Wednesday, 20 July 2011

Kỵ

Có một số thứ tôi rất kỵ. Chẳng hạn một số tác giả khi viết về một tác giả khác lại chỉ thấy bóng dáng chính họ lồng lộng trong đó, giọng điệu rất chi suồng sã thân tình, ra cái điều TÔI quen cả đấy, kiểu như "tôi ngồi với X một chiều mưa Paris" "tôi đón Y tận sân bay, Y bắt tay tôi vồn vã" "Z chơi với tôi mười năm có lẻ".  Lần nọ cầmmột tập sách nhiều tác giả viết về Bùi Giáng, giở một trang ngẫu nhiên ra đọc, thấy kể "tôi cà phê với Bùi thi sĩ", đoán ngay tác giả là ai, kiểm tra lại đúng thật.  Quả tôi cũng có tài ngửi văn!  Nghe đâu, kiểu viết này đã thành một trường phái, với không ít tên tuổi đương thời.

Một cái kỵ nữa, vốn là thứ tôi nghĩ tới khi viết entry này, đó là từ "trẻ".  Văn học trẻ, thơ trẻ, nhạc sĩ trẻ, hội nghị nhà trẻ, nghe rầu đời không chịu được.  Xem chân dung các bác trẻ đấy, rùa Hồ Gươm cũng gọi bằng cụ, thế mà cứ thích khoác chữ "trẻ" là thế nào. Bằng tuổi các bác thì Pushkin đã chết (37 tuổi), Lermontov xanh mồ (mất năm 27 tuổi),  các bác đủ sức/tuổi làm cha một Rimbaud hay một Chế Lan Viên lúc đã thành danh (16, 17 tuổi), trẻ cái nỗi gì mà trẻ.

Có lẽ đổi lại thành "chưa trưởng thành" thì đúng hơn.

22 comments:

  1. Tôi coi Goldmund là kẻ thù đã mười năm có lẻ. :D

    ReplyDelete
  2. Tôi đàm đạo với Gỗ Mun về văn chương từ chín năm trước, khi tôi còn chẻ :P

    ReplyDelete
  3. :) phải cho bác HY vào blacklist:)

    ReplyDelete
  4. Cũng giống như kiểu: trên facebook, năn nỉ add được 1 vài người nổi tiếng, xong thỉnh thoảng qua fb họ comment hoặc post vài câu rất thân tình, kiểu: "Anh QB vẫn hay cafe quán cũ chứ?" :D

    ReplyDelete
  5. tôi cũng kỵ với chữ "trẻ", lúc nào cũng vướng chữ ấy, vì chữ ấy mà bỏ viết lách luôn, vì cứ thuộc dạn "trẻ mãi không già"

    ReplyDelete
  6. Mình thì hay nói kiểu ah cái thằng cha GM XYZ đấy tao chửi suốt... Thế là thân tình hay suồng sã nhỉ?

    ReplyDelete
  7. Tôi cũng từng cafe với Goldmund ở chỗ mà ngày xưa, ông tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn từng cafe với các sĩ quan, trí thức và nghệ sĩ Sài Gòn cũ.
    Ngày đó, Goldmund còn trẻ lắm...

    ReplyDelete
  8. ai chả muốn trẻ mãi, các bác ấy chắc có bà con với ca-sĩ-ko-còn-răng-khểnh

    ReplyDelete
  9. lúc bác Linh cafe với GM thì quán đó đã sập rồi, bác Linh nhìn từ bên kia đường qua đấy chứ:)

    ReplyDelete
  10. Tôi ngày nào cũng lếch dép ra vô blog nhà bác GM... :p

    ReplyDelete
  11. Mình sắp được GM tặng sách ;))

    ReplyDelete
  12. Khiếp! Cứ như ma ấy, vừa mới đề tặng xong quay ra thấy còm này:)

    ReplyDelete
  13. Tui đã từng qua lại (email) với GM :-))

    ReplyDelete
  14. Chú nói đúng quá. Mà cuốn sách chú viết(có kể qua hôm 1-4) khi nào thì cháu tìm được ở hiệu sách vậy chú?

    ReplyDelete
  15. À, tui cũng đã từng ở cùng nhà, ăn cùng mâm với GM đấy chứ. Hãi chưa ?

    ReplyDelete
  16. Mình nghe nhột cả hai sườn :-)

    ReplyDelete
  17. long: đã kể ngày 1/4 mà còn mong sách à?:))

    ReplyDelete
  18. Một chiều mưa lang thang ở Sài Gòn, tôi gọi điện cho Luật sư Goldmund, người từng ăn trưa với tôi ở quán Huế trên đường Phạm Ngọc Thạch. Phạm Ngọc Thạch là bộ trưởng y tế cũ trong chính phủ Việt Nam DCCH, vốn là một trí thức rất nổi tiếng, ông với tôi là chỗ anh em khác cha khác mẹ…

    ReplyDelete
  19. thế à, vậy mà lâu nay cứ tưởng là anh em khác cha khác mẹ với Phạm Nhan!

    ReplyDelete
  20. Ơ, thế là cháu bị lừa à? Sao hôm đó chú kể nội dung chi tiết thế :(. Thất vọng về chú này quá, lớn tướng còn đi lừa trẻ con.

    ReplyDelete

Maths