Có một bạn băn khoăn rằng đọc một cuốn sách vài chục trang thấy dở thì nên làm gì, bỏ đi cho đỡ tốn thời gian, hay đọc tiếp và mong chờ thấy được điều gì đó hay ho trong cuốn sách, kiểu như biết đâu thấy ánh sáng cuối đường hầm, hay ít ra đọc cho biết nó dở thế nào để còn chê?
Về chuyện này thì chẳng ai khuyên ai được vì rốt cuộc ứng xử với một cuốn sách dở như thế nào là tùy lựa chọn của mỗi người. Có phải Auschwitz đâu mà không có quyền lựa chọn?
Trong Bốn mùa, Trời và đất, có một đoạn Marái Sándor kể đại ý rằng ông rất khoan khoái vứt một cuốn sách đi sau khi đọc mỗi một câu. Và ông nghĩ những cuốn sách không được đọc xứng đáng với số phận của nó. Lẽ dĩ nhiên ta cũng có thể từ chối đọc một cuốn sách có quá nhiều dấu chấm than, hoặc quá thiếu dấu chấm.
Ngày xưa còn trẻ, tôi từng cảm thấy rất áy náy nếu đọc không xong một cuốn sách. Ngày nay, khi trẻ hơn ngày xưa nhiều, tôi bớt áy náy khi khám phá ra rằng những nhà văn lớn - những nguời đọc rất nhiều sách và cũng có rất nhiều sách để đọc - cũng là những người thường xuyên vứt sách đọc dở chừng vào xó nhà. Huống hồ tôi không phải nhà văn.
Rốt cuộc là có quá nhiều sách trên đời, trong đó có nhiều sách hay và rất rất nhiều sách dở, cho nên xét về tỷ lệ thì nếu ta bỏ qua một cuốn sách sau vài trang đọc, có đến chín chín phần trăm thậm chí hơn đó là một cuốn sách dở và do đó ta không phải hối tiếc gì. Thế giới quả nhiên rộng lớn và đúng là có rất nhiều việc phải làm mà. Chẳng hạn thay vì đọc một cuốn sách dở ta hãy đi uống sữa.
[Entry này được viết dưới sự tài trợ của Vinamilk, Cô gái Hà Lan và Hiệp hội Các bà mẹ cho con bú Việt Nam]
Phỏng vấn viên: Vậy theo anh, ứng xử như thế nào với một entry ... dở?
ReplyDelete:D :D
Cụm từ "có một bạn" ở đầu entry phải dẫn link chứ anh :D
ReplyDelete-Land-
Thế nhỡ uống phải sữa dở thì sao hở em :)) [Entry giả nhời câu hỏi này biết đâu sẽ có tài trợ từ một NXB có nhiều sách dở nhất]
ReplyDeletethế giới quả là nhiều sách và có rất nhiều cuốn khác phải đọc, nên có bỏ qua một cuốn (nữa) cũng không sao, hehe
ReplyDeleteUầy, mềnh sung sướng khi đọc được bài này của bạn Gỗ. Tại mềnh rất hay phải bỏ ngang sách đang đọc. Lý do, đọc mãi vẫn không thấy gì mới, đọc được vài trang đã biết tỏng cái kết và phong cách, đọc một vài câu thấy sến quớ không chịu được, đọc vài chữ đã thấy vớ vẩn không ngửi được ...ke ke ke...
ReplyDeleteSố sách bỏ ngang thường rơi vào văn học Việt, thảng hoặc là văn học cổ điển nhưng bị dịch ẩu :-(
Cũng tùy chứ, ví dụ đọc Có được là người của Primo Levi, chỉ cần đọc trang đầu cũng biết cái kết, nghĩa là biết tác giả đã sống sót ở Auschwitz, hehe, mà vẫn phải đọc ấy chứ:))
ReplyDeletesách thời nay là một thị trường, một kỹ nghệ, có đầy đủ kỹ thuật tiếp thị và khuyến mãi. đôi khi đọc vì trào lưu, cố đọc vì sợ... mình dở. ở vài nước ngoài, sách mua rồi trả lại được, trong vòng 10 ngày, hoàn tiền đầy đủ, không hỏi lý do. Amazon còn cho in nhãn bưu điện để gửi trả không tốn tiền cước. hề hề, vừa lấy lại được tiền, vừa đỡ phải quăng vào góc nhà. :)) [nsc]
ReplyDeleteem ở mà vài nước ngoài đó thì Amazon chết với em:)
ReplyDeleteBA: Rất không may, entry thường ngắn, nên chưa kịp nhận thấy dở đã đọc xong rồi, đành phải gặm một khối căm hờn tron cũi sắt vậy:)
ReplyDeleteChị Hậu: Sữa dở, nếu chưa nuốt mất thì phun ra thôi, không phải băn khoăn nhiều:)
Hi hi... nếu thế, đổi lại, sách ấy phải hấp dẫn ở văn phong, phong cách kể chứ :-D Còn gì chán bằng cả hai thứ hay nhất đều bị lộ hàng :-P
ReplyDeleteHay nhất câu cuối, khoản này em phải học tập anh.Em có một trải nghiệm là không hiểu vì sao mình có thể đọc ngấu nghiễn 1 quyển đến hết đêm và sau 10 phút thì vứt lăn lóc. và quả thực những cuốn đọc hết đêm ấn tượng cực kỳ, nó khiến người ta không cưỡng nổi. Thường khi để đọc 1 cuốn sách, em lượn qua lượn lại giá sách chục phút, lôi ra chục cuốn để đầu giường, sau đó 9 cuốn còn lại bị vứt lăn lóc, mấy hôm sau dọn nhà xếp về chỗ cũ.
ReplyDeleteem ko đọc sách nhiều vì lười (chủ yếu là đọc cái gì mình thấy hứng thú nhất thời). Rơi vào trường hợp này thì:
ReplyDelete1>sách dở mà ai cũng đọc: mình cũng phải đọc cho hết để mà còn ridicule và cãi.
2>sách dở mình bươi móc ở đâu đó: cứ thẳng thừng quăng.
Đời người hữu hạn, nhiều sách hay nổi tiếng mà còn phải nhắm mắt bỏ qua nữa là sách dở, nhưng mới đọc vài trang mà xếp sách vào loại sách dở có lúc cũng oan cho những cuốn sách mà phải đọc hết, thậm chí đọc đi đọc lại mới thấy cái hay của nó lộ ra từ từ hihi :P
ReplyDeleteBạn HY đọc lại câu này nhé :"cho nên xét về tỷ lệ thì nếu ta bỏ qua một cuốn sách sau vài trang đọc, có đến chín chín phần trăm thậm chí hơn đó là một cuốn sách dở" -> chỉ nói tỷ lệ hơn chín chín phần trăm chứ có khẳng định trăm trăm đâu:)
ReplyDeleteDex: biết là em lười rồi mà:)
Hằng: Anh ngâm cuốn Mưa ở kiếp sau ba tháng, nhưng cũng vừa mới đọc xong trọn vẹn trong một buổi chiều đấy.
ReplyDeleteco nhung cuon sach da do lai con rat day /tiec cong suc nguoi lao dong san xuat giay ,tho nha in / nhung no cung co tac dung tang chut thu nhap cho cac chi ve chai /
ReplyDeleteCông nhận đọc sách vì trào lưu dễ bị tức oanh óach, vì ối quyển với người ta thì hay nhưng với mình thì chán chết.
ReplyDeleteCuối tuần bạn M ra CX cầm theo cuốn Có được là người nhá, check xem có hay với mình không mới mua (không được là khách hàng của Amazon:( đành thế!)
hai cuối tuần liên tiếp bạn S hẹn với bạn M cơ à? :( [nsc]
ReplyDeletecâu hỏi thốt lên cay nồng vị ớt xanh
ReplyDeletebác xích lô đọc sách rõ ngọn ngành
từ bỏ thản nhiên bạc tiền và vị thế
câu hỏi thốt lên (vẫn) cay nồng vị ớt xanh
:P
Hồi em bé, bố em bảo: sách không hay thì cất vào một nơi, chứ đừng vứt vào sọt rác hay bán chai chè đồng nát. Vì có những thứ phải đạt đến một độ tuổi nhất định, trải một số kinh nghiệm nhất định, thì mới thấy hay.
ReplyDeleteCòn một nhà văn (em không nhớ tên)thì bảo: một cuốn sách dở ít ra cũng dạy ta một điều là không nên viết như thế.
Lý thuyết thì là như thế, nhưng mất công ra hiệu sách rước một cuốn về, hý hửng mở ra đọc, mà vừa câu đầu đã thấy chối, thì tức điên cả người.
"Ngày nay, khi trẻ hơn ngày xưa nhiều...": cả bài chỉ có câu này hay thôi :D
ReplyDeleteMình rất hay đắn đo trước khi mua một cuốn sách, vì sợ phải sách dở, không nỡ vứt đi. Dù sao nó cũng là cuốn sách...
Thế nên cũng rất ít khi nhầm :D
123hoang: Bác trích đúng câu tôi thích nhất đấy:) Tuổi tôi cứ như đồ thị hình sin, sau đỉnh cao là tuột dốc dần, ngày càng trẻ lại, vài năm nữa chắc bi bô học nói trở lại.:)
ReplyDeleteSonata: Ô kê con gà đen, nhớ mang PTH ra nhé.
Bác NSC: hoàn cảnh thôi, chứ chị So đâu muốn hẹn hò với em:))
azur: Tôi cũng không vứt sách vào thùng rác hay bán đồng nát, chỉ vứt vào xó nhà, để dành mai mốt kê thành giường hay thành bàn thành tủ như anh chàng trong Moon Palace:)
ReplyDeleteSách dở ư, cứ xếp vào tủ sách.
ReplyDeleteTớ thấy sách dở luôn có bìa đẹp, làm đẹp cho tủ sách, âu cũng là cái lợi
mình thì nghĩ sách hay nhất là sách chỉ đọc được vài trang, không thể đọc thêm được nữa ;p
ReplyDeleteĐúng là thà uống sữa, đọc quyển nào mà dở em thấy bị ức, như bị lừa đó anh Gỗ Mun. Uất ức gì đâu.
ReplyDeleteHình như đang có hội sách ở LTT nữa đó.
Sang nhà chị So đọc trưyện Xích lô, xong đọc còm, về mới hiểu còm của bạn HY:)
ReplyDeleteNhị Linh: Lớn rồi mà cứ thích gây chú ý là thế nào:) Còn định nói gì nói hết ra xem:)
Mooncake: Không nên uất ức nhé, có hại cho sức khỏe. Lẽ thường cái dở bao giờ chẳng nhiều hơn cái hay. Chỉ khi nào mình trông đợi cái gì lắm, kỳ vọng lắm mà nó lại bét nhè, khi đó mới ức chứ:)
ReplyDeletelớn rồi đọc sách mà vẫn mong phân biệt zành mạch hay dở là thế nào :))
ReplyDeleteHôm trước ra Đ.Lễ, một bạn đi mua sách hốt hoảng: "Anh ơi lấy ngay cho em cuốn Có được LÀM người" "Cuốn gì? Có được là con người chứ nhỉ?" "Ừh, đúng rồi, sách hay zậy mà nhà sách chẳng bày ra đât là sao"D.
ReplyDeleteÀ,nhờ anh NLinh chuyển lời tới Nhã Nam: bạn em đang tìm mua mấy cuốn Tên tôi là Đỏ mà nó hỏi các nhà sách không còn là sao???
1. Vài năm nữa Mund bi bô học nói, tức là Mund sẽ giống anh Benjamin Button à? Ùi, bi kịch phết. (Anh ơi, chính xác là năm nào để em qua dọn hộ tủ sách :D)
ReplyDelete2. Khi anh chàng trong Moon Palace chui vào chăn thì những giấc mơ của anh sẽ diễn ra phía trên văn chương Mỹ thế kỷ 19, khi anh ngồi vào bàn thì toàn bộ thời Phục Hưng nằm ngoan ngoãn bên dưới các món ăn. Không biết sau này Anh Mund sẽ mơ thấy gì và ăn uống như thế nào nếu bàn tủ giường nhà ảnh làm từ những quyển sách dở (lại còn do chính tay ảnh chọn mua)? Oài, bi kịch quá!
:)))
Đúng là các hãng sữa tài trợ, vì sách với sữa chả liên quan gì! :))
ReplyDeleteEm chẳng mấy khi đọc phải sách dở. Hình như em đọc toàn sách hay. :"> Em chọn sách rất kỹ và đã mua thì thường là hợp gu hoặc chí ít cũng well written.
ReplyDeleteNhưng mua phải sách dịch dở thì có. :I
Tên tôi là Đỏ trong Sài Gòn đầy. Có ai mua đâu:) Cả Moon Palace cũng thế:)
ReplyDeleteBảo Anh: Hình sin, hình sin nhé, vài năm nữa bi bô học nói, xong rồi chui vào bụng mẹ, sau rồi lại chui ra, sau lại bi bô học nói, nên tủ sách cứ để đấy:))
Cái vụ kia bi kịch nhỉ, ăn uống ngủ nghê chắc toàn ác mộng. Nhưng kệ, cho nó ly kỳ:)
NL: Nói năng cứ như cụ Khổng, cụ Lão ấy nhỉ. Vừa vừa thôi chứ:)
ReplyDeleteMoon Palace đầy có ai mua đâu là thông tin còn phải kiểm chứng.
ReplyDeleteNhưng có (ít nhất một) người mua Moon Palace, đọc và quyết định sau này mình sẽ làm giống như anh chàng nhân vật chính là điều chắc chắn đúng rồi á.
:))
người đấy không mua, người đấy được tặng, hehe
ReplyDelete@ Bác Mun, "vứt vào thùng rác hay bán đồng nát" là em hồi bé bác ạ.
ReplyDelete@Bác Nhị Linh, lớn rồi không nên phân biệt sách hay sách dở? Nghe có vẻ được nhỉ? Bác giải thích tiếp cho em được không ạ?
hehe, ca "nhận sách đá người tặng" này khó đỡ quá, thôi em xin rút, để Người tặng vào xử. :D
ReplyDeletehehe, ca chui vào rồi lại chui ra bi bô bi ba cũng khó đỡ không kém. Thôi thì: Sách ơi ở lại tao đi nhé!
"Hằng: Anh ngâm cuốn Mưa ở kiếp sau ba tháng, nhưng cũng vừa mới đọc xong trọn vẹn trong một buổi chiều đấy." --> "Kể đi!" :D
À, trong một số Personality tests có phân biệt hai tuýp người như thế này: (a) sẵn sàng bắt tay vào một việc gì đó hơn là kết thúc nó và (b) sẵn sàng kết thúc một việc gì đó đã bắt đầu trước khi bắt đầu một việc gì đó khác.
ReplyDeleteVới việc GM đang có nhiều cuốn cứ mở ra không chịu đóng lại như thế này, chắc Anh rơi vào tuýp (a). :D
Mà cái tuýp này hơi nguy hiểm à nha, :)) có đầy đủ khí chất của một người phụ nữ Mỹ La Tinh, hahaha.
Đọc thêm :)):
1. Nhiều thời gian: "Cuộc sống vợ chồng", Sergio Pitol
2. Ít thời gian: "Dòng lạ", link http://nhilinhblog.blogspot.com/2010/08/hai-muoi-tu.html.
hihihi
uấy, mở ra nhiều đóng lại cũng nhiều chứ, có nhiều cuốn đóng lại là đóng hẳn, có bao nhiêu vừng ơi cũng chẳng mở cửa ra nữa:)
ReplyDeleteđã có công quảng cáo cho NL thế hay BA in loạt bài kia đóng lại tặng anh đi:)
Tức là anh chưa đọc hết hai cái list dài ngoằng ngoẵng kia à?
ReplyDeleteCó những loài hoa không còn đẹp nữa khi đem cắm trong bình chậu xô xén xén gọt gọt cắt cắt tỉa tỉa
.. Ta yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột
Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột (hự hự hự hự)
Em cao nguyên huyền thoại em cao nguyên cỏ dại
Một cao nguyên ở trong tôi vừa thật gần vừa xa xôi.... (ề ế)
Có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ không đem in không đem in người ơi...
:D
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteChị phát hiện ra lâu lắm rồi chị chả đọc cuốn truyện nào nghiêm túc cả. Chỉ đọc tóm tắt nội dung hoặc là bình luận giới thiệu sách thoai.
ReplyDeleteThế nên sau này Mund hay các bạn viết sách thì cứ chú ý viết hai phần ý thật cẩn thận, còn nội dung thật thì thực ra không hề wan trọng. :D
Cháu đọc quyển "Đồi gió hú" mà chẳng thấy hay gì cả, dài dòng và luẩn quẩn quá, bực cả mình
ReplyDeleteNghe Mưa ở kiếp sau ra lâu rồi mà tìm ở Hanoi chẳng chỗ nào có cả, chán quá
ReplyDeleteNhững gì của Pamuk in mấy năm trước (Tên tôi là Đỏ, Tuyết) đã không thấy còn bán
ReplyDeleteĐấy, thế cho nên sách mới ra thích cuốn nào phải mua ngay, để sáu tháng một năm là chẳng biết đâu mà tìm. Chẳng mấy cuốn có thời gian nằm kệ lâu như Moon Palace!:))
ReplyDelete"Ngày xưa còn trẻ, tôi từng cảm thấy rất áy náy nếu đọc không xong một cuốn sách." -> Chà, vậy là em còn trẻ chán, hễ cầm cuốn nào lên đọc thì phải "cố" mà đọc cho xong :)) không thì sẽ thấy khó chịu lắm.
ReplyDeleteCó lẽ khi càng già, ngưỡng kích thích của con người ta càng cao, nên khi thấy một cuốn sách dở là tay cầm không nổi nữa ^^
Anh Mun hay được tặng sách dzậy chớ anh có bao giờ bị tặng cùng một cuốn sách từ nhiều người chưa ạ? Lúc đó thì anh làm sao ạ? ^^
Đức
Không bị tặng trùng mới chết chứ. Duy có lần vừa lôi sách mình ra tặng người, chưa kịp mua lại, đã có người khác tặng đúng ngay cuốn đó.
ReplyDeleteCuốn sách mà em háo hức vô ngần vì mọi người nhắc đến nhiều đến đang nằm trong viện cũng phải nhờ người thân đi mua hộ, về đọc được khoảng vài chục trang mà em muốn vứt quách đi cho đỡ bực phải kể đến cuốn Bốn mùa, trời và đất. Lần sau nhất định phải tự đi mua chứ không nhờ kiểu đánh bạc thế nữa.
ReplyDeleteBốn mùa, Trời và đất mà bạn chê à, híc:(
ReplyDeletenó làm bạn bực như thế nào?
Thứ nhất là bởi em không thích, không yêu, và cũng không đồng cảm những cảm nhận về thế giới của ông ấy. Cũng giống như có những người bạn mà ta không thích suy nghĩ của họ về cuộc sống nên không sao chia sẻ.
ReplyDeleteThứ 2, Điều ấy có thể đã dẫn đễn cảm giác đọc một đống vụn vặt và gấp lại thì chẳng nhớ chút gì cả, nó khiến em khó chịu bởi vì cảm giác: Why? Tại sao mình phải đọc cái mớ hổ lốn này. Nó đọng lại gì? Chẳng gì hết. Có chăng là 1 sự kiêu ngạo nhiều hơn nhưng gì nó thực sự đem lại.
Sorry Gỗ mun, có vẻ như anh rất thích cuốn sách này, có lẽ nó không dở mà vì em thiếu khả năng để thích được nó. Nhưng sách với em là tình yêu, nên khi không yêu thì cũng không cố để yêu được.
Có khi cuốn này thích hợp với người già hơn bạn ạ:(
ReplyDelete