Thursday, 24 March 2011

Trả lại tên em

Dạo này, tôi lại bị xoang, hết khụt khịt lại ho sù sụ.  Lúc đầu, tưởng bị viêm họng.  Đi khám mới biết không phải viêm họng mà là viêm xoang mũi, nước dịch chảy xuống họng gây ho.  Phòng khám tai mũi họng lúc nào cũng đông nườm nượp.  Các bác sĩ dường như quá quen với công việc nên khám mỗi người chừng một tới hai phút, ngoáy mấy cái ống vô tai rồi mũi rồi họng rồi kê đơn như máy.  Hẳn là bệnh tai mũi họng không phức tạp mấy, mà người bệnh thì nhiều, chẳng cần khám kỹ cũng biết kê đơn thế nào.  Theo một số liệu tôi từng đọc, tỷ lệ người viêm xoang ở Việt Nam chiếm 2-5% dân số, và ngày càng có chiều hướng gia tăng.  Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ, ý quên qua mắt bác sĩ, để lạm bàn về nguyên nhân viêm xoang, nhưng tôi biết một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng phổ biến của viêm xoang là ô nhiễm môi trường.

Môi trường ở Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn, ô nhiễm rõ rệt không cần phải chứng minh nhiều.  Chỉ cần chở người yêu chạy một vòng thành phố, dọc theo các con kênh quánh đặc sóng sánh, rồi ngồi nghỉ dưới một gốc cây kiêm toa-let ven đường, ngắm từng áng khói lãng đãng cuối trời,  rồi rút khăn giấy ra ngoáy mũi là thấy ngay bằng chứng. (Chả thế mà tật ngoáy mũi ở ta phổ biến đến độ có thể coi là “quốc tật” - ăn theo trào lưu quốc hoa, quốc tửu, quốc thú, quốc game một tí.)  Môi trường xuống cấp là thế, nhưng ý thức bảo vệ môi trường của dân ta chưa thể nói là cao.  Công việc của các tình nguyện viên môi trường do đó còn nhiều vất vả.

Trong tình hình đó, về lý thuyết, lẽ ra bất cứ một nỗ lực nào để đánh động ý thức bảo vệ môi trường đều đáng quý.  Gần đây, có một số người đẹp không ngần ngại khỏa thân vì đại nghĩa, sẵn sàng thiên nhiên với thiên nhiên để “kêu gọi mọi người cùng bảo vệ thiên nhiên”.  Ý tưởng như thế là tốt, tuy rằng không mới, và sự dũng cảm như thế thật đáng khen.  Thế nhưng, nhìn vào một số ảnh được cho là khỏa thân vì môi trường này, người ta không dám chắc ý thức bảo vệ môi trường của những người xem ảnh sẽ tăng lên, vì bố cục, ánh sáng, màu sắc của những bức ảnh đó hầu như chắc chắn khiến người xem ảnh không chú ý mấy đến thiên nhiên, vốn hiển hiện lên như những bức tranh chép hời hợt rẻ tiền, mà hướng sự chú ý đến cái phần “thiên nhiên” lồ lộ.  (Có nguồn tin cho rằng đấy cũng không phải là thiên nhiên, mà là thiên-nhiên-silicon, nhưng tôi không có cách nào kiểm chứng, chỉ chú thích thêm để rộng đường dư luận).  Chẳng hạn, có tấm trong đó người mẫu đứng cạnh một cái cây, hai tay vươn lên trời, và cô giải thích rằng cô có cảm giác như một cái cây.  Cho dù cô lặp lại dăm bảy lần “tôi là cây, tôi là cây, tôi là cây” kiểu như AQ tự kỷ ám thị “tớ là con sâu, là con sâu, là con sâu”, thì người ta vẫn buộc lòng nói thẳng rằng cô chẳng phải là cây, mà là cô ở truồng đứng trước một cái cây.  Vì thế, khó lòng gọi những bức ảnh đó là ảnh nude, ảnh nghệ thuật hay ảnh bảo vệ môi trường.  Gọi đúng tên phải là ảnh cởi truồng.

Thật lòng mà nói, các bạn ấy thích làm gì thì làm, thích khoe gì thì khoe, thích cởi mấy thì cởi, tôi thề tôi chẳng bao giờ hi hí mắt khi xem ảnh.  Tuy nhiên, để kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường, có những cách khác thiết thực hơn chẳng hạn như đi vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, quét dọn công viên 23 tháng 9 hay đạp xe thay vì đi ô tô máy lạnh.  Và nếu những việc ấy được làm trong tình trạng khỏa thân, có khi hiệu ứng xã hội sẽ tốt hơn, và biết đâu rồi tỷ lệ người viêm xoang sẽ có ngày giảm xuống.

20 comments:

  1. cởi truồng mà vớt rác thì dã man quá anh ơi
    con gì nó chui vào thì sao?

    ReplyDelete
  2. Không thể không tủm tỉm cười khi đọc bài này ạ. :)

    ReplyDelete
  3. Vịt: thế chụp ảnh thì không có con gì chui vào à?:)

    nd: xung quanh bác có ai không?

    ReplyDelete
  4. dưng mà chụp ảnh thì cô ấy biết con gì sẽ chui vào và cô ấy muốn thế :P

    ReplyDelete
  5. Không biết là chú ám chỉ tới bộ ảnh nào... Nhưng cháu có biết một bộ ảnh mà cháu phải công nhận là cô người mẫu này xứng đáng được mới đóng phim Tây Du Kí, bởi kĩ năng và trình độ bay nhảy của cô quá ghê... mới chính tác giả bộ ảnh cũng thừa nhận là đó ko phải là ảnh ghép...

    ReplyDelete
  6. tôi biết rồi, tôi biết rồi, các bác đừng trách oan người ta. Thì đúng là không phải bảo vệ môi trường, chủ yếu của sự hy sinh này là cả thiện tình hình bi đát mà bác GM đã trình bày ở entry trước.

    ReplyDelete
  7. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  8. cần gì ngoáy mũi. hồi trước em chạy xe từ nhà tới trường có 4km mà khi lấy khăn giấy lau nhẹ gò má thì cái khắn đen như bị quệt lọ.

    ra đường với cái lỗ mũi hở còn không chịu nổi, mấy chỗ khác mà hở nữa thì còn làm được gì nữa :)

    ReplyDelete
  9. @GM: Có dưới "1 triệu" người bác ạ! :)

    ReplyDelete
  10. thế à, coi chừng dưới 1 triệu người đó tưởng bác bị gì:)

    ReplyDelete
  11. Viêm xoang thì luật sư chịu khó rửa mũi họng mỗi ngày hai lần bằng nước muối pha loãng cỡ nước canh là mau khỏi.
    Vụ "bảo vệ môi trường" mình có xem,:D, cô ấy đẹp (dù có thể đẹp phi tự nhiên) và môi trường cũng đẹp nhưng đặt cô ấy vào môi trường ấy làm cả hai bớt đẹp.

    ReplyDelete
  12. ơ, cái "Loanh quanh ..." không cho còm nữa ư bác chủ nhà? :(

    ReplyDelete
  13. loanh quanh nhiêu đó đủ rồi Mỵ cô nương:)

    viêm xoang chỉ là cái cớ thôi mà, không nhất thiết phải bị viêm xoang thật:)

    ReplyDelete
  14. Hehe, đoán ngay là bác này vờ vịt vụ viêm xoang để bàn chuyện cởi truồng

    ReplyDelete
  15. Từ viêm xoang bàn tới chuyện cởi truồng, bác Gỗ Mun hay thật. Bác làm em nhớ đến Azit Nezin mổ amidan từ hậu môn. ;))

    ReplyDelete
  16. Bác hóm quá cơ. Phần bình luận về nghệ thuật hiếp ảnh của bác rất hay ạ.(rất đúng và cũng nhẹ nhàng)... hóm quá, hóm quá...

    ReplyDelete
  17. hehe, mình công nhận hơi khờ, :)

    ReplyDelete
  18. một dại khờ, một tôi:) hehe, bị viêm xoang thật đấy:)

    ReplyDelete

Maths