Thursday, 15 March 2012

Cánh cụt, có một con chim cánh cụt

Dưới đây là chương 6 của cuốn sách Bầy cánh cụt nhà Popper của  Richard và Florence Atwater, Quân Khuê dịch, Kim Đồng xuất bản.



Rắc rối nối tiếp rắc rối

Bọn trẻ nhìn thấy viên cảnh sát trước tiên.
“Bố nhìn kìa,” - Bill nói.  “Có một chú cảnh sát ở cửa sau. Chú ấy sắp bắt bố phải không?”
Gúc,” - Thuyền trưởng Cook kêu lên, bước đi với dáng điệu đường hoàng tới cửa, cố gắng chọc mỏ qua cửa lưới.
“Đây là số 432 đường Proudfoot phải không?”
“Đúng rồi,” - chú Popper trả lời.
“Ừ, tôi cũng nghĩ đây là địa chỉ tôi cần tìm,” - viên cảnh sát nói và chỉ vào Thuyền trưởng Cook. “Con vật kia là của anh phải không?”
“Quả đúng vậy,” - chú Popper nói đầy tự hào.
“ Anh  làm nghề gì?” - viên cảnh sát nghiêm khắc hỏi.
“Bố cháu là họa sĩ,” - Janie nói.
“Bố cháu suốt ngày làm vấy bẩn sơn trên quần áo,” - Bill nói.
“Tôi là thợ sơn nhà, thợ trang trí,” - chú Popper nói. “Anh không vào nhà à?”
“Không,” - anh cảnh sát nói, “trừ khi tôi bị buộc phải vào.”
“Ha, ha!” - Bill bật cười. “Chú cảnh sát sợ Thuyền trưởng Cook.”
Gô!” - chú chim cánh cụt kêu lên, cái mỏ ngoác rộng, như thể muốn cười viên cảnh sát.
“Nó nói được không?” - viên cảnh sát hỏi. “Nó là con gì vậy– một con vẹt khổng lồ à?”
“Nó là một con chim cánh cụt,” - Janie nói. “Chúng cháu nuôi nó làm thú cưng.”
“Ồ, nếu nó chỉ là một con chim…” - viên cảnh sát nói, nhấc mũ lên gãi đầu với điệu bộ khá bối rối. “Cứ trông cái cảnh anh chàng có túi đồ nghề rú lên với chú ở ngoài đường, chú cứ tưởng  có một con sư tử sổng chuồng ở đây.”
“Mẹ cháu hay nói tóc bố đôi khi xù lên như sư tử ấy,” - Bill nói.
“Thôi đi, Bill,” - Janie nói. “Chú cảnh sát chả quan tâm đến việc tóc bố trông như thế nào đâu.”
Viên cảnh sát lúc này chuyển sang gãi cằm. “Nếu nó chỉ là một con chim, chú nghĩ sẽ ổn thôi nếu các cháu nuôi nó trong một cái lồng.”
“Chúng cháu nuôi nó trong tủ lạnh.” - Bill nói.
“Các cháu có thể nuôi nó trong tủ lạnh, chú không quan tâm,” - viên cảnh sát nói. “Anh nói nó là giống chim gì vậy?”
“Chim cánh cụt,” - chú Popper trả lời. “Và tiện đây, tôi muốn dắt nó đi dạo. Nếu tôi dắt nó bằng dây buộc cổ thì có được không?”
“Tôi bảo này,” - viên cảnh sát nói, “thực lòng mà nói tôi không biết quy định của thành phố về chim ra sao, có phải buộc cổ không khi ra đường. Tôi sẽ hỏi ngài trung úy.”
“Có khi tôi cần xin giấy phép,” - chú Popper gợi ý.
“Nó lớn như thế thì chắc chắn phải xin giấy phép rồi,” - viên cảnh sát nói. “Tôi nghĩ anh nên làm thế này. Anh  gọi điện cho Tòa thị chính hỏi họ quy định về  chim cánh cụt. Và chúc anh may mắn, anh Popper. Xin nói thêm, nó là một anh chàng dễ thương đấy. Trông giống người ra phết. Tạm biệt anh, anh Popper, và tạm biệt chú mày, ngài cánh cụt.”
Khi chú Popper gọi điện cho Tòa thị chính để hỏi chuyện giấy phép, Thuyền trưởng Cook cố hết sức ngắt điện thoại bằng cách cắn vào dây nối màu xanh lá cây. Có lẽ nó cho rằng đó là một loài lươn mới nào đấy. Nhưng ngay lúc đó cô Popper đi chợ về và mở một hộp tôm, vì vậy chú Popper nhanh chóng được yên thân với cái điện thoại.
Dù vậy, chú nhận thấy chẳng dễ dàng gì để biết được liệu chú có phải xin giấy phép cho con vật nuôi kỳ lạ của mình hay không. Cứ mỗi lần chú định giải thích chú muốn gì, người ta lại bảo chú đợi một lát, và rất lâu sau một giọng mới hỏi chú rằng chú muốn gì. Chuyện này diễn ra một lúc khá lâu. Cuối cùng một giọng nói mới có vẻ hơi quan tâm tới vụ việc này. Hài lòng với giọng nói thân thiện ấy, chú Popper lại bắt đầu trình bày về Thuyền trưởng Cook.
“Anh ấy là đại úy quân đội, đại úy cảnh sát, hay đại úy hải quân?[1]
“Không phải,” - chú Popper nói. “Nó là một con chim cánh cụt.”
“Xin anh vui lòng nhắc lại?” - giọng nói yêu cầu.
Chú Popper nhắc lại. Giọng nói gợi ý rằng có lẽ chú nên đánh vần từ đó.
“Ch-i-m c-á-n-h c-ụ-t,” - chú Popper nói. “Tiếng Anh là Penguin. “Ồ!” - giọng nói thốt lên. “Anh định nói là tên của Thuyền trưởng Cook là Benjamin[2] phải không?”
“Không phải Benjamin. Chim cánh cụt. Đó là một con chim.” - chú Popper nói.
“Anh định nói là,” - giọng nói trong ống nghe tiếp tục, “Thuyền trưởng Cook muốn xin giấy phép săn bắn chim? Tôi xin lỗi. Mùa săn bắn chim phải đến tháng mười mới bắt đầu. Và xin anh vui lòng nói rõ ràng hơn một chút, anh Topper, anh nói tên anh là cái  gì Topper?”
“Tôi tên là Popper, không phải Topper,” - chú Popper gào lên.
“Vâng, anh Potter. Giờ tôi có thể nghe anh khá rõ.”
“Vậy thì nghe này,” - chú Popper gào, giờ thì  vô cùng giận dữ. “Nếu đám viên chức các anh ở Tòa thị chính thậm chí không biết chim cánh cụt là cái giống gì, tôi đồ chừng các anh chả có cái quy định nào nói rằng chúng phải được cấp phép. Tôi sẽ chả cần đến cái giấy phép nào cho Thuyền trưởng Cook cả.”
“Xin đợi một lát, anh Popwell. Chuyên viên Treadbottom của chúng tôi thuộc Phòng Hàng Hải quản lý Hồ, Sông, Ao, và Suối vừa mới bước vào đây. Tôi sẽ để anh nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Có lẽ anh ấy giải quyết được chuyện Benjamin Cook của anh.”
Một lát sau một giọng nói mới cất tiếng: “Xin chào. Đây là Phòng Cấp Phép Xe Hơi. Anh đã sở hữu chiếc xe này từ năm ngoái phải không, và nếu vậy, xin cho biết số xe?”
Chú Popper đã được chuyển điện thoại sang Tòa nhà Hành chính Quận.
Chú quyết định gác máy.




[1] Nguyên văn: Captain (trong tên của chú chim cánh cụt “Captain Cook”) có nghĩa là “thuyền trưởng” mà cũng có nghĩa là “Đại úy”.
[2] Trong tiếng Anh “penguin” (chim cánh cụt) được phát âm gần giống với “Benjamin”.

2 comments:

  1. hé hé... chiện này mẹ Tí đọc mới hiểu, chứ Tí thì không thể biết nghễnh ngãng là gì đâu :-P

    ReplyDelete
  2. để dành cho Tí hai ba năm nữa:)

    ReplyDelete

Maths