Wednesday, 22 September 2010

Thơ của Hoàng



Thơ bây giờ, dù chính tôi có làm thơ và thỉnh thoảng vẫn còn làm thơ đăng chỗ này chỗ nọ, nói chung là nản.  Thơ  bây giờ thường rơi vào hai cực: hoặc nhạt nhẽo, sáo rỗng; hoặc cách tân vô nghĩa, khuỳnh khuỳnh cơ bắp.   Chính vì vậy, đôi khi lang thang trên mạng, bắt gặp được những thứ rất chân thành từ những người viết chưa có tên tuổi đọc rất thích.  Chẳng hạn những bài thơ tôi chép lại dưới đây của Hoàng (tên đầy đủ là Đỗ Văn Hoàng).  




Ngày




Ngày 
anh không tìm được cho mình một câu thơ
anh trốn
nhưng sau dấu ba chấm không đủ một chiều dài vô nghĩa cho anh nằm
và tại sao một ẩn dụ dù nhạt nhẽo về thân thể em cũng chối bỏ chính bóng đổ của nó lên lời anh lồi lõm không gian

Ngày 
anh không tìm được cho mình một câu thơ
là những nốt
ngày-ngày-ngày-ngày-ngày-ngày-ngày
không trọng lượng đi tìm cho mình một khuông nhạc

Ngày
anh không tìm được cho mình một câu thơ
là ngày anh đã vứt đi rất nhiều những chữ làm biến dạng em trong anh
và cũng là ngày
anh thấy mình là tờ giấy trắng
để ánh mắt thanh sạch của em
nhìn xuống đó
hiện lên
những câu là câu thơ bất chợt đến từ em. 






Trên mái nhà




Lỗ thủng giấc mơ đêm qua
-do ngôi sao băng xuyên qua-
giờ đây
đang hoang hoắc trên mái nhà.
Và lũ chim đến làm tổ trên đó.
Và mùa xuân không đến.
Cánh chim bay đi
đậu trên lỗ thủng của mái nhà trong tranh.
Từ lỗ thủng mái nhà
một giọt mưa đọng lại
rơi xuống
đỉnh đầu gã hoạ sĩ nghèo
gã tỉnh mộng ngước nhìn.
Lỗ thủng bịt kín bởi đám mây trắng.
Gã hoạ sĩ nhìn vào bức tranh
phân vân mãi về cánh chim lạ.
Mùa xuân đã chín già từ lâu trên mái nhà.









Chiếc chìa khóa vàng



Làm sao anh với em tìm thấy nhau
trong thành phố thiếu
tượng đài người Điên-nơi
ta hỏi nhau
"Anh ! Sao tháng mưa ngâu
dài dòng thế ? "
"Bởi ! Một giọt rơi hay
một vạn giọt mưa rơi
cũng không bao giờ là dấu chấm dôi
rơi xuống nơi ta hẹn hò".

Làm sao anh với em tìm thấy nhau
trong thành phố thiếu
quảng trường mất trí-nơi
ta có thể
"Em: hai mốt, hai mốt, hai mốt"
"Anh: mốt hai, mốt hai, mốt hai"
"Em: hai mốt, hai mốt, hai mốt, hai mốt, hai mốt, hai mốt"
"Anh: mốt hai, mốt hai, mốt hai, mốt hai, mốt hai, mốt hai"
"Em: hai mốt, hai mốt, hai mốt, hai mốt, hai mốt, hai mốt, hai mốt, hai mốt, hai mốt"
"Anh: mốt hai, mốt hai, mốt hai, mốt hai, mốt hai, mốt hai, mốt hai, mốt hai, mốt hai"
 ...
Anh sẽ hỏi " diễu binh tình yêu có bao giờ kết thúc?"
Em nín lặng. Mình cứ đếm nhau trong thân thể mốt hai.

Làm sao anh với em tìm thấy nhau
trong thành phố quá thừa
những Anh với Em.




Mùa ốm


Anh có thể ốm
suốt mùa không?
Như loài cỏ chỉ sống có một mùa.
Thân anh có mục ruỗng chỉ sau
một trận mưa không?
Như mái nhà hoang, như chuồng ngựa cũ
như củi ẩm chờ người lữ hành?
Trận ốm mùa có tẩy sạch em
khỏi anh
theo mớ tóc rụng, theo giọt mồ hôi
theo cơn teo tóp giấc mộng gầy gửi về đêm?
Anh có được ôm mùa ốm trong tay
mà ngỡ ôm em dưới vực?
Hay mùa ốm ôm siết hai ta như hai vết sẹo
không liền vào nhau.

Và ốm mùa đã ốm lên khắp mùa rồi em ơi!
Chỉ cần thở ta cũng thấy
ốm nhau.

35 comments:

  1. Thanks anh.
    Hoàng.

    ReplyDelete
  2. a ha, hình như người quen :)

    ReplyDelete
  3. Mình vừa phát hiện ra một điều (sau khi đã cày xới Mund chán chê), rằng nếu gộp tất cả các bài viết của Mund vào làm một ta có thể có một cuốn tiểu thuyết coi cũng được, hehe.

    ReplyDelete
  4. rồi ta có thể gửi đi dự thi Văn học tuổi Hai mươi há há

    ReplyDelete
  5. hừm, mặt mũi nào mà đi lại trên giang hồ

    các bác tập trung, không nói nhăng nói cuội nào

    ReplyDelete
  6. Em thích Chiếc Chìa Khóa Vàng.

    Ừ mà em chỉ thích thơ tình thôi :)

    ReplyDelete
  7. Không hiểu sao, chị vẫn thích thơ có vần vì nghĩ là thơ không vần thì dễ làm. Chỉ là văn xuôi viết xuống dòng.

    ReplyDelete
  8. ấy, cứ thế, làm sao mà đỡ nổi:)

    ReplyDelete
  9. thơ trẻ mà trăn trở quá, khâm phục.

    ReplyDelete
  10. Chị So bình thường dùng từ rất khéo, nhưng hôm nay rơi vào lối mòn rồi.

    Cái gì mà trẻ với chả già? Chỉ có thơ cũ và thơ mới, thơ hay và thơ dở, chứ trẻ là trẻ thế nào. Bây giờ ai bảo chị So già mà viết hay thế, hoặc gái mà viết hay thế, chị có ức không?

    Bình đẳng trước nghệ thuật đi chị!

    ReplyDelete
  11. Chú cafe cứ như gián điệp, tránh ra không ăn đấm thật đấy không đùa đâu

    ReplyDelete
  12. đồng chí Lâm Vũ Thao, Tiền Vệ chưa đản sanh ra một thiên tài thơ nào như Gió O cho ra lò Nguyễn Thế Hoàng Linh.
    Anh Hoàng

    ReplyDelete
  13. giọng thơ trẻ là cả một niềm mơ đấy anh Mund! dễ dầu gì mang lại cảm giác trẻ kể cả người trẻ như anh ;)

    ReplyDelete
  14. "thơ trẻ" và "giọng thơ trẻ" khác nhau đấy nhé, đừng có vụng chèo khéo chống/trống:)

    Tiền Vệ, Gió O với cả NTHL thì liên quan gì ở đây?

    ReplyDelete
  15. Mà ở đây chỉ có Goldmund nhé, LVT là ai, không quen!

    ReplyDelete
  16. anh Mund hay anh tên là Mund oi, đọc chậm chậm thôi nhá.

    ReplyDelete
  17. chị So ơi hình như anh ấy có tên thuần Việt là Gỗ Mun, không hiểu sao hôm nay anh Gỗ Mun lại húng thế, cứ như mới đánh véc-ni :P

    "Anh: mốt hai, mốt hai, mốt hai, mốt hai, mốt hai, mốt hai, mốt hai, mốt hai, mốt hai"
    ...
    Anh sẽ hỏi " diễu binh tình yêu có bao giờ kết thúc?"
    Em nín lặng. Mình cứ đếm nhau trong thân thể mốt hai."

    Đoạn này gợi cảm không chịu được, đúng là tả cảnh hai người làm tình rồi :)

    ReplyDelete
  18. Anh ơi em thích đọc blog của anh lắm :D

    ReplyDelete
  19. hihi, thơ Hoàng em thấy nhiều bài hay hay kiểu thời Rimbaud Verlaine, nhưng nhiều bài cà kê dê ngỗng, kiểu tuôn ra ào ào không có thời gian chỉnh đốn.
    Trong chuỗi này em thích nhất bài đau ốm :))) (Z)

    ReplyDelete
  20. Anh ơi em thích đọc blog của anh lắm…
    Bác Mund sướng củ tỉ nhé. Hehe.

    ReplyDelete
  21. Thơ Hoàng có nhiều tứ lạ, cảm xúc trong trẻo. Mình thích nhất bài Mùa ốm và khổ cuối của bài Ngày. Có chút gì của Octavio Paz thì phải.

    ReplyDelete
  22. Dù sao thì thơ Away vẫn nhí nhảnh trẻ trung dễ yêu hơn. gio-o còn cho ra một nhân vật cũng quái là ông Ngô Bắc. Một mình ông này dịch sử trên gio-o còn hơn nguyên cả Viện Sử Học của các bác nhà mình lĩnh lương đình hùynh

    ReplyDelete
  23. paper:

    mấy bài ở đây vẫn không có gì hay, cũng thường thôi, thậm chí còn hơi "điệu" và và hơi cố làm khác đi( kiểu gạch ngang đứt quãng ý, và chỗ cứ "hai mốt, hai mốt" hơi phô, cũ). như Nhị Linh cmt "chê" một cách ý nhị "..có thể gửi thi Văn học tuổi hai mươi" là đúng:)kể ra gu anh Goldmund đôi lúc cũng hơi bôn.
    anh Goldmund chịu khó lùng sục chắc cũng đọc được một số thơ hay đáng kể lể.

    ReplyDelete
  24. paper:

    đọc kỹ thì thấy ngoài thơ cũng trung bình yếu thì có sến và vì cố dùng liên tưởng cho màu mè nên không có logic:
    "Anh có được ôm mùa ốm trong tay
    mà ngỡ ôm em dưới vực?
    Hay mùa ốm ôm siết hai ta như hai vết sẹo
    không liền vào nhau"

    ghét nhất thơ VN cứ ví von này nọ mà không ăn gì cả, đã sến "ngỡ ôm em dưới vực" rồi lại còn "như hai vết sẹo không liền vào nhau", không hợp lý vì có ai (nếu chẳng may bị hai sẹo trên người) có thích nó nối với nhau không? chỉ có vết thương làm lành, liền da, chứ chẳng có ai thích 2 sẹo liền với nhau, rõ thơ tịt như quả bí!
    Quanh quẩn lại hễ người VN mơ thì y như rằng có "trăng, sao, chim, mùa xuân" (trong bài Trên mái nhà), chả có cái vị gì hơn.
    nếu anh Gold bảo thơ Hoàng không "khuỳnh khuỳnh" thì thật ra cũng làm dáng sến bỏ xừ (Lỗ thủng giấc mơ đêm qua
    -do ngôi sao băng xuyên qua-
    giờ đây
    đang hoang hoắc trên mái nhà-----từ "hoang hoắc" không khuỳnh khuỳnh thì cũng gọi là hơi "cố" ghép từ, như người ta hay viết "thối hoăng hoắc", hoặc kinh dị lắm là từ "hoang hải", đây "hoang hoắc" thì chả hiểu ghép như thế để gợi nên cái chi)
    chưa kể đến là "Trận ốm mùa có tẩy sạch em
    khỏi anh", giống kiểu Vi Thùy Linh.

    ngoài ra hoảng sợ nhất là đoạn" ta hỏi nhau
    "Anh ! Sao tháng mưa ngâu
    dài dòng thế ? "
    "Bởi ! Một giọt rơi hay
    một vạn giọt mưa rơi
    cũng không bao giờ là dấu chấm dôi
    rơi xuống nơi ta hẹn hò".
    kiểu dễ thương xinh xinh và nhạt nhẽo, kiểu như mấy cô gái nhí nhảnh gắn nơ hồng trên đầu ý.

    tóm lại, bình thường thấy mọi người ra vô blog này cũng đanh đá sắc sảo phết, sao lần này có vẻ a dua thế không biết.
    kiểu như anh Gold nói chị So: hôm nay anh Gold (kéo theo một số người đáng kể) rơi vào lối mòn mất rồi:)
    thân mến.

    ReplyDelete
  25. paper:

    ơ hơ, sao lại xoá comt nhỉ
    bình đẳng trước nghệ thuật đi:)

    ps, bạn Gold kể ra cũng hơi yếu bóng viá, mới trêu tí đã xoá^

    ReplyDelete
  26. Mắt mũi thế nào ấy, ai xóa hồi nào, nhiều comment vớ vẩn hơn thế này nhiều còn không bị xóa.

    2 giờ sáng ma quỷ còn đi ngủ, nói gì người, hơi đâu mà xóa còm.

    ReplyDelete
  27. Khổ rồi, Nhị Linh đang bảo gửi Goldmund đi thi VH tuổi 20 mà bạn gì nặc danh lại óanh sang thơ Hòang.
    Đọc từ từ thôi mà, vội vàng chi mấy các bạn mình ơi.

    ReplyDelete
  28. @Chị So: Trẻ nên mới trăn trở quá chứ:)

    @ Mượn bác Mun nhắn Hoàng: Chị vừa nghĩ em nên kí một chữ là Hoàng thôi, không Đỗ Hoàng hay Thi Hoàng gì cả:p
    N.Thuyên

    ReplyDelete
  29. paper:

    tôi nghĩ tôi đã viết còm một đoạn hơi dài phân tích rõ ràng vì sao tôi thấy thơ này sến một cách nghiêm túc (chứ không vớ vẩn như anh Guld hàm ý, mặc dù anh cũng chẳng định nghĩa rõ còm thế nào là vớ vẩn và thế nào là không), tôi thấy cái còm sau đó được post lên rõ ràng, nhưng năm phút quay lại thì thấy bị xoá, cái này chỉ có chủ nhân hoặc hệ thống blogspot mới biết được, chứ tôi nhất định không phải là người tự xoá còm của mình:)
    chi So: xin lỗi đọc nhầm, nhưng trong trường hợp này thơ anh Hoàng cũng từa tựa văn học tuổi 20, cũng không khác mấy.

    ReplyDelete
  30. Chắc blogspot nó không thích bác chứ tôi không ngồi canh xóa còm nào chê thơ bạn Hoàng sến lúc 2 giờ sáng cả

    nếu có xóa tôi sẽ nói lý do, ví dụ như trong entry Có một tình yêu Sài Gòn; nhưng thường tôi rất hiếm khi xóa còm

    vớ vẩn thì không định nghĩa được rồi - chẳng ai vớ vẩn đến nỗi đi định nghĩa thế nào là còm vớ vẩn cả.

    ReplyDelete
  31. hehe đang buồn đói nghe choảng nhau hay quá :)) Chứng tỏ mọi người rất thích anh chàng Gỗ này!

    ReplyDelete
  32. Lang thang trên đường thấy cảnh các bác có cảm xúc với nhau như thế tôi thấy rất vui! Chả là quanh chỗ tôi cư ngụ dạo này toàn nười vô cảm thui!:))

    ReplyDelete
  33. Cảm ơn anh Gỗ Mun đã đưa bài đăng. Em đọc những bài thơ này cảm thấy hay và có cảm xúc.

    ReplyDelete

Maths