Monday, 15 October 2007

Người lạ trong người quen

Hãy nói cho tôi biết anh nghe nhạc gì, tôi sẽ bảo anh là người như thế nào. Nếu đúng như thế thì mình là người tả pí lù, vì mình nghe nhạc tả pí lù. Hôm nay thì đang nghe Bằng Kiều. Mình vẫn nghĩ rằng trong khoảng 15 năm qua, Bằng Kiều cùng với Tùng Dương là hai giọng ca nam có chất nhất (tính ca sĩ pop thôi nên trừ Trọng Tấn, Đăng Dương ra). Thế cho nên chủ nhật vừa rồi lang thang tình cờ thấy đĩa Hoài cảm của Bằng Kiều do Thúy Nga sản xuất bèn tóm lấy. Nghe công nhận không phí tiền.

Đĩa này của Bằng Kiều có 12 bài, chủ yếu toàn những bài thập niên năm mươi, sáu mươi của Phạm Đình Chương, Văn Phụng, Cung Tiến, Phạm Duy, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên và đặc biệt là Trịnh Công Sơn. Tại sao đặc biệt sẽ nói ở đằng sau. Nghe Bằng Kiều rất sướng. Anh có thể hát những nốt rất cao mà giọng vẫn nuột nà, không có vẻ gắng hơi cố sức nhướn mày gân cổ hay kiễng chân gì, do đó ta không có cảm giác đau bụng hay xót xa như khi nghe một số ca sĩ khác. Ca sĩ loại karaoke xèng xèng (loại này nhan nhản) nếu hát theo Bằng Kiều có khi đứt thanh quản từ lúc mở miệng. Nghe anh hát Tôi đi giữa hoàng hôn của Văn Phụng hay Chiếc lá cuối cùng của Tuấn Khanh trong đĩa này thì thôi rồi Lượm ơi. Hình như anh đặc biệt thích hợp với thể loại nhạc trữ tình cũ kỹ và hơi sến này. Nghe anh tung tẩy trong đĩa này thấy thích hơn hẳn so với thời anh hát cái gì mà ngoảnh bên này ngoảnh bên kia của Bảo Chấn. Chính ra bên cạnh việc có những ca sĩ tìm tòi cái mới kiểu như Tùng Dương, Thanh Lam hay Trần Thu Hà, cũng cần có những ca sĩ khai thác lại những cái xưa xưa, lâu lâu hoài cổ đặc biệt những lúc chiều mưa và trời mau tối (như hôm nay) nghe cho nó phê. Lâu nay đám ca sĩ choai choai cũng đua nhau ra đĩa nhạc xưa. Mỗi tội nghe nhạt phèo.

Hay nhất trong đĩa này phải kể đến ba bài của Trịnh Công Sơn: Như cánh vạc bay, Em đi bỏ mặc con đường và đặc biệt là Chiếc lá thu phai. Không phải nhạc Trịnh Công Sơn hay, mà Bằng Kiều hát nhạc Trịnh rất hay. Hay ở chỗ hát mất cả chất Trịnh. Nghe anh hát mấy bài này, không ai còn nghĩ đó là nhạc Trịnh cả. Nhạc Trịnh thật ra nên gọi là lời Trịnh thì đúng hơn, chứ nhạc thì phẳng lặng đều đều như kinh Phật. Nhạc Trịnh mà bỏ lời ra, đem đi hòa tấu chẳng hạn, thì chẳng khác gì gái đẹp bị lóc hết thịt da, còn mỗi bộ xương khô. Hai ca sĩ được (người đời) cho là hát nhạc Trịnh hay nhất, Khánh Ly và Hồng Nhung, cũng là hai ca sĩ hát ra chất Trịnh nhất. Nghĩa là tròn vành rõ chữ, nghe câu đầu đã biết câu cuối hát thế nào, không có tính bất ngờ. (Thơ hay ở chỗ bất ngờ – người hay ở chỗ đêm mơ xuất tình – ref Bàn Tải Cân). Nghe Hồng Nhung hát Tôi ru em ngủ trong đĩa Như cánh vạc bay chẳng hạn, có thể hình dung cô chu mỏ nhả từng chữ Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông tôi ra ngoài ruộng đồng hỏi thăm cành lúa mới. Nghe một câu là biết cô chu mỏ đến hết bài như thế nào. (Sorry Hồng Nhung, thật ra thì mình khá thích cô, như Khu vườn yên tĩnh chẳng hạn. Ở đây mình chả nói xấu gì cô. Thật tình khi nghe Tôi ru em ngủ mình hình dung ra đúng y như thế.)

Bằng Kiều thì khác. Khi anh hát nhạc Trịnh, anh mang lại cho nhạc Trịnh những cảm xúc mới mẻ, biến báo, khó lường trước, như đấy không phải là nhạc Trịnh vậy. Hay nhất trong ba bài chắc phải là Chiếc lá thu phai. Nghe anh hát tới “mười năm tắm gội”, chợt thấy hoàn toàn nhẹ nhõm, cảm giác y như mười năm không tắm hôm nay bỗng dưng được nhảy xuống suối gột sạch bụi trần.

Nghe Bằng Kiều hát nhạc xưa vì thế đâm ra có cảm giác như tìm thấy người lạ trong người quen.

11 comments:

  1. Gỗ Mun viết bài này hay quá xá, đọc xong chỉ muốn có đĩa của Bằng Kiều nghe tắp lự. Cái đoạn tả Hồng Nhung chu mỏ sao mà đúng thế chứ, xơ ri Hồng Nhung luôn, họa mi hót trong mưa chứ hót nhạc Trịnh thì cũng gần bằng chị Thanh Lam hiếp dâm nhạc Trịnh, lại xơ ri chị Thanh Lam luôn, cái chữ hấp diêm ấy thằng nhà báo bỏ mẹ nào nó viết từ lâu lắm rồi mà em không thể nào quên, vì nó nói đúng cái bực khi chị hiếp em thì không hiếp lại đi hiếp cái thứ phi vật thể ấy, đến tội!
    Tại Gỗ Mun viết hay quá nên tôi húng lên. Ai bảo ông vào comment blog của tôi để tôi lần ra cái entry này?
    Nhân thể, 2 bài thơ kia của Ngô Tự Lập cũng là hai bài tôi thích, cả Yesterday nữa.

    ReplyDelete
  2. Bắt quả tang bác chủ nhà câu page view nhá

    ReplyDelete
  3. Tinh co doc lai bai NGUOI LA TRONG NGUOI QUEN trong blog ban ,minh rat tam dac.Nao gio chua nghe ai nhan xet sac Sao nhu ban ve nhac Trinh Va cac ca si the hien nhac cua ong (vua teu lam va vua sau sac)
    Dao quanh cac bai viet cu cua ban vua thu vi va minh co cam giac ENJOY MY SELF
    THANK!
    MOT NGUOI LA TIM THAY DIEU QUEN QUEN

    ReplyDelete
  4. Right, Hồng Nhung hát chu mỏ, hehe...

    ReplyDelete
  5. Đọc lại những bài cũ rích này, thấy ngày xưa hình như anh viết có gì đó phiêu hơn, nghịch hơn? Giờ hình như chỉn chu hơn? Anh có tự thấy khác không?

    Mất chất Trịnh tức là hát không tròn vành rõ chữ?

    ReplyDelete
  6. ôi trời, sao lội bài cũ rích ra còm thế này!:) Bao giờ mà chả nghịch!:)

    ReplyDelete
  7. Anh thử hỏi fan club :)) của mình xem, chắc chắn có người sẽ nói xưa nghịch hơn nay nhiều. :D

    Anh xem phim "Sống trong sợ hãi" bao giờ chưa?

    Nếu rồi thì anh có nhớ kỹ thuật gỡ bom mìn của nhân vật nam chính để bom không nổ không?

    Sau khi xem xong, em đọc blog y như cách mà đồng chí ấy gỡ bom. Nghe rất mắc cười, vì chẳng liên quan gì với nhau cả, nhưng em thích cách tiếp cận đó. :D

    À, mà vì sao Anh không thích nhạc Trịnh? Và vì sao Anh không thích tính từ?

    ReplyDelete
  8. Hai câu hỏi cuối có thể là đề tài cho hai entry riêng:)

    ReplyDelete
  9. may có người lôi entry này lên mình mới được đọc, đúng là trước giờ không ai hát Chiếc lá thu phai như BK trong đĩa Hoài cảm đó. Và cũng đồng ý luôn về 2 giọng TD và BK. Hồng Nhung thì nghe đi nghe lại chỉ thích một đĩa duy nhất thôi: Chợt nghe em hát. Album Khu vườn yên tĩnh, lúc đầu nghe hào hứng lắm, sau phát hiện ra nếu chỉ có nhạc mà ko có giọng HN thì album sẽ hay hơn rất nhiều! (Z)

    ReplyDelete
  10. Mình cũng thích Chợt nghe em hát. Nhưng đĩa đó bây giờ chắc khó tìm, mà HN cũng chưa bao giờ marketing cho đĩa đó cả.

    ReplyDelete
  11. Gúc ra bài này đọc xong bỗng thấy ga mái hóa ra gà cồ

    ReplyDelete

Maths