Wednesday 24 November 2010

Cũ, sến, nhưng đáng yêu:)

Em Có Biết


Em có biết ta một ngày đông lạnh
Co ro trên ghế ngồi
Con chim sẻ xù lông đón nắng
Tách cà phê bốc khói
Điếu thuốc ngượng ngùng ngọ ngoạy trên môi

Em có biết ta một ngày đông lạnh
Lang thang trên phố không người
Cô gái thạch cao cười qua tủ kính
Trái đất này băng giá - chỉ em thôi!

Em có biết ta một ngày đông lạnh
Con gấu tìm hang trú qua mùa đông
Ta chết cóng ngoài vòng tay một người quen xa lạ
Hồn lắt lay một đóa môi hồng.

Noel 1993 






11 comments:

  1. Đang suy nghĩ "tách cà phê bốc khói" chắc phải là một tách cà phê sữa nóng, nhiều cà phê ít sữa, uống vào giữa một ngày đông lạnh để khỏi bị chết cóng.
    Đọc xong buồn lay lắt anh Mun ơi

    ReplyDelete
  2. thời đấy toàn cafe đen, thậm chí có khi còn uống không đường, chứ chả có sữa đâu:)

    ReplyDelete
  3. Cà phê đen là hợp ghu với em, vì em không thích cà phê sữa. Bài này càng đọc càng đáng yêu thiệt. :).

    ReplyDelete
  4. cái con sẻ lông xù kia sống dai nhỉ, đi hết vào thơ rồi lại tới văn tới nhạc, khéo có ngày phải tạc tượng con sẻ lông xù đã cứu vớt bao nhiêu tâm hồn :)) (Z)

    ReplyDelete
  5. con sẻ lông xù đáng yêu thế còn gì :))

    ReplyDelete
  6. Z:Chim đấy, không phải sẻ đâu:)

    ReplyDelete
  7. thương nhể, thế sau cùng em có biết đến lòng anh không?

    mà tiếp thị khéo thật. nhìn ngày thì biết cũ, đọc vào thì thấy... sến, nhưng cái đặc tính thứ ba kia thì là Intel Marketing đứt đuôi con nòng nọc :)

    ReplyDelete
  8. sến thật: điếu thuốc ngượng ngùng
    lần đàu e nghe thấy từ này ^^

    ReplyDelete
  9. Bạn Gaquay ơi !!! "Điếu thuốc ngượng ngùng ngọ ngoạy trên môi" là tác giả bịa ấy. Theo tôi biết thì tác gỉa chưa bao giờ hút thuốc

    ReplyDelete
  10. đồng chí Luật sư, có đua đòi nên mới có đoạn "ngượng ngùng" chứ

    ReplyDelete
  11. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN