Tuesday, 4 January 2011

Đầu năm, tâm sự loài chim biển



Bởi vì ta sống trong một thế giới dạt dào ảo tưởng, nên nếu chẳng may thêm một chút ảo tưởng nữa thì cũng chẳng chết ai. [Hic, thỉnh thoảng viết được một câu cũng có mùi tiểu thuyết phết.]  Ảo tưởng rằng ta giàu: các em bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản dạo này thường gọi ta, gạ gẫm ta vay tiền, mua bảo hiểm, mở thẻ tín dụng, mua căn hộ.  Ta lịch sự ngắt các cuộc gọi, rằng ta không có nhu cầu, nhưng lòng ta không lịch sự lắm, ta chửi thầm bố chúng chứ, moi số điện thoại của ta ở đâu ra. Ảo tưởng rằng ta đẹp trai: con gái ta Alpha chẳng suốt ngày khen ta đẹp trai hơn em Pi là gì. Có hôm hai chị em còn cãi nhau, thằng em thì rống tướng, ba xấu trai, con chị rống to không kém, ba đẹp trai.  Nhưng đến lúc rống không lại em thì con gái vùng khóc rống.  Ấy thế mà có hôm hỏi em Pi đẹp trai giống ai, chẳng hiểu con gái nghĩ ngợi gì lại bảo, em Pi đẹp trai giống bác Ng. tức là ông anh già cáu của ta. Ta buồn năm phút còn bác Ng. nó nghe chuyện chắc phổng mũi.

Ngày xưa,  lúc còn mài đũng quần đùi ở đại học bên xứ Down Under, ta có viết một bài essay, dĩ nhiên rác rưởi như nhiều bài essay khác, về sự riêng tư trong luật pháp Việt Nam dưới ánh sáng của công nghệ thông tin hay một cái gì đó tương tự, lâu quá ta đếch nhớ rõ.  Ta viết 10.000 chữ nên bà giáo sư đọc rối mắt quá, thương cái công tầm chương trích cú, bôi chữ dày đặc nên cho 6 điểm trên 7, vì cho 7/7 thì oan khiên mà cho thấp hơn 6 thì không nỡ.  Dù sao, bài viết đó cũng giúp ta từ đó trở đi quan tâm hơn đến đề tài sự riêng tư.  Ta nói, ta cũng hơi cáu kỉnh vì mấy năm qua từ khi lấy vợ rồi có con, 2/3 số tin nhắn trong điện thoại của ta là tin nhắn rác, quảng cáo từ dục lạc chân kinh đến nhà đất, phong thủy, nhạc nhẽo gì đó.  Bố nó chứ, nó lấy số điện thoại của ta từ đâu ra.

Ta hỏi câu hỏi tu từ thế thôi, chứ ta còn lạ lùng gì cái trò rao bán hàng triệu số điện thoại, hàng triệu địa chỉ email trên mạng.  Ta còn lạ gì  khi bất cứ form mẫu nào cũng đòi ta  kê khai vô số thông tin cá nhân không cần thiết, đăng ký account ở web nào cũng bị tra hàng tá thông tin chỉ thiếu mỗi nước bắt ta khai cả Lịch sử tình yêu [nghe đồn là một cuốn đọc được] rồi khi ta điền vào những phiếu bốc thăm may mắn ở các trung tâm thương mại, chẳng có gì đảm bảo những thông tin cá nhân ta cung cấp không bị tuồn ra nơi khác.  Nói chung ta chẳng lạ gì bất cứ trò gì trên đất nước này.  Tuy nhiên, ta cũng biết còn bao nhiêu điều khác bức xúc hơn, cay đắng hơn, nên chẳng trách mọi người chẳng mấy quan tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Khi bắt đầu gõ mấy dòng  này, ta đang có ý định chia sẻ một số tâm sự riêng tư cho blog bớt phần khô khan thêm phần ướt át.  Nhưng gõ đến đây ta quên mất ta định tâm sự gì rồi. À, hình như định ta nói lâu rồi ta không say, nên quyết tâm trong tuần này phải kiếm cớ say.  Say có cái hay của say chứ phải không hự?  Nhưng không, hình như ta định nói chiện khác, nhưng thôi khi nào nhớ ra ta sẽ kể sau.

Bonus nóng hổi:

+ Ta có thể tin các bài review tới đâu?  Mạy mọ trong này, ta sẽ thấy Hoàng đế và Giai nhân là một trong những cuốn được đánh giá kém nhất,  giống như tôi từng bình luận.  Bên cạnh đó, danh sách những cuốn kém nhất còn có Những kẻ thiện tâm :) - cuốn này tôi vẫn chưa đọc.

+ Năm 2011, tôi đợi xem cuốn này - một cuốn có vẻ rất hấp dẫn và sẽ rất controversial.  Đề tài là chuyện xảy ra khi Christ quay về trái đất và sống ở New York thế kỷ 21, and “having plenty of sex with both men and women”:)

18 comments:

  1. Đọc sướng quá, sướng nhất cái phần ảo tưởng trên cùng mới tệ chứ :)

    Vụ say, đồng ý với Phú, say rất hay, đến mức tớ một lần viết 'Say' ở blog mình, dù rõ ràng tớ 'phận nữ nhi'.

    Thì ra Goldmund cũng mài đũng quần giảng đường thư viện ở Down Under. Bắt tay cái nhá?

    ReplyDelete
  2. Lana: hay là lập hội Down Under alumni cho blogger hè?:)

    ReplyDelete
  3. @Goldmund: Đồng ý liền :)

    ReplyDelete
  4. đang ta thì chớ có tôi/hay là say dồi thì tiếu he he ;)

    ReplyDelete
  5. chưa say đâu

    trong phần tâm sự loài chim biển là ta, còn sang phần bonus là tôi rồi; hai chữ ta ở phần bonus đã khác với ta ở phần trên.

    ReplyDelete
  6. mình liếc vụ 10 best zồi, thấy The Troubled Man zồi, bạn này review không chi tiết bằng mình hehe

    còn Orthofer thì chắc chắc thuộc vào những người có taste kỳ quặc nhất mà tôi từng biết hehe

    ReplyDelete
  7. ối, đã thò mông ra đấy à?:)

    ReplyDelete
  8. Alpha chỉ được cái nói đúng , hơ hơ.

    ReplyDelete
  9. Alpha quá chính xác nhưng Alpha quên một tị, bác N kém ông nội " một dem", vậy là ông nội đẹp trai nhất, phải tội hơi già so với em Pi. Đúng không nhỉ? Hi hi...

    ReplyDelete
  10. Ngạo nghễ giề, Chu cô nương?

    ReplyDelete
  11. bác lamnguyen: ông nội chỉ già hơn bạn Pi có bảy mươi mùa xuân:)

    ReplyDelete
  12. É, du học sinh xứ Down Under này toàn diện quần đùi lên giảng đường và thư viện à? :)

    ReplyDelete
  13. Ủa anh Mund hồi đó học cử nhân về luật ở Úc hay NZ zậy anh? Hèn gì anh đọc sách tiếng Anh nhiều thế. Hehe. :)

    ReplyDelete
  14. Anh: toàn bận quần đùi, loại mỏng, ngắn và có hoa. Mỗi khi mời phát biểu, giáo sư toàn bảo: "Mời anh quần đùi hoa giò lang ben!":)

    Long: Chuyện học luật và đọc sách tiếng Anh đâu có liên quan gì nhau. Đang ngâm cứu cuốn The Finkler Question em tặng. Có vẻ hay!

    ReplyDelete
  15. Hình như lần đầu tiên thấy anh GM chưởi "bố nó chứ..."?

    ReplyDelete
  16. à, hình như những lần khác toàn chửi, tiên sư nó:)

    ReplyDelete