Tuesday, 20 March 2012

Không đầu không đuôi 40 - 45

40.  Cuộc đời có nhiều điều đáng yêu mà cũng lắm điều đáng sợ. Mỗi giai đoạn, tùy vào thời tiết, tình hình kinh tế, tâm trạng của mình và của… vợ, người ta sẽ nhận ra một điều đáng sợ khác nhau. Trong mấy tuần qua, quanh một vụ lùm xùm về chữ nghĩa, tôi thấy điều đáng sợ nhất là sự hả hê. Của một số người. Đằng sau sự hả hê ấy, tôi nhìn thấy một sự bần tiện về nhân cách. Người ta có thể rất giỏi, nhưng vẫn bần tiện. Dở có thể học để thành giỏi chứ bần tiện thì không cứu vãn được. Không cứu vãn được.

41.  Về sống: Bắt chước lang Bọ Ngựa trong truyện Bu-ra-ti-nô, ta có thể nói: Sống, có hai cách, một là dễ, hai là khó. Nếu dễ, thì hoặc là dễ ít, hoặc là dễ nhiều. Nếu khó… mà thôi, chuyển sang Nguyễn Huy Thiệp đi. Nguyễn Huy Thiệp bảo, Sống dễ lắm! Cứ nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống. Mắt trẻ con bao giờ cũng trong veo. Bao giờ có chuyện khó ở trong người, tôi lại về nhà nhìn vào mắt Pi và Alpha. Cả mắt Pi và Alpha đều trong như bầu trời chiều một thành phố [không ô nhiễm]. Mai mốt hai đứa lớn lên rồi thì tôi nhìn vào mắt ai? Hỏi để tự trả lời: Vẫn nhìn vào mắt hai đứa thôi.

42.  Status trên Facebook cách đây mấy ngày: “Mẹ tôi là nông dân, còn tôi sinh ở nông thôn. Sáng nay tôi ăn mì gói trộn cơm nguội. Ăn xong, cái bụng rất đằm.” Status trên Facebook cách đây vài giờ: “"Hai năm một lần, Hội sách TP.HCM là một hoạt động sinh hoạt xuất bản lớn nhất nước, thể hiện khá đầy đủ bộ mặt thị trường và phương thức quản lý xuất bản trên địa bàn TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

NGUYỄN VINH"

Tiên sư anh Nguyễn Vinh!
Comment trên Facebook cách đây cũng vài giờ: “Tôi đứng về phe H.B”.
Ba câu trên lần lượt tham chiếu Nguyễn Huy Thiệp, Nam Cao, Dương Tường.

43.  Người đọc sách, ngoài những quyền được nhắc tới ở đây, còn có các quyền sau: Quyền được hiểu, quyền được không hiểu, và quyền hiểu theo nhiều cách khác nhau.  Nhà văn vì thế chớ nên cướp đi các quyền đó của người đọc. Nếu George Orwell viết thêm một cái Animal-farm-kipedia để giải thích từng nhân vật trong Trại súc vật ám chỉ ai, tôi sẽ bớt yêu Trại súc vật đi rất nhiều (ví dụ thế thôi, chứ tôi chưa bao giờ yêu Trại súc vật - tôi thấy về mặt văn chương đây là một tác phẩm chán òm).

44.  Hồi lẩu lầu lầu lâu, NL viết trên blog mình: “Chỉ cần thích Võ Phiến hơn, hay thích Mai Thảo hơn, có lẽ coi như là bạn đã thể hiện xong một thái độ đối với văn học miền Nam:)” Hồi đấy, tôi chỉ mới đọc một ít Võ Phiến và một rất ít Mai Thảo. Bây giờ, khi có điều kiện [nhà có điều kiện:)]đọc một cách tương đối có hệ thống cả hai người, tôi có thể nói là là tôi thích Võ Phiến hơn. Nhưng với cả hai người, tôi chỉ thích đọc mảng tùy bút  - tạp bút. Với Võ Phiến thì thêm tiểu luận. Miễn không phải là truyện, ngắn hay dài.

45.  Chương trình Mỗi ngày một cuốn sách hôm nay sẽ khoe cuốn này. Mặc dù không thích lắm nhưng tôi không có ý định cho ai:)

----------


PS. Đây là blog của tôi, không phải diễn đàn, nên tôi có thể xóa comment không cần bất kỳ lý do nào.

21 comments:

  1. Hay! Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi (câu này giành cho hai "bạn yêu";p)

    ReplyDelete
  2. Tạp, tùy bút là ta nhận được từ cuộc sống. Tiểu thuyết và truyện dài ngắn là ta phải rút ruột mà trả nợ :-D Cái trả khó hơn cái nhận rất nhều :-D

    ReplyDelete
  3. Em đã tập hợp ba cuốn, Con mèo, con thỏ, con voi... sẵn sàng giao nộp cho Alpha và Pi, anh sắp xếp cho em một ngày gặp cả hai bạn đi. Mới cả có cái cuốn gì mà không định cho ai ấy, có khi cũng nên cho em đi. :))

    ReplyDelete
  4. Replies
    1. anh copy&paste vào ô comment của fb rồi enter thì hiểu

      Delete
    2. hic, phức tạp thế:)

      Delete
    3. sáng em có thấy sự phức tạp =))

      Delete
  5. Người VN thích kịch tính, cứ cái gì kịch tính là phải đẩy lên cao trào cho bằng được.

    ReplyDelete
  6. Sự hả hê lộ liễu làm người ta thành tầm thường, đôi khi, thậm chí là đáng thương. Nhưng trong nhiều trường hợp, rất khó để không hả hê. CHỉ là kiềm chế không bộc lộ ra thôi hoặc bộc lộ theo một cách tích cực ?

    ReplyDelete
  7. Khó quá, chỉ hiểu mỗi cái 41! :| Người lớn nào cũng từng là đứa trẻ. Và ánh mắt cũng phải lớn lên.

    ReplyDelete
  8. 40. Rất cám ơn T đã nói giùm cả cho mình. Quả thật, một số người nhân danh một số điều để thể hiện một sự hỉ hả thực sự bần tiện và hạ cấp.
    HTV

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhiệt liệt chào mừng đài truyền hình đến nhà:)

      Delete
  9. 40.Thật sự buồn.
    41.Nguyễn Huy Thiệp là lão dẻo mồm.
    42.Chưa được đến hội sách lần nào
    43.Có lẽ chưa có một bản dịch Tiếng Việt hay nào cho Trại súc vật

    ReplyDelete
  10. Nhà đài đến quay Gỗ Mun điều trần trước Quốc hội đây :)
    Có nên cho đuôi móc thêm chữ số không ta?
    HTV

    ReplyDelete
  11. đừng nói "không thể cứu vãn được", qua thời gian thì cái gì cũng có thể thay đổi. Với con người mà nói thì dãn nhãn là việc quá nguy hiểm, có thể biến không thành có, khác gì tự kỉ ám thị đâu.

    ReplyDelete
  12. thi'ch #40 va` #44

    ReplyDelete
  13. Ôi, em lại chậm tiêu nữa rồi, giờ thì em đã hiểu điều 40 đang nói về cái gì. Nhức đầu thật!

    ReplyDelete

Maths