Wednesday, 24 October 2007

Entry for October 24, 2007

* "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Vui cho nên phải buồn cười, buồn cười như nhiều câu khác cùng tác giả “mùa xuân trên những mái nhà có con chim trắng tên là mây mưa” “biển sóng biển sóng đừng xô nhau ta xô biển lại sóng vào xô”. Niềm vui nhiều nhặng gì mà phải chọn – có bao nhiêu thì cứ chơi hết bấy nhiêu – chọn làm chi một cái để rồi có người xuyên tạc rằng người ở lại chỉ được phép chọn một niềm vui per day. Thôi thế này này nhé, mỗi ngày tôi tìm một niềm vui.

* Xem bóng đá là một niềm vui. Xem một đội mà mình yêu thích, mà đội ấy thắng to, thắng đẹp niềm vui nhân gấp bội. Niềm vui tiếng Anh là joy. It’s a joy to watch. Đêm qua xem trận Arsenal – Slavie Prague nghĩ thầm trong đầu như thế, sáng dậy xem tin tức thấy Arsene Wenger cũng phát biểu đúng y như thế. Hóa ra mình “tư duy” ngang giáo sư. Thứ bóng đá mà Arsenal biểu diễn đêm qua thật tuyệt hảo. Kết quả 7-0 chưa nói lên tất cả, mặc dù đó là một tỷ số kinh khủng ở bất cứ giải đấu nào chứ đừng nói đến Champions League. Trên sân Emirates đêm qua, quả bóng như có cánh, còn các cầu thủ Arsenal chơi như bị thôi miên. Các cầu thủ Slavie Prague cũng bị thôi miên nốt, nhưng người thôi miên họ là Fabregas, là Hleb, là Walcott. Báo chí Anh nhân dịp này tung Walcott lên mây (đúng kiểu báo chí Anh). Thật sự Walcott đêm qua chơi khá hay, ghi hai bàn thắng đều theo kiểu Henry: một cú láu lỉnh đón được đường chuyền của thủ môn (gợi nhớ bàn thắng Henry lẻn ra sau lưng Gerrard đón đường chuyền ngược về cho thủ môn trận gặp Liverpool năm ngoái), một cú dẫn bóng từ cánh trái xâm nhập khu cấm địa rồi xỉa vào góc xa. (Trong khi đó cũng tối qua xem Henry chơi trong màu áo Barca thật là tội nghiệp – các đồng đội mới có thèm chuyền bóng cho anh đâu mà bảo anh phải ghi bàn!) Thế nhưng người chơi xuất sắc nhất đêm qua phải là Hleb. Anh chàng Belarus này, từng bị coi là món hàng mua hớ của Wenger, mùa này chơi càng lúc càng lên chân. Trước lúc được thay ra, Hleb đã tham gia vào 5/6 bàn thắng của Arsenal. Xem những trận như thế này không phí công nửa đêm thức giấc [ruột không đau như cắt, nước mắt không đầm đìa.]

* Niềm vui còn có thể là như thế này. Bạn rêu rao trên blog rằng bạn đang muốn đọc lại thơ Đường, tức thì có người chưa quen bỗng dưng cho bạn đến những hai cuốn, đọc xỉu thì thôi!

4 comments:

  1. Ơ bác Goldmun sửa thơ em nhá. Câu thơ này em làm từ hồi còn mặc quần thủng đít đi học "Mùa xuân trên những mái nhà/ Có đôi chim trắng la đà hấp nhau". =))

    Chúc bác ngày nào cũng có niềm vui nhé.

    ReplyDelete
  2. ô, thế là đã xỉu rồi sao?

    ReplyDelete
  3. chọn niềm vui gì mà cứ đá với bóng...hứ

    ReplyDelete
  4. Sozi, công nhận "la đà hấp nhau " hay hơn hẳn

    ReplyDelete

Maths