là con sâu, là con sâu, là con sâu”, thì người ta vẫn buộc lòng nói thẳng rằng cô chẳng phải là cây, mà là cô ở truồng đứng trước một cái cây.  Vì thế, khó lòng gọi những bức ảnh đó là ảnh nude, ảnh nghệ thuật hay ảnh bảo vệ môi trường.  Gọi đúng tên phải là ảnh cởi truồng.

Thật lòng mà nói, các bạn ấy thích làm gì thì làm, thích khoe gì thì khoe, thích cởi mấy thì cởi, tôi thề tôi chẳng bao giờ hi hí mắt khi xem ảnh.  Tuy nhiên, để kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường, có những cách khác thiết thực hơn chẳng hạn như đi vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, quét dọn công viên 23 tháng 9 hay đạp xe thay vì đi ô tô máy lạnh.  Và nếu những việc ấy được làm trong tình trạng khỏa thân, có khi hiệu ứng xã hội sẽ tốt hơn, và biết đâu rồi tỷ lệ người viêm xoang sẽ có ngày giảm xuống.

Tuesday 22 March 2011

Loanh quanh có mỗi chuyện này:)



Không biết tin cậy được bao nhiêu phần trăm, nhưng theo cái bản đồ này thì ta hơn Tàu nhưng thua Tây và đặc biệt thua châu Phi xa lắc


Các bác tự nghiên cứu đi nhé!:)


À mà dưới 18 tuổi với hay cả thẹn thì đừng vào.

Thursday 17 March 2011

101 mẹo vặt (0): Làm thế nào để xem phim truyền hình?




Lẽ dĩ nhiên, để xem phim truyền hình, trước hết bạn cần có một cái tivi. Thời này tivi dứt khoát phải có màu, màn hình nhất định phải phẳng, plasma thì tốt, còn không LCD cũng tạm được.  Kế, tivi phải được nối với ăng-ten, hoặc sang hơn thì nối cáp.  Ở Sài Gòn, bạn có thể lựa chọn giữa SCTV và HTVC. (Tất nhiên, lựa chọn chỉ là một khái niệm tương đối, vì không phải cứ muốn đài nào được đài nấy - có những địa bàn bạn chỉ có thể đăng ký SCTV, địa bàn khác chỉ đăng ký HCTV, nên không có chuyện chán đài này thì nhảy sang đài kia.  Cả hai đều có giá thuê bao hàng tháng bằng nhau, và chất lượng cũng khó lòng phân biệt.) Ngoài ra, còn có VTC chuyên bán đầu thu kỹ thuật số, mỗi năm bán một mẫu đầu thu mới mà không có gì đảm bảo mẫu đầu thu đó sẽ tiếp tục dùng được trong các năm kế tiếp khi mẫu đầu thu mới hơn ra đời.

Giải quyết xong vụ tivi, ăng ten, cáp, kỹ thuật số, bạn đã giải quyết xong yếu tố vật chất.  Tiếp theo là yếu tố con người - nghĩa là bản thân bạn. Bạn cần phải có thời gian, không phải nửa tiếng, một tiếng mà là nhiều tiếng một tuần, và rất nhiều tiếng một tháng, vì phim truyền hình đúng nghĩa phải kéo dài năm này sang tháng nọ.  Tôi có biết một anh bạn, đi đâu thì đi, cứ tới chín rưỡi hàng đêm là phải ngồi trước tivi. Như vậy, ngoài thời gian, người ta cần phải có cả kỷ luật nữa.

Có tivi, có thời gian và sẵn sàng ghép mình vào kỷ luật, bạn đã sẵn sàng để xem phim truyền hình chưa? Có khi là chưa…

Hôm nọ, tôi ghé vào hàng bánh cuốn gần nhà.  Đó là một hàng bánh cuốn gia đình, nghĩa là phòng khách được tận dụng làm cửa hàng, chủ nhà đích thân ngồi tráng bánh cuốn, còn giữa nhà thì tivi vẫn bật.  Tôi đi ăn một mình, chẳng phải trò chuyện với ai, thế là vừa ăn tôi vừa nghếch mắt lên tivi.  Xem không đầu, không đuôi, nên tôi không biết phim tên gì, đề tài gì, diễn viên là ai, nhưng trong khoảng 15 phút ở hàng bánh cuốn, tôi thấy ba nhân vật chính thường xuyên xuất hiện là một nhóm bạn hai cậu con trai và một cô gái tầm ngoài hai mươi một chút.  Cô gái thường xuyên đội một cái mũ lưỡi trai trên đầu.  CHÚ Ý: Đây là một chi tiết quan trọng, quan trọng như con mèo của Hermione Granger lúc nào cũng chực vồ con chuột của Ron Weasley vậy! Sỡ dĩ tôi cố thu hút sự chú ý của bạn, là vì, với kinh nghiệm mấy chục năm làm người, cho dù cô gái kia  lúc nào cũng sùm sụp mũ lưỡi trai, thì rõ ràng với nước da ấy, giọng nói ấy, điệu bộ ấy, hình thể ấy (you know what I mean, huh?) chỉ có thế là con gái chứ chẳng thế nào khác được.  Thế cho nên, tôi thấy hết sức bình thường khi cô ấy bị mẹ giật mũ lưỡi trai làm xõa mái đóc đen mà bóng mượt (chắc nhờ gội dầu Sunsilk trị gàu).  Ấy vậy mà khi đó khuôn hình máy quay cho thấy vẻ sững sờ trên mặt cậu con trai (“cậu-sững-sờ”).  Cảnh tiếp theo, cậu này tìm cậu bạn kia uýnh một cái vì cho rằng cậu kia toa rập (“cậu-toa-rập”) lừa dối mình. Cảnh tiếp theo nữa, hai cậu con trai và cô gái  - lúc này không đội mũ lưỡi trai nữa - ngồi với nhau, cậu-sững-sờ chất vấn cô gái: “Nè, rốt cuộc thì bạn là con gái hay con trai hả?”.

Không bút nào tả xiết sự sững sờ, à không, sự choáng váng của tôi lúc đó. Mèn ơi, bây giờ năm 2011, còn có mỗi năm là tận thế, chớ có phải thời Hoa Mộc Lan với Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài đâu mà gái giả trai dễ dàng đến vậy?  Có chăng, là các nhà sản xuất phim truyền hình có công làm cho mọi sự trở nên đơn giản, dễ dàng hơn gấp ngàn lần; hoặc là, họ tưởng họ đang làm phim cải lương, nơi nhân vật có quyền trúng đạn ( trúng tên/ trúng độc) ngã xuống trên đường băng tân sơn nhất nhưng bỗng vụt đứng lên ca thêm một hơi dài.  Tôi ra khỏi hàng bánh cuốn quên cả lau mồm.

Thế mới biết, để xem phim truyền hình, người ta cần phải rất… độ lượng.  (Hay, giật tít theo kiểu Vietnamnet: Cần lắm sự độ lượng khi xem phim truyền hình.)*

* Chú ý: Chỉ áp dụng với phim truyền hình Việt Nam.  Phim truyền hình Hàn, Trung, Nhật, Mỹ.v.v. cần những phẩm chất khác.

Wednesday 16 March 2011

Please forward this entry to as many as possible

Hẳn là trong đời làm người sử dụng email của bạn, bạn đã từng nhận một cái email nội dung đại khái thế này:

CẨN THẬN KHI ĐI XEM PHIM

Ngày x tháng y, anh N và chị M đi xem phim tại rạp Z. Khi vừa ngồi xuống, anh N thấy nhói đau ở mông. Sờ tay kiểm tra, anh N. phát hiện một cây kim được găm vào nệm ghế, bên cạnh có mẩu giấy : “Chúc mừng bạn đã nhiễm HIV!”.

Tất nhiên, cái email thực sự sẽ dài hơn, nhiều chi tiết hơn, nhưng cuối email bao giờ cũng có câu: “Hãy gửi email này đến mọi người trong sổ địa chỉ của bạn.

***

Ngày hôm qua, tôi nhận không dưới ba tin nhắn nội dung y hệt nhau từ các bạn tôi.  Tin nhắn bằng tiếng Anh, nội dung là chính phủ Nhật Bản đã xác nhận rò rỉ phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Fukushima.  Người dân các nước châu Á hãy đề phòng, đừng ra khỏi nhà trong vòng 24 giờ sau trời mưa, đóng tất cả các cửa, .v.v.  Tin nhắn cũng không quên dặn dò, hãy chuyển tin nhắn này đến càng nhiều người càng tốt.  Do đó, tôi nghĩ là nhiều người cũng nhận được tin nhắn tương tự.

***

Để tôi nhắc bạn nhớ một thông tin chẳng lấy gì làm vui vẻ: Trong một tuần nghỉ Tết vừa rồi, cả nước có 300 người chết vì tai nạn giao thông.  Đấy là Tết, là cao điểm, còn bình quân hàng ngày trên cả nước thì có khoảng 35 người chết vì tai nạn giao thông, chưa kể số người bị  thương.  Một năm trung bình Việt Nam có khoảng 10.000 người chết ở trên đường.  Tai nạn giao thông là nguyên nhân gây chết người số một ở Việt Nam hơn cả lao, cúm gà, HIV/AIDS...  Đối với hầu hết chúng ta, mối nguy lớn nhất, và thường trực nhất, là xe cộ và đường sá, vì làm sao sống mà không đi ra đường, chứ không phải là mối nguy do kim châm vào đít hay phóng xạ rớt xuống đầu.

Thế cho nên, không bàn cãi đến tính đúng sai của những email hay tin nhắn ở trên, có lẽ chúng ta nên gửi cho cho nhau những email hay tin nhắn như thế này hơn:

·         Say xỉn thì đừng lái xe - lái xe thì đừng say xỉn;
·         Người ta có thể vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, nhưng người ta nhất thiết phải mở mắt khi lái xe;
·         Đi chậm, quan sát kỹ và nhường đường cho người khác thay vì phóng thật nhanh và bóp còi ầm ĩ.  Hãy về nhà rồi muốn bóp gì thì bóp;
·         Đừng cắt đầu ô tô, vì thắng ô tô không phải lúc nào cũng ăn;
·         Nếu phóng xe từ trong hẻm ra, hãy ngó ngược ngó xuôi rồi hẵng ra đường chính;
·         Đường dành cho xe chạy, không phải để thả diều hay đánh cầu lông;
·         Nhớ đội mũ bảo hiểm VÀ cài dây thật chặt;
·         Hãy đi khi đèn xanh và dừng khi đèn đỏ, chứ không phải chỉ dừng khi có công an;
·         Chớ vượt xe khác khi đang vào khúc quanh, bạn còn nhiều cơ hội khác để qua mặt cái thằng chết tiệt đang bò trước mặt;
·         Đi đúng đường, ngủ đúng giường.

Vân vân và vân vân, đừng quên thêm vào cuối mỗi tin nhắn hay email: “Hãy gửi tin nhắn/email này đến tất cả mọi người trong sổ địa chỉ của bạn.”

Tuesday 15 March 2011

Updates



- Where the hell have you been, Mun?
- I've been stuffing dusts into my lungs, and as a result, I've been coughing like hell.
- So you've been to hell?
- Nope. But surely I put someone to hell.
- Where's someone now? Is he still in hell?
- He's on exile.
- What's the consequence of that someone being on exile?
- I'm not able to return to my intellectual life until he's returned.
- You sound intellectual.
- Kind of.  I've been sleeping, sitting, dining on ten centuries of world literature.  Like Marco Fogg, you know?
- Poor the world literature.  I guess you should get that someone back soon.
- It's a real challenge.  I heard he's broke, broken-hearted, brr...
- Listen.  I have an advice for him.
- What's that?
- Be calm.
- Okiedokie.

Tuesday 1 March 2011

Tiếp tục chuyên đề bí mật


Bí mật của tôi

Năm nay, tôi ba mươi lăm tuổi, và tôi có một bí mật muốn kể cùng bạn.
Tôi chỉ kể bạn nghe, bạn hãy hứa không kể cho ai khác, và đừng tìm cách gặp tôi khi chuyện kể xong.
 
Tôi có răng từ khi mới sinh ra, không phải một chiếc, không phải hai chiếc, mà nguyên hàm.
Có điều, tất cả đều sâu, sâu từ khi tôi mới sinh ra.
Vì thế, đã ba mươi lăm năm nay tôi không ngủ
đã ba mươi lăm năm nay tôi thức
và nhức
cùng những chiếc răng sâu
 
Những chiếc răng chưa bao giờ không sâu
Những chiếc răng chưa bao giờ không đau
 
Chuyện của tôi chỉ có thế thôi bạn đã nghe xong và hãy hứa đừng tìm gặp tôi vì tôi trông già nua và tiều tuỵ cứ như vì tôi tám mươi tuổi dù thật ra tôi chỉ
ba mươi lăm.
 
Nếu bạn kể lại chuyện này cho ai khác
Tôi thề sẽ truy tố bạn
trước
toà-án-răng-sâu.
 
5/2010
 

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN