Monday, 29 November 2010

Đường tới đỉnh vinh quang

Đã từ lâu, tôi chẳng còn thiết theo dõi các vận động viên nước ta thi đấu thế nào ở các giải thể thao lớn như Asiad hay Olympic nữa.  Số môn tôi thích xem thì có vài: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, thi thoảng thêm điền kinh và bơi lội - nhưng ta cứ thua nhiều hơn thắng, xem mãi cũng nản. Còn các môn như võ thì chịu: thấy các bạn vận động viên nhảy loi choi, loi choi, chả biết đánh đấm thế nào thì được điểm, thế nào thì không, chờ mãi chẳng thấy bạn nào nhảy lên mái nhà, phi trên đầu ngọn tre hay ít ra đánh cũng vù vù tiếng gió như phim chưởng nên chẳng thể nào kích cái hứng được. 

Thế cho nên cái Asiad vừa rồi tổ chức ở bên nhà bạn láng giềng môi hở răng lạnh tám hay mười sáu chữ vàng tôi không để ý lắm. Ấy thế nhưng tôi cũng biết Việt Nam đoạt được những một tấm huy chương vàng.  Thứ hạng trong bảng tổng sắp dường đâu là không khả quan lắm, kém cả những “thằng” mà ta hay nhìn nó khinh khỉnh mỗi kỳ SEA Games như Myanmar, Malaysia hay Philippines, chứ đừng nói tới vạt áo sau của các đại ca Trung, Nhật, Hàn mà ta ngỏng cổ mãi vẫn không thấy đâu. Thành tích này so với cái Đại hội thể thao châu Á trong nhà gần đây quả là một trời một vực - thật là ức chết đi được.

Kéo một đoàn vận động viên đông nhất trong lịch sử đi dự giải thể thao lớn nhất khu vực mà về được mỗi cái vàng không trong dự tính, tình trạng bi đát này khiến người ta không khỏi nháo nhào truy tìm nguyên nhân.  Báo Tuổi Trẻ gõ cửa nhà một cựu quan chức thể thao, ông này bảo thua thế là may, chứ chẳng may ta vẫn được ba hay bốn cái huy chương vàng, thì hẳn ai ai hẳn còn ung dung lắm.  Theo ông, vấn đề mấu chốt của thể thao Việt Nam, hóa ra không phải ở là thể thao đỉnh cao, mà là thể thao học đường (- nếu có cái gọi là thể thao học đường).  Rất ít trường học có sân chơi, nói gì đến sân tập thể thao; ngoài ra , cũng rất ít có chỗ để mọi người tập thể thao.

Thật ra tôi thấy ông ấy nói thế vừa đúng vừa không đúng.  Đúng ở chỗ thiếu sân chơi thể thao nói chung, nhưng sai ở chỗ ấy là phần lớn học sinh nói riêng và mọi người nói chung không chịu chơi… golf!  Sân golf ở ta thì thiếu gì, thậm chí  đây là một trong số không nhiều điều ta có thể tự hào khi so cùng thế giới: chẳng hạn theo bài này thì [số bằng phát minh sáng chế, à quên] số lượng sân golf Việt Nam có thể sẽ gần bằng Hàn Quốc, còn theo phát biểu ở đây thì [thu nhập bình quân đầu người, à không] sân golf Việt Nam nhiều gấp 10 lần bình quân thế giới. 

Với số lượng sân golf dồi dào như thế, lẽ ra môn golf nên được xác định là môn thể thao chiến lược ở Việt Nam.  Hãy phát động phong trào nhà nhà chơi golf, người người chơi golf.  Hãy tổ chức giải golf dành cho sinh viên, học sinh cấp III, II, I, mẫu giáo, nhà trẻ. Hãy trao giải thưởng Trăm golf đua nở cho tỉnh có nhiều sân golf được cấp phép nhất trong năm.  Kinh phí cho những giải thưởng này có thể vận động bà con nông dân đóng góp.  Với chiến lược đầu tư như thế, chắc chắn chẳng bao lâu nữa ta sẽ có vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic môn golf. Ngày đó, cũng có thể là ngày ta bắt đầu nhập khẩu …gạo.

27 comments:

  1. Ấy đấy, thế mà khi chị đăng ký cho lính chị một đề tài NCKH về "thể thao học đường đối với thể thao đỉnh cao ở TPHCM" thì ko được, vì: ko có tính cấp thiết!

    ReplyDelete
  2. siêu thích cái sự mỉa mai này! rõ là nản thật! :( màu cờ sắc áo vì thế mà cũng nhạt dần...

    ReplyDelete
  3. ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng, đường đến đình vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn.

    ReplyDelete
  4. lol, khi nào anh đi thi đánh golf cho em đi theo cổ cũ nha anh.

    ReplyDelete
  5. "Kinh phí cho những giải thưởng này có thể vận động bà con nông dân đóng góp." Hay đó bạn ơi, đây là câu nói hay nhất trong tháng 11 này đó.

    ReplyDelete
  6. Cái đà quy hoạch này, chắc 10 năm nữa nước ta có khoản 64 triệu tay golf xuất sắc, hay chí ít cũng có được 64 triệu người nhặt bóng trong sân golf. Vì toàn bộ nông dân hết đất làm lúa, nếu không thành tay golf xuất sắc thì cũng thành ...

    ReplyDelete
  7. Biết ngay bác 123Hoang và bác Luật sư thế nào cũng nhảy vào. Công nhận mình hiểu độc giả của mình:)

    ReplyDelete
  8. Đọc bài này lại không cười được ý!

    ReplyDelete
  9. Ừa, mình nhìn thấy cái sân golf to oành giữa thành phố ĐÀ lạt bé tí mờ ghét quá. Chỗ ấy mình từng được dạo chơi free và xem trẻ con Đà lạt trèo lên đồi cao thả diều rất đẹp mắt :-)

    ReplyDelete
  10. Đồi Cù mà dạo chơi free chắc cách đây cũng hai chục năm là ít.

    ReplyDelete
  11. Bài này bạn Goldmund toàn nói về hiện tượng ,bạn nói về nguyên nhân đi chứ : nguyên nhân VN nhiều sân golf ??? và nguyên nhân đoàn vận động viên VN không thành công ở Asiad vừa rồi???
    Có lẽ bạn không đủ dũng cảm để tìm ra nguyên nhân ấy chứ : D ,hi hi

    ReplyDelete
  12. Vừa vừa thôi chứ bác. Vào hàng phở mà đòi ăn chả cá là sao?

    ReplyDelete
  13. Tớ thấy buồn là những người bán phở thông minh ở VN bây giờ lại dứt khoát không bán chả cá !!!thế nên hiện thực về phở và chả cá ở VN sẽ không bao giờ thay đổi được,hi hi

    ReplyDelete
  14. Thế bác nghĩ bán cả chả cá sẽ thay đổi được à?

    Dù sao đi nữa, tôi chỉ có chuyên môn về phở:)

    ReplyDelete
  15. Đùa thế thôi chứ có phở vẫn hơn là không có gì mà ăn !!Thanks bạn Goldmund vì đã bán phở ; D

    ReplyDelete
  16. Hé hé... đúng là hồi ấy đấy, thò lò mũi xanh lên Đà lạt chỉ nhớ nhiêu thôi :-D

    ReplyDelete
  17. Bác Goldmund,tôi nghĩ bán cả chả cá trong quán phở sẽ góp phần để dần tạo ra thay đổi hiện thực về phở và chả cá.
    Trân trọng.

    ReplyDelete
  18. 1/ Tớ đồng ý Goldmun vì vụ oánh golf. Rất nên tổ chức giải đó để tìm con cọp gỗ khác thay Tiger Wood sắp phải giải nghệ vì sicangdan(ấy là dự đoán thế).
    2/ Đề nghị đưa thêm môn thi đấu như đánh nhau học đường, nghệ thuật giật tóc... xé áo. Đảm bảo mình sẽ có huy chương vàng cho ngành thể thao khỏi tủi thân.

    Tạm thời đề xuất thế đã

    ReplyDelete
  19. Anh cho xin cai rating. Em se vote 5* cho hau het cac bai cua anh.

    ReplyDelete
  20. Hihi, GM bữa nay ăn gì mà giọng lưỡi chua ngoa thế?

    ReplyDelete
  21. Rất đ.ý rằng đỉnh Olimpia còn xa vời cho thể thao VN, nhưng về golf thì hình như bác hơi chủ quan?
    Gỉa như sân golf không phạm vào đất lúa thì sao, dọc Miền Trung, đất hoang hoá hơi nhiều bởi khó có năng suất cao cho hầu hết loại cây trồng. Đồng ý môn chơi này phục vụ thiểu số, nhưng nếu bằng chính sách thuế như các nước khác, nhà nước sẽ thu bộn của lũ giàu (cả tây ta tàu) dù gì thì cũng thêm khoản thu, v/đ chỉ là thu vào đâu. :)

    Cũng không loại trừ sẽ có nhà vô địch thế giới(golf) người Việt trong tương lai,bởi trò chơi này cũng rất vừa cho thể tạng và cơ địa người Việt, hơn nữa, vì nhiều lý do, nó chưa phát triển mạnh, đó cũng là cơ hội cho những quốc gia tiên phong.

    Trẻ xưa ngoài Bắc có trò chơi khăng, không hẳn giống golf, nhưng năng khiếu của 2 môn có phần giống nhau: sự chính xác của hành vi bản năng.

    Thêm về chuyện xuất - nhập gạo: Nhiều quốc gia có đất phì nhiêu không thua VN, nhưng họ chẳng muốn làm cường quốc xuất khẩu gao có số má, lý do bởi tỷ suát lợi nhuận không cao.
    Nhiều khu đồi trọc VN do đã cằn hoá, nhiều địa phương tìm cách phủ rừng nhưng thất bại, nơi đó cho tư bổn đổ đất màu, cải tạo làm sân golf có thể tốt mọi mặt.

    Kể cả đỉnh Olimpia lẫn golf có nhiều bất cập, dù phở hay chả cá thì quan trọng nhất vẫn là đầu bếp. Phải vậy chăng bác! :)

    ReplyDelete
  22. Bác Chu Nam Cường: Tôi không phản đối ý nào của bác hết.

    ReplyDelete
  23. @ Bác Chu Nam Cường : tôi rất thích ý này của bác "Dù phở hay chả cá thì quan trọng nhất vẫn là đầu bếp"

    ReplyDelete
  24. Cảm ơn bác. Đọc xong mà buồn ơi là sầu.

    ReplyDelete
  25. Nhắn em việc GẤP ở FB, xem nhé :)

    ReplyDelete
  26. Công nhận thích cách viết này thế :)

    ReplyDelete

Maths