Sunday, 19 September 2010

Thay một nén hương



Cuộc đời không ngớt có những điều lạ kỳ. Đôi khi, những điều ấy có thể rất liên quan đến mình, mà ngẫm lại mình thấy vẫn lạ kỳ. Chẳng hạn, có những tình cảm không nói ra, cả hai bên đều biết rõ điều đó, nhưng không bao giờ nói ra. Rồi đến một ngày nào sẽ chẳng có cơ hội nói ra nữa rồi.

Trong cuộc đời học sinh của tôi, có nhiều thầy cô mà tôi yêu quý. Sự yêu quý đó thể hiện bằng những mối liên lạc mà tôi duy trì mãi rất nhiều năm sau khi ra trường. Nhưng có một cô giáo mà tôi rất mực yêu quý, nhưng chẳng bao giờ tôi nói ra, ngay cả khi tôi còn là học sinh trong trường và cô chỉ dạy một lớp nào khác gần đó. Và kể từ khi ra trường, tôi chưa bao giờ gặp lại cô, cho dù năm nào tôi cũng về quê một đến hai lần, mà cô thì vẫn ở đó thôi, nào có xa xôi gì.

Cô dạy văn tôi năm lớp tám. Tôi còn nhớ rõ, ngày đầu tiên vào lớp, cô yêu cầu học sinh viết một bài văn ngắn, nói là mình thích đọc sách gì và tại sao. Bài này thay cho bài kiểm tra đầu năm, cô không chấm điểm, cô nói cô chỉ đọc để hiểu học sinh mình hơn. Trong bài viết đó, tôi nói tôi không biết mình thích loại sách nào hơn. Tôi nói tôi băn khoăn giữa những cuốn sách trong tủ sách truyện các nước của Nhà xuất bản Trẻ, hồi đó có những cuốn như Cánh buồm đỏ thắm, Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, và những cuốn sách tham khảo như Mẹo luật chính tả của Lê Trung Hoa, hay Các vị thuốc Nam. Tôi nói những cuốn truyện kia cho tôi trí tưởng tượng bay bổng, còn những cuốn sách tham khảo cho tôi kiến thức. Tôi không biết mình “thích” loại sách nào hơn. Khi trả bài, cô nhắc đến bài của tôi trước lớp, không quên nhắc đến chữ “thích” của tôi trong dấu ngoặc kép.

Vài tuần sau, bài kiểm tra một tiết, cô yêu cầu học sinh phân tích một bài thơ mà em yêu thích nhất, mở ngoặc đó không nhất thiết phải là một bài thơ trong chương trình. Tôi, lúc đó, vì thiếu chuẩn bị mà lại muốn lựa chọn an toàn, nên phân tích ngay một bài thơ vừa mới học xong, bài Anh chủ nhiệm của Hoàng Trung Thông. Bài đó cô cho tôi bảy điểm, kèm theo nhận xét, em viết văn gọn ghẽ, phân tích đủ ý nhưng không có hồn. Chắc chắn đó không phải là bài thơ mà em thích nhất. Bài viết này không tương xứng với bài viết đầu năm của em. 

Đó là những lời nhận xét mà tôi nhớ nhất trong đời học sinh của tôi. Tôi đã rất xấu hỗ vì không trung thực với chính mình, và cô nhận ra điều đó ngay tắp lự.

Tôi học với cô chỉ trong một năm lớp tám đó. Những giờ học văn với cô luôn cho tôi cảm giác thời gian trôi quá nhanh, vì cô luôn biết cách làm cho những bài thơ, đoạn văn buồn tẻ nhất sinh động hơn, có hồn hơn. Hai mươi tháng mười một năm đó, chúng tôi tặng cô tập Bài thơ thôn Vỹ - tuyển tập thơ tiền chiến về Huế có lời tựa xuất sắc của Chế Lan Viên. Qua giáo viên chủ nhiệm, cô gửi lời cảm ơn chúng tôi, bảo sao biết cô là người Huế mà tặng cô tập đó. Tôi biết đó chỉ là một cách nói rằng cô thích món quà của chúng tôi, chứ chất giọng Huế của cô bao nhiêu năm xa quê có bao giờ phai, ai mà không biết. 

Tôi quý cô, và biết cô cũng quý tôi. Nhiều năm sau khi ra trường, tôi vẫn nghe nói lại cô khen tôi trước các thế hệ học sinh khác như thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ gặp nhau, mà lý do chủ yếu là vì tôi biết cô thích sống kín đáo, không thích học sinh đến nhà.

Trưa nay, tôi nhận tin nhắn của ba tôi trên điện thoại: Đọc tin trên danhim.net. Danhim.net là trang web của quê tôi.  Tôi mở danhim.net ra và bàng hoàng đọc tin cô đã ra đi sau một cơn tai biến mạch máu não ngay khi cô vừa mới nghỉ hưu. 

Đã muộn rồi một lời nói rằng tôi yêu quý cô biết nhường nào. Thì xin hãy cho tôi viết đôi dòng này, thay một nén hương.

19/9/2010

14 comments:

  1. Chia sẻ với bạn cảm xúc này.

    ReplyDelete
  2. Cảm động quá! Chia sẻ với anh. Anh làm em suy nghĩ phải chăng em nên quay về trường, dù chỉ để chào thầy giáo dạy môn Địa năm lớp 8 của em.

    ReplyDelete
  3. Chuyện cảm động! Chia sẻ với bạn cảm xúc mất mát. Kỷ niệm về cô giáo thường là kỷ niệm đẹp bạn ạ!

    ReplyDelete
  4. Chia sẻ với anh. Em nghĩ cô cũng như anh, quý anh và biết anh quý cô, nhưng không nói ra mà thôi.

    ReplyDelete
  5. Cám ơn cô giáo cũ của bạn , cám ơn bạn

    Thu

    ReplyDelete
  6. cho em cùng đốt một nén hương.

    ReplyDelete
  7. Thật là buồn khi nghe tin cô mất. Chị không học lớp nào của cô Q. cả vì hình như năm đó cô mới về trường, nên chị cũng vừa lên trung học. :( Thương tiếc cô.

    ReplyDelete
  8. Ở thời điểm gần như khởi đầu của một nhân cách mà được khơi gợi, chỉ dẫn như vậy thì đó không chỉ là một ân tình mà là một nhân duyên lớn trong đời mỗi người.

    Có hợp thì có tan, lời dành cho bậc tri âm thường đành là muộn mằn bởi lẽ viết ra để tỏ cái đức của họ với thân hữu ta chứ tấm lòng đơn sơ tin rằng lúc nào cũng hiện hữu trong mỗi người. Không cần thêm bớt gì cả.

    ReplyDelete
  9. Đây còn là một bài học cho các thầy cô giáo?

    ReplyDelete
  10. Một giáo viên vừa tận tâm vừa tinh tế như thế quả là hiếm: "...em viết văn gọn ghẽ, phân tích đủ ý nhưng không có hồn." Tất cả nỗ lực của người viết là để viết cho có hồn.

    Khả năng đọc, viết và dịch của Goldmund - như tôi cảm nhận được phần nào qua blog này - chắc hẳn cô đã nhìn ra từ dạo ấy: "Nhiều năm sau khi ra trường, tôi vẫn nghe nói lại cô khen tôi trước các thế hệ học sinh khác như thế nào."

    Xin chia sẻ. [nsc]

    ReplyDelete
  11. Xin cảm ơn tất cả mọi người.

    ReplyDelete

Maths