Đọc Thị Dân - Tản văn của Quốc Bảo - Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn
“Phải bứt ra khỏi thành phố này, thế nào tôi cũng khóc. Đứa bé khi buộc phải ra khỏi tử cung mẹ đã khóc, hệt như vậy.”
Thành phố nào mà được yêu đến vậy? Xin thưa ngay, đó chính là Sài Gòn, hay Saigon, theo cách viết dính liền và không bỏ dấu của Quốc Bảo trong suốt 159 trang khổ 20 x 21 cm của tập tản văn mang tên Thị Dân mà tác giả tự nhận là “cuốn sách ai cũng viết được, ai cũng có thể là tác giả, nếu hắn ta yêu Saigon đủ nghĩa một tình yêu”. Dĩ nhiên, đó là chỉ là một cách nói khiêm tốn, vì không phải ai yêu cũng nói được nên lời, chưa kể lời yêu đó phải đủ chân thành và duyên dáng, để người khác đọc vào biết đấy là người đang yêu. Sài Gòn tám triệu dân thì có không kém tám triệu người yêu, chưa kể những người yêu phương xa, mà Quốc Bảo từ đầu đến cuối sách một mực khẳng định tôi yêu Sài Gòn “của tôi” thế cũng có phần ích kỷ. Nhưng đấy là cái ích kỷ đáng yêu - đáng yêu như chính Sài Gòn qua cảm nhận trong văn Quốc Bảo.
Sài Gòn trong mắt anh là một thành phố “không hề đẹp”. Đọc câu đấy xong đừng vội lo Quốc Bảo chê nhan sắc người yêu mình. Vì liền kề đấy, anh bảo nó “cũng không hề xấu”, và quan trọng hơn, đồng thời tinh tế hơn, anh nhận ra: “Nó ở đó, để người ta sống”. Anh nhìn thấy vẻ đẹp của Sài Gòn trong sức sống của nó, trong sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của nó (dầu những thay đổi đôi khi kệch cỡm), và cả trong sự chắp vá xộc xệch như bản hòa âm “đầy tiết tấu phá bĩnh”. Anh tỉ mẩn so sánh vị cà phê của từng thành phố để rồi rủ rê ta ngồi cùng anh nơi quán cóc Sài Gòn đợi bình minh lên để hiểu hơn về thành phố. Rồi anh lại nhẩn nha bình luận về chất giọng Sài Gòn.
Thị Dân chia làm bốn phần: Tôi - những mẩu chuyện mang dáng dấp tự truyện; Bạn - viết về những người bạn của tác giả; Saigon; và Ảnh - những bức ảnh do chính Quốc Bảo chụp bằng điện thoại. Bố cục là thế, nhưng thật ra không chỉ ở phần ba Sài Gòn mới là chủ đề. Cho dù Quốc Bảo kể chuyện mình hay chuyện bạn, vẫn luôn man mác một tình yêu với thành phố. Hơn một nửa số ảnh ở phần cuối cũng là những góc nhìn về Sài Gòn.
Cũng như lời nhiều ca khúc của Quốc Bảo, ngôn ngữ trong Thị Dân là một thứ ngôn ngữ được chăm chút đến độ mỹ miều - thậm chí đôi lúc quá mỹ miều. Nhưng dĩ nhiên ta biết phải yêu lắm thì mới dày công chăm đến thế.
Quốc Bảo còn những bài viết khác hay hơn về Sài Gòn. Tiếc rằng, những bài đó không có mặt trong Thị Dân - anh mới để trên blog cá nhân hoặc đăng rải rác trên các tạp chí. Vì thế, ta có quyền hy vọng sẽ còn được đọc về Sài Gòn trong một quyển sách khác nữa của Quốc Bảo. Trong khi chờ đợi, chẳng có lý do gì mà ta không tự thưởng cho ta ly cà phê đá trên một vỉa hè Sài Gòn, nhấm nháp vị đắng tan trong miệng cùng Thị Dân trên tay - cuốn sách do chính tác giả thiết kế mỹ thuật cầm rất vừa tay và cũng rất xinh xắn.
Đây là bản full. Còn bản trên Tuổi Trẻ thì trụi lủi như con gà bị vặt lông, mà toàn chỗ lông đẹp í.:)
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteTôi xóa còm ở trên, vì bác nhận xét về sách thì được, chứ đây không phải chỗ nhận xét về người. Nửa phần đầu comment của bác thì OK, nhưng tôi không sửa được comment mà chỉ có quyền xóa. Nếu bác có thích thì post lại phần đó.
ReplyDeleteĐúng là đọc trên báo nó lời biên tập lại cụt ngủn khó chịu thiệt.Đó cũng chính là lý do tôi thích đọc blog hơn là báo.
ReplyDeleteDân Saigon chính hiệu cũng thích uống càfe cóc hơn quán sang trọng giống tác giả Thị Dân vậy đó.
Lời giới thiệu duyên!
Sáng sớm đọc bài này cảm giác thật dễ chịu!
Nice Weekend!
It was not personal attack, Mr. Goldmund. Íts an analysis of how one should concentrate on expressing oneself. I dónt think you comprehend the concept of creativity.
ReplyDeleteAdios
Quyen
Comment của bác đúng không phải là personal attack, mà là collective attack. Tôi không thích cái giọng điệu ấy. Đây không phải là diễn đàn để nói xiên xọ xọ xiên chỗ này chỗ kia.
ReplyDeleteThôi chào bác.
can you love Saigon with a vicarious love?
ReplyDeleteprobably, certainly yes, as long as you can connect love with your favorite topic:)
ReplyDeleteyou mean like "love and blog Goldmund"? :)
ReplyDeleteSắp phát chương trình mình làm với QB trên VTV1. Làm cách đây 3 tháng hồi chưa ra Thị Dân, mình cứ tiếc mãi vì thiếu mất Thị dân. Hic...Nhưng chưa có THị dân anh Bảo đã gây ấn tượng ch không cần ch lắm ròi :-D
ReplyDeleteHóa ra bạn Titi làm VTV à? hôm nào cho bạn GM lên TV với:)
ReplyDeleteqt: nope, thought your favorite topic w'd be "yawnasm":))
ReplyDeleteem đọc bản trên TT trước và cũng không ngờ là anh Goldmund lại viết ngắn như thế :D
ReplyDeletecông nhân văn của anh cũng mỹ miều không kém.
"...ngôn ngữ trong Thị Dân là một thứ ngôn ngữ được chăm chút đến độ mỹ miều - thậm chí đôi lúc quá mỹ miều. Nhưng dĩ nhiên ta biết phải yêu lắm thì mới dày công chăm đến thế".
ReplyDeleteGỗ Mun ơi, nếu yêu quá mà ngôn ngữ thành "mỹ miều" thì có lẽ phải khuyên Quốc Bảo bớt yêu hay tốt nhất là đừng yêu nữa cho ngôn ngữ đỡ mỹ miều. Không hiểu Gỗ Mun nghĩ thế nào, hay có kinh nghiệm gì trong vụ này, chứ ngôn ngữ mỹ miều không cần chăm lo dày công đâu. Văn chương, nhạc nhẹ VN bây giờ chỡ nào cũng tay em là cánh sen với tay em là nhành hoa...
Còn cái "khiêm tốn" ấy cũng nên dè chừng. Ông nào, bà nào sợ bị ném đá, cũng tôi viết chơi thôi, vui là chính... Chưa thấy sóng, đã vội ném phao. Oách như bác Nhị Linh, cho ném đá thoải mái...
Theo tớ thì bạn Gỗ dùng chữ "mỹ miều" có ý khác, không hẳn là khen. Nhân nói đến mỹ miều tớ nhớ ở Hà Nội có hàng bán chân gà nướng tên là "Mỹ Miều", hehe
ReplyDeleteThật sự là tôi không thích chữ "nặc danh" nhưng không biết làm thế nào để đổi sang chữ khác được, anonymous chẳng hạn nghe đỡ sợ hơn. Các bác vui lòng để lại tên nói chuyện cho dễ.
ReplyDeleteVề cái chữ kia, tôi không có ý kiến gì thêm. Nó đã được viết ra như đúng định viết ra như thế.:))
VTV1 hết nhân vật để đưa lên TV rồi à hehehe. Vãi kèn.
ReplyDeleteÀ, bởi vì trong 1 chương trình, VTV1 không nhất thiết phải chiều lòng tất cả các gu thưởng thức nhạc, bạn gì ná :-P
ReplyDeleteBác GM mới post ở trên là bị Tuổi Trẻ vặt lông, ở dưới delete post của Quyên. Em có đọc post đó, thấy chẳng có gì là personnal attack cả .
ReplyDeleteMuốn mua cuốn này, đợi mãi, vì lý do này lý do nọ mà tới giờ mới xuất bản được :D
ReplyDeleteTôi cũng là người yêu Saigon và như nhiều người yêu Saigon khác, tôi có cách thể hiện tình yêu Saigon của mình. Viết thành sách như Quốc Bảo thì có mấy ai. Do vậy nhận định rằng "ai cũng có thể là tác giả, nếu hắn ta yêu Saigon đủ nghĩa một tình yêu" là không chính xác.
ReplyDeleteEm rất thích ca từ trong nhạc Quốc Bảo. Nghe là biết của ông í. Sẽ tìm đọc quyển này anh ạ. :)
ReplyDeleteChào bác,
ReplyDeleteCảm ơn bác đã giới thiệu, cho mình hỏi là bản full mà bác nói là ở đâu? Mình nghe bác nên vẫn ráng chờ xem bản full ( vì dù đói nhưng gà KFC vẫn k bằng gà nhà bác ạ!) .
Mong bản full sớm!
Chân thành cảm ơn bài viết của bác ( k phải cảm ơn bác vì muốn cảm ơn bác chắc phải kiếm kiểu khác :) ) )
Ôi giời, bài của bác ngắn thế này mà lại còn bị cắt cụt đi thì còn j là bài. Em xót cho bác quá.
ReplyDeleteTình thôi xót xa nhỉ!:)
ReplyDeleteChắc nó tuởng bài PR nên nó xén thế đấy e ah :-)
ReplyDeletemua trong 1 lần trú mưa ở nhà sách Chou Chou trên đường phù đổng,giá 35k, (cuối tháng hết tiền nên nhớ rõ lắm ,hix ) lần nào mua gặp thầy giáo cũng được giảm 10-15% , :D trình bày khá lạ, gợi nên cảm xúc giống như khi bạn ngửi mùi 1 tách trà thơm và nghe mùi hương bay lên nhè nhẹ vậy :P , mình đã đem quyển sách đi khắp nơi,đọc vừa xong đinh đọc thêm lần nữa vậy mà cuối cùng đánh rơi ở góc đường nào tìm hoài không thấy :((
ReplyDelete