Tuesday, 2 October 2007

Thế là mình lại ngồi ở sân bay (II)



Thế là mình lại ngồi ở sân bay. Lần này ở Nội Bài. Bão số 5 khiến Hà Nội âm ỉ mưa từ sáng. Lúc mình đến sân bay, thấy rất đông hành khách đứng ngồi nhốn nháo. Nghe nói nhiều chuyến bị delay. Nghĩ thầm sẽ không có một triển vọng tươi sáng nào về việc chuyến bay của Pacific Airlines sẽ bay đúng giờ. Không mưa bão còn delay, huống hồ mưa bão.

Sau khi check-in, mình ngán ngẩm nghĩ đến chuyện sẽ dài người ngồi trên băng ghế sắt ở phòng chờ, nơi chỉ bán một món ăn duy nhất là mì gói. Nhờ ngán ngẩm thế mà mình mới phát hiện ra trên tầng ba của sân bay Nội Bài có đến 4, 5 quán ăn. Trong đó có cả Ngọc Sương mới kinh chứ. Đúng là Columbus phát hiện ra châu Mỹ. Mình đĩnh đạc tiến vào quán và gọi một đĩa miến xào cua, sau khi đã cẩn thận kiểm tra với cậu phục vụ bàn rằng đây là miến xào cua bể. Cách đây vài ngày, trên đường vào bệnh viện thăm vợ, mình tạt vào một hàng ăn bên đường để ăn sáng. Đã gọi một tô (hay là bát nhỉ?) miến cua, lòng bồi hồi mơ tưởng về miến cua 94 Đinh Tiên Hoàng, Sài Gòn. Khi tô hay bát miến cua được mang ra mới biết mơ ước chỉ là mơ ước thôi, cua đâu không thấy chỉ thấy một ít gạch như là bún riêu. Vào bệnh viện ca cẩm với vợ, vợ bảo đấy là miến cua đồng, có phải cua bể đâu. Quả các cụ nói cấm có sai, đi một ngày đàng học một sàng khôn, không được một sàng thì cũng được một rổ. Ít ra bây giờ đã biết miến cua không nhất thiết phải nấu bằng cua bể.

Nhân chuyện ăn uống, chợt nhớ có bác nào quan sát rằng khi đi ra nước ngoài (có thể mở rộng ra: đi qua xứ khác), người ta khó có thể lường trước được món ăn xuất hiện trên dĩa/bàn có thể khác với hình dung của mình như thế nào. Khi không có một hướng dẫn viên địa phương bên cạnh, người ta thường có khuynh hướng gọi món ăn theo kinh nghiệm của mình trong khi nhà hàng/quán ăn địa phương đương nhiên sẽ chuẩn bị món ăn theo cách của mình như nó vẫn thế. Hồi mới sang Brisbane, mình ra Queen Street Mall và hí hửng gọi một ly iced coffee – đương nhiên với liên tưởng đến một ly café đá ở bất kỳ quán café nào ở Sài Gòn: café đen, đậm trong một ly đầy đá đập nhỏ. Rốt cuộc, cái được mang ra là một thứ nước uống khó lòng gọi là cà phê – nó chỉ hơi nâu nâu, giống ca cao nhiều hơn – và bồng bềnh trong l‎y là một tảng kem to đùng.

Đĩa miến cua ở quán Ngọc Sương sân bay này hẳn phải gọi miến cua 94 Đinh Tiên Hoàng ít nhất bằng cụ. Thậm chí mình còn nghi ngờ không biết chúng có cùng dòng họ với nhau không. Cua và hành tây chưa bao giờ là đồng loại nên khó lòng để miến hành tây gọi miến cua bằng cụ đượvc. Dù sao, đĩa miến hành tây này không đến nỗi vô vị và đủ để mình tồn tại về đến Sài Gòn.

Lúc chiều khi ra khỏi nhà, Pi đang ngo ngoe còn Alpha đang ngủ. Mình ẵm Pi một lúc rồi trao cho vợ. Cu cậu từ hôm về nhà, nói trộm vía, khá well-behaved. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ngoác mồm đòi ăn, giỏi hơn nhiều so với chị Alpha ngày xưa (không xưa lắm, mới năm ngoái thôi). Cô y tá đến nhà tắm cho cu cậu nằm úp bụng bơi trong chậu như cá heo, mặt cu cậu phê thấy rõ. Sáng nay cu cậu có thành tích trong khi ba đang thay tã cho đã bắn cho ba ướt hết cả cánh tay, chân, ga giường và áo của chính mình. Ba quyết định không tắm để mang mùi con về Sài Gòn. Bí mật đấy nhé. Alpha thì càng lớn, càng xinh, càng giống bố (tự suy luận ra phần còn lại), hiếu động và rất có cá tính. Đợt vừa rồi ba mãi lo chăm cho mẹ và em, chẳng mấy thời gian cho con gái.

Ơ, đã có thông báo boarding rồi. Ngạc nhiên chưa? Pacific Airlines hôm nay bay chỉ muộn có năm phút!

1 comment:

  1. Anh Thao lên chức thích nhé. hehee. Nhìn con gái là nhận ngay ra bố.

    ReplyDelete

Maths