Friday, 7 January 2011

Cái chân, cái mông, cái tít


Chuyện cái chân

Hôm ở Phú Quốc, tôi vừa bơi vừa trông chừng hai bạn Alpha và Pi, nhất là bạn Pi, luôn ngọ nguậy như con bọ gậy.  Đang từ hồ bơi trẻ con, bạn lao lên bờ và chạy qua hồ massage, sâu hơn.  Bạn chạy, làm tôi cũng chạy theo bạn.  Chỉ hai ba bước chân, tôi chợt nghe rốp, rốp rồi thấy trọng tâm người bị hạ thấp, lần lượt từng chân cắm xuống rãnh thoát nước bên mép hồ bơi.  Thì ra lớp nắp che rãnh làm bằng một thứ nhựa có lẽ không tốt lắm, lại phơi mưa phơi nắng nên rất giòn, chỉ chực chờ một trọng lượng không lấy gì làm bao la của tôi đè lên là vỡ vụn.  Đường chạy thì đã vỡ, anh cu Pi đã được mẹ tóm lại, hai chân tôi thì ở dưới hố.  Tôi chẳng còn biết làm gì nên ngồi thừ ra nhìn máu bắt đầu tươm trên ống quyển. 

Các bạn Tây đang nằm phơi nắng, đọc sách bên hồ bơi, ngồi bật cả dậy, hỏi han rối rít, Are you OK?  Tôi bảo, OK, chỉ bị trầy sơ thôi.  Một bạn đứng dậy đi lại cạnh tôi, nhìn thấy cặp ống đồng rướm máu, bảo ngay, No, you’re not OK.  Mày phải nói chuyện với bọn quản lý.  Vài nhân viên khu resort chạy lại, nhìn chân tôi một cái, rồi có lẽ thấy chân tôi chưa gãy, nên tất cả xoay sang lúi húi nhặt những mảnh nhựa vỡ dọn đi, kiếm mấy miếng khắp lắp vào chỗ bị gãy.  Có lẽ, cái chân của tôi tuy rướm máu, và thú thực là cũng khá đau, nhưng chưa đủ rùng rợn để bất kỳ ai trong số các bạn nhân viên mở miệng xin lỗi, hỏi thăm, hay chăm sóc vết thương cho tôi.  Mãi đến khi tôi yêu cầu “làm gì đó” với cái chân tôi, thì mới có một bạn cầm chai ô-xy già, bông gòn và băng keo cá nhân ra sát trùng vết thương và dán mấy miếng băng keo.

Chuyện cái mông

Sau hôm đó, tình cờ vào Facebook, tôi thấy có một bạn kể chuyện, bạn đi xuống cầu thang trong khi cầm laptop trong tay, và bạn bị trượt chân nên laptop văng ra còn mông thì tưng qua mấy bậc cầu thang nên hết sức ê ẩm.  Kể cả chính bạn, cũng như những người tham gia comment, đều tập trung lo lắng, hỏi han sức khỏe cái laptop của bạn ấy.  Tôi nói đùa, mông thì có một, laptop thì sản xuất hàng loạt, sao không ai hỏi han cái mông mà chỉ hỏi han cái laptop.

Chuyện cái tít

Chuyện cái tít là chuyện cũ.  Đó là chuyện tôi bất bình với  Vnexpress, khi đưa tin vụ tảng bê tông rơi trúng một chiếc Civic làm một gia đình bị thương nặng, đã giật tít, “Bê tông bốn tấn đè bẹp xe Civic ở hầm dẫn cầu Phú Mỹ,” và đặt câu hỏi, “Từ bao giờ thì xe quý hơn người?”

***

Đành rằng, cái chân của tôi bị thương không lấy gì làm nghiêm trọng, nhưng tôi hơi phiền lòng về cách các nhân viên resort tập trung vào sửa chữa tài sản của resort hơn là chăm sóc cái chân của tôi.

Đành rằng, cái mông của bạn kể trên có thể chỉ hơi ê ẩm, nhưng tôi cũng hơi băn khoăn về cách mọi người tập trung hỏi han lo lắng cho cái laptop.  Trong trường hợp này, tôi cũng hiểu mọi người có thể đã giả định rằng mông bạn ấy không sao, mà bạn ấy cũng chỉ ca thán laptop thôi, nên chẳng việc gì phải hỏi thăm bạn ấy.  Biết thế, nhưng vẫn băn khoăn.

Vì tôi e rằng, cứ như thế  thì mỗi lúc có sự cố gì xảy ra, thay vì hỏi nhau, “Bạn có sao không?”, ta lại chỉ hỏi nhau, “Xe bạn có sao không?”, hay, “Bạn có mất không?”, hay, “Có hư hỏng không?”

Và rồi thì báo chí sẽ chỉ còn giật những cái tít như Vnexpress từng giật.

Nhưng tôi cũng tin, sự thể không đến nỗi bi đát thế.  Tôi lạc quan, vì tôi là người Việt.  Mà người Việt thì lạc quan nhất thế giới.

29 comments:

  1. Có lẽ vì ở VN số dân nhiều hơn số của cải ạ :)

    ReplyDelete
  2. người Việt mình rất lạc quan, mà lại lạc quan tếu, kiểu như ăn rau sống bắt gặp nửa con sâu thì vỗ đùi đánh bóp: may quá! rau mình sạch.

    ReplyDelete
  3. Thời này, người ta cần GÌ, hơn là cần AI :(

    ReplyDelete
  4. Có lẽ phần đông người Việt là con cháu của của AQ?!!!

    ReplyDelete
  5. Thế ra, người vẫn hay nhạy cảm thế nài ư? :-D

    ReplyDelete
  6. hic, người mong manh dễ vỡ lắm, người ơi:(

    ReplyDelete
  7. Về chuyện cái mông và laptop: mọi người hỏi thăm laptop là vì nếu bạn thân chủ của cái mông có vấn đề gì thì không thể có mặt trên facebook được.

    Còn những chuyện liên quan khác thì hoàn toàn đồng ý với bác goldmund...

    ReplyDelete
  8. Thế cái chân bây giờ sao rồi anh? Để lại bi nhiêu cái sẹo? ;)

    ReplyDelete
  9. miễn là giò vẫn trắng không lẫn với giò lông là được, anh nhỉ :))

    ReplyDelete
  10. Anh cũng hiền ghê. Gặp chồng em (Mỹ) thì ít ra cũng được 1 đêm free ở cái resort ấy rồi...

    ReplyDelete
  11. không phải vì bác nhắc nhở, mà thật tình quan tâm: chân bác đã lành chưa?:)

    ReplyDelete
  12. e hèm, giò bây giờ đã thành giò hoa, chứ không phải là giò lang ben nữa rồi:)

    ReplyDelete
  13. "Cái chân, cái mông, cái tít", cứ gợi đến "cái chân, cái mông, cái đít" mới hay chứ. Bác Mun có cố ý không đấy?

    ReplyDelete
  14. à, liên tưởng thế là chuẩn đấy bác azur ạ:)

    ReplyDelete
  15. Hì hì em nó mong manh dễ vỡ nên chỉ đến "tít" thôi ạ

    ReplyDelete
  16. Gớm, bác quần đùi hoa giò lang ben, à quên, quần đùi hoa giò hoa sứt tí ống đồng mà cũng hờn dỗi kinh.
    Có khi mấy cô cậu phục vụ lúc đó cũng đang trộm nghĩ: nắp cống thoát nước chứ có phải đường chạy marathon nhà bác đâu, phi chân ào ào làm vỡ vụn ra thế mà chả thấy mở miệng xin lỗi câu nào :)

    ReplyDelete
  17. Bác Mun ơi, thế sau khi post những dòng này bác đã nhẹ lòng đi chưa ạ?

    ReplyDelete
  18. Đúng rồi, như chân/mông bị trầy chút xíu thì cũng sẽ được phục hồi lại nguyên trạng, cái hồ bơi và laptop mà rớt thì 1 đi ko trở lại đâu nhé anh ;)). J/K. Nói chung nước Việt mình còn nghèo nên phải xót của trước khi xót người. Người mỗi năm sinh mỗi nhiều, có của là ít đi 1 tí thôi :P

    ReplyDelete
  19. Chuyện cái mông, cái đít và cái tít không phải là những chuyện tình cờ , riêng lẻ . Người VN trong thời điểm hiện tại là một trong những nhóm người materialistic nhất, đam mê của cải vật chất nhất trên hành tinh này . Tham lam đến độ coi thường tính mạng của đồng loại

    Một ví dụ điển hình là nạn rải đinh trên xa lộ. Tôi đã đi đến nhiều nước nghèo hơn VN rất nhiều . Du` nghèo tả tơi , nghèo vêu vao, nhưng dân chúng ở đó không hề có những trò ma mãnh ác độc kiểu như vậy

    ReplyDelete
  20. Không chỉ xem thường sinh mạng đồng loại mà có vẻ người Việt Nam rất xem nhẹ sinh mạng của mình. Nói chuyện sạch sẽ là người VN họ chửi mình là bày đặt. Người Việt đi sang Mỹ khám là ra một núi bệnh trong người. Cứ đặt một người Việt đứng cạnh người Nhật rồi nghiên cứu câu "Con lợn có béo miếng lòng mới ngon" thì sẽ thấy da người Việt xanh xỉn, nám, thô. Vóc người Việt đẹt, mập ù, hoặc là ốm còi, nhưng không cao. Nói tóm lại con gái Việt Nam có nét sắc sảo hơn con gái Nhật, Tàu, và Đại Hàn, nhưng da dẻ, chiều cao, và nhìn vô thì không "lành mạnh" như con gái Nhật. Cái này là do thức ăn và thói quen bảo vệ sức khỏe mà thành. Chứ dù có mua thuốc chà da, sửa sắc đẹp, căng da cỡ nào cũng không thể có được một vóc dáng và một lành da đẹp và khỏe được

    ReplyDelete
  21. "Bác Mun ơi, thế sau khi post những dòng này bác đã nhẹ lòng đi chưa ạ?"

    --> Lòng nhẹ khôn kham, bác, hay tiếng Anh là, the unbearable lightness of bowels:))

    ReplyDelete
  22. Em đọc vội thành ra: Cái chân, cái mông, cái đít! Thật, mãi đến đoạn cuối mới biết là cái tít! :D
    Chắc chân anh GM cũng khỏi rồi chứ ạ?
    Đọc xong mới thấy mình cũng ở đâu đó trong cái đám đông vô tâm chỉ quan tâm đến đồ vật, tài sản! Thật là đáng suy nghĩ!

    ReplyDelete
  23. "Lòng nhẹ khôn kham" hay lắm bác Mun à. Đời điếc biing ết iếc này nọ nghe cổ lỗ sĩ đại tự sự quá.

    Hay là ta đề nghị bác Kun lấy cái đít mới này nhỉ? Biết đâu lại được cái nobel. Tôi là tôi sốt ruột ghê gớm rồi đấy.

    ReplyDelete
  24. Vâng, nếu bác Kun được Nobel vì cái [đ]tít mới này, phiền bác bảo bác ấy chia tôi một nửa.

    ReplyDelete
  25. Tất nhiên chứ. Với lại, tôi cũng nhân tiện xin bác Kun ít ảnh iếc này nọ để làm một cuốn thật hoành tráng. Cái t(đ)ít thì tôi đã có rồi: "Fiu văn chương gọi tên Kun!". Bác thấy có khả dĩ không ạ?

    ReplyDelete
  26. Hay lắm bác ạ, "Fiu văn chương gọi tên Kun" dạt dào cảm hứng. Cuốn này nên đi kèm cuốn "Kun - đỉnh cao văn chương Séc" mà tôi đang soạn chuẩn bị cho giải Fiu văn chương của Kun.

    ReplyDelete
  27. Bác Mun ơi, tôi vừa hỏi ướm, mới thấy các bác ngoài HN các bác ấy có idea đặt đ(t)ít cao thủ hơn ta nhiều. "Kun, người đưa con thuyền văn chương séc tới bến vinh quang". "Kun, cậu học trò xuất sắc và si tình". "Từ fiu văn chương nghĩ về trí tuệ séc"... Một bác gái còn có cái đ(t)ít thế này: "Trò chuyện với anh Kun, người yêu món phở".

    Làm tôi lại nhớ bác Hoài đặt đ(t)ít trong Marie Sến bác Mun ạ.

    ReplyDelete
  28. Đối với người nghèo, hoặc vừa thoát ra kiếp nghèo, hoặc có thể rồi sẽ nghèo thì tài sản là điều quý nhất. Mông rồi cũng thôi đau nhưng kiếm tiền để mua cái laptop cũng tương đối khó khăn đó:)- Trong cuộc sống hiện nay, kiếm được con civic cũng sứt đầu mẻ trán nên nếu có sứt đầu mẻ trán để giữ cái xe, nhiều khi cũng nên làm hehehehe

    ReplyDelete