(Bài cũ, viết tháng 10/2007)
Gọi điện cho con
Ba ở Sài Gòn. Mẹ, Alpha và Pi ở Hà Nội. Ba gọi điện cho mẹ một ngày nhiều lần, để xem Alpha và Pi ăn, ngủ có ngoan không, và nhiều lúc gọi điện chỉ để… gọi điện. Ba với mẹ nói chuyện với nhau không cần phải có “nội dung”.
Ba nói là gọi điện cho Alpha và Pi, thật ra là gọi điện cho mẹ, thỉnh thoảng mẹ sẽ cho con “nói chuyện” với ba. Alpha lớn hơn, Alpha gần được 14 tháng tuổi rồi, Alpha biết cầm điện thoại, Alpha còn biết giằng cả điện thoại. Nếu mẹ bảo Alpha nói chuyện với ba, Alpha sẽ cầm điện thoại áp vào tai rất điệu nghệ (mẹ tả thế), lắng nghe chăm chú, lâu lâu sẽ ứ é vài tiếng.Được một hai phút, Alpha sẽ bắt đầu tiết mục…liếm điện thoại. Mẹ sẽ cười nắc nẻ và xin Alpha trả lại điện thoại. Ngày mẹ bắt đầu có mang Alpha, ba, như nhiều ông bố khác mơ mình sẽ có con trai. Nhưng đến khi Alpha ra đời rồi, ba thấy mình là ông bố hạnh phúc nhất trần gian vì có một cô con gái xinh nhất trần gian và nghịch ngợm, láu lỉnh nhất trần gian. Tất nhiên là ba chủ quan. Ông bố bà mẹ nào chả chủ quan. Alpha làm ba muốn có thêm một cô con gái nữa, để ba được duy trì vị thế đẹp trai nhất nhà thì Pi lại ra đời. Pi chia sẻ ngôi đẹp trai nhất nhà cùng với ba, nhưng không vì thế mà ba “ganh tị” với Pi. Pi làm ba nhớ Pi theo kiểu của Pi.
Pi được hơn hai mươi ngày tuổi rồi. Pi chưa biết cầm điện thoại. Có ai biết cầm điện thoại lúc hai mươi ngày tuổi đâu. Mẹ bảo Pi ngoan hơn chị Alpha ngày xưa, cứ ăn xong là ngủ, khi nào đói bụng lại thức dậy và gào toáng lên. Pi nói chuyện với ba bằng cách oe oe trên điện thoại. Ba bảo mẹ từ từ cho Pi bú, để ba nghe tiếng Pi kêu một lúc. Sau này lớn lên, Pi đừng dỗi ba vì chuyện này nhé. Chả là ba nhớ Pi quá đấy thôi. Mỗi lần Alpha hay Pi nói chuyện với ba như thế, là ba chùng lòng lại, đôi lúc mắt hơi cay cay. Ba đếm từng ngày cho đến ngày bay ra Hà Nội để chơi với Alpha và Pi. Chỉ còn một tuần nữa thôi, đó cũng là ngày Pi đầy tháng.
Làm bố rồi, ba thấy mình trở thành người khác. Ba quan tâm tin tức liên quan đến trẻ con nhiều hơn. Ba ngắm trẻ con ngoài đường nhiều hơn. Ba bần thần khi nghe những tin tức không vui liên quan đến trẻ con. Ba ước gì vòng tay ba là vô tận để lúc nào Alpha và Pi cũng ở trong vòng tay ba.Nhưng các con sẽ phải lớn lên và ra khỏi vòng tay ba mẹ chứ. Cho nên, ba chỉ có một yêu cầu nho nhỏ: sau này lớn lên, Alpha và Pi có đi đâu xa thì cũng nhớ gọi điện về cho ba mẹ.
like...
ReplyDeletemình ngại comment lắm nhưng tối nay (vì ko ngủ được nên) phá lệ. rất thích anh Gỗ Mun, đến nỗi có đêm ngủ mơ gặp anh ấy [hình như anh ấy còn nháy mắt cố tình gây thương nhớ cho mình nữa =))]. dù biết anh ấy đã có 1 vợ 2 con rồi nhưng lòng vẫn thấy xao xuyến mỗi khi đọc bài anh ấy viết, nhất là viết về công chúa Alpha và hoàng tử Pi :)
ReplyDeleteChúc cạ nhà anh Gỗ Mun ngủ ngon nhé ^^
Thương những "bức thư" như thế này quá đi thôi. Mà cũng mong là "sau này lớn lên, Alpha và Pi có đi đâu xa thì cũng nhớ gọi điện về cho ba mẹ." nha!
ReplyDeleteĐó cũng chính là câu nói của bố mẹ DQ nói với chị em DQ từ lúc bé ấy. Cho nên, bây giờ, mỗi ngày mà ông bà Ngoại tụi nhỏ mà không nghe mẹ con DQ gọi điện về thì lại .....nhấp nhổm lo lắng vì không biết mấy mẹ con có khỏe hay có chuyện gì không đấy mà!
Anh Th. cho DQ nựng chị Alpha và anh Pi cái nha !!! .....chụt ...chụt ....
Ơi ơi, dễ thương quá đi thôi, thích cái entry nhất nhất luôn.
ReplyDeleteĐi nhanh lên ba ơi, Alpha và Pi chắc chắn cũng mong từng ngày để có ba ra cùng đó (chắc chắn là vậy, vì bạn moon có kinh nghiệm mong ba mà)
Bạn đăng lại bài này liền ngay sau bài ĐƯỢC TIN CON TẬP ĐI của cố nhà thơ Huy Cận... Tấm lòng của người cha bao la quá, nhưng lại khó bộc lộ như người mẹ. Linh hồn cố nhà thơ Huy Cận giờ đây chắc xót xa.
ReplyDeleteĐọc chơi thôi bác. Đừng nghĩ tới các connection chi cho mệt đầu.
ReplyDeleteMooncakesg: Bài này cũ mà.
Mình là mình mê những ông cha tử tế lắm lắm, những ông cha tình cảm như thế này này. Bạn cửn thựn nghen :)
ReplyDeletecảm ơn saurieng đã cảnh báo - sẽ cẩn thận tối đa, đi đâu cũng sẽ dòm trước ngó sau coi có ai bắt cóc mình không thì mình tạo điều kiện:))
ReplyDeleteÉ, khi nào tạo điều kiện được thì cho mềnh biết zới :-D
ReplyDeleteĐọc rồi nghĩ, cảm giác khó chịu trong lòng, rồi ko muốn nghĩ nữa, mà vẫn đọc. Đã nhiều bài như thế.
ReplyDeleteÁi mộ gia đình Alpha quá. :*
ReplyDelete