Sunday, 24 July 2011

Cầm tay mùa hè

Sau khi hai bạn Alpha và Pi ký cam kết nhịn uống sữa trong vòng một tháng, ba mẹ hai bạn lần đầu tiên trong vòng mười năm đi coi một live show ca nhạc lớn: Cầm tay mùa hè, một chương trình từng được coi là rất thành công của Thanh Lam và Uyên Linh.  Đêm biểu diễn tại Sài Gòn lần này,  ngoài khách mời Hà Linh, còn có sự góp mặt của Anh Khoa.

Phần mở màn của Anh Khoa và đồng đội là món khai vị hơi nặng cho đêm diễn:  rất rock và rất bốc. Tất nhiên, tôi không nghe rõ Anh Khoa hát gì, nhưng không sao vì đôi khi với rock chỉ cần tiết tấu, cường độ âm thanh, và sự đam mê của nghệ sĩ là đủ. Điều này thì có vẻ Anh Khoa có thừa.

Uyên Linh xuất hiện với màn song ca cùng Anh Khoa, trong tiếng reo “Uyên Linh - Uyên Linh” rầm rộ. Cô lần lượt hát những bài mà tôi nghe nói từng đưa cô đến thành công tại cuộc thi Vietnam Idol.  Lần ấy, tôi không theo dõi cuộc thi mấy, chỉ nghe lại trên youtube vài bài đình đám của cô.  Liền mấy bài đầu, tôi cứ băn khoăn không rõ âm thanh có vấn đề hay Uyên Linh cầm mic quá xa khiến tôi chỉ có thể nghe cô lõm bõm, rốt rồi tôi mới nhận ra giọng Uyên Linh quá mờ trên sân khấu lớn, nên dù căng tai hết cỡ tôi cũng khó nghe  được một bài trọn vẹn. Có lẽ Uyên Linh thành công hơn khi hát những bài tiếng Anh, hoặc bài có tiết tấu nhanh,  khi nhạc được chơi to và ca sĩ cũng chỉ cần hát to chứ không cần  ngân nga luyến láy. Với những bài cần diễn đạt sự tinh tế, chẳng hạn bài rất hay của Quốc Trung mà tôi không nhớ tên, nghe Uyên Linh hát xong tôi không khỏi tiếc cho bài hát.

Kém tên tuổi hơn Uyên Linh, nhưng chưa cần cất tiếng hát, ca sĩ tên Linh thứ hai trong chương trình - Hà Linh -  đã lập tức mang đến cho khán giả một cảm giác nghẹt thở  ngay khi xuất hiện.  Thành thật mà nói, có rất ít sự khác biệt giữa chiếc váy trình diễn của cô và một chiếc váy ngủ.  Nó ngắn, rất ngắn, mỏng, rất mỏng, và ôm, rất ôm.  Trong ánh sáng lờ mờ của nhà hát, tôi vẫn nhận ra nhiều khán giả đoan chính mặt hồng lên như màu váy của cô. Khi cùng Uyên Linh song ca bài Giận anh, Hà Linh thể hiện sự bức bối của mình (giận mà) bằng cách đi lại cật lực trên sàn diễn. Tuy vậy, những bước chân thịnh nộ của cô không có nhiều điểm chung với tiết tấu bài hát.  Sang bài thứ hai, Bài hát ru cho anh của Dương Thụ, cô hát rất dõng dạc, khiến tôi không khỏi nghĩ thầm nhân vật “anh” trong bài hát sẽ rất khó ngủ, nhất là khi người hát ru cho mình còn ăn mặc thế kia.  Hát xong bài này, cô hỏi không rõ đêm nhạc có được vinh dự đón tiếp nhạc sĩ Dương Thụ không. Từ hàng ghế đầu, nhạc sĩ Huy Tuấn trỏ tay ra sau; bên cạnh, đạo diễn Quang Dũng trỏ tay sang phải; ngồi ngay sau Dương Thụ, tôi trỏ tay vào lưng ông, nhờ đó, Hà Linh nhìn thấy Dương Thụ.  Hẳn cô không chuẩn bị cho sự có mặt của tác giả bài hát, vì nếu chuẩn bị, chắc cô sẽ không ngập ngừng nói những câu dông dài và có những hạn chế  hết sức nhất định về mặt ý nghĩa.  Trong lúc cô “tâm sự”, tôi nhìn quanh, và biết rằng tôi không phải là người duy nhất cười khùng khục.  Để cho công bằng, tôi cho rằng cô không hề kém Uyên Linh trong việc làm hỏng một ca khúc khác cũng rất hay (mà tôi cũng không nhớ tên) do Quốc Trung đệm đàn.


Lời hứa về một đêm nhạc chất lượng của Quốc Trung ở đầu buổi diễn có lẽ chỉ thực sự thành hiện thực kể từ khi Thanh Lam bước ra sân khấu.  Nền nã, chừng mực, điềm đạm, xinh đẹp, đàn bà, và đầy nội lực (hơi nhiều tính từ), Thanh Lam như làm một cuộc trở về ngoạn mục và mãn nhĩ  sau những tháng ngày đi hoang.  Với tuyệt chiêu lắc cổ tay (không phải như trong môn bóng bàn, mà vì Thanh Lam đeo một nhạc cụ ở cổ tay, vừa lắc vừa hát), Thanh Lam mau chóng khiến khán giả lặng người với Lời tôi ru, một bài trong đĩa xuất sắc nhất của cô - Mây trắng bay về.   Hầu hết những bài cô hát sau đó cũng từ đĩa này.  Sau hơn mười năm, rốt cuộc đĩa Mây trắng bay về cũng có được một live show muộn màng nhưng xứng đáng.

Trong chương trình này, Thanh Lam gần như không trình bày cái mới (trừ Tiến thoái lưỡng nan của Trịnh Công Sơn, mà bản phối của Quốc Trung quá hay và Thanh Lam đã hát quá tình cảm), chỉ trình bày những cái cũ tưởng đã mất nay lại trở về.  Trở về trên đỉnh cao.  Chỉ có Thanh Lam mới khiến khán giả vỗ tay kéo dài khi cô mới hát có một câu (bài Một thoáng Tây Hồ). Chỉ có Thanh Lam mới có khả năng đưa khán giả từ cao trào này sang cao trào khác,  và chỉ có Thanh Lam mới quát liên tục hàng chục chữ “núi” mà người ta vẫn biết là cô hát, chứ không phải hét (bài Hồ trên núi).  Khi Thanh Lam hát, thỉnh thoảng tôi nhìn Quốc Trung, và thoáng thấy trên mặt anh vẻ mãn nguyện. Còn Thanh Lam, mỗi khi hát xong, lại chìa cánh tay về hướng Quốc Trung như muốn nói rằng đây mới chính là người mang lại thành công cho từng ca khúc cô trình bày.  Có một cái gì đó thật là đẹp.


Có thể nói gì sau live show này?  Thứ nhất, sự tái hợp của Quốc Trung với Thanh Lam, ít ra về mặt âm nhạc, chỉ mang lại điều tốt cho…âm nhạc, mà khán giả là người có lợi. Thứ hai, khoảng cách giữa Thanh Lam và các ca sĩ đàn em trong buổi diễn là diệu vợi.  Thứ ba, tôi chỉ cảm thấy không có lỗi với hai bạn Alpha và Pi sau phần trình bày của Thanh Lam!

31 comments:

  1. Bắt trước bác, "kỵ" nhất là nhà ca sĩ "trẻ" mà ngu đến độ không biết trước đây đã có một ca sĩ có tên như thế rất nổi tiếng: Ví đụ Anh Khoa là ca sĩ đã nổi tiếng trước đây

    ReplyDelete
  2. "những hạn chế hết sức nhất định về mặt ý nghĩa"
    anh viết khéo quá!

    ReplyDelete
  3. bác nặc danh, tên đầy đủ của ca sĩ Anh Khoa này là Phạm Anh Khoa.

    ReplyDelete
  4. À, chắc bạn Hà Linh bắt chước Freddie Mercury và Axl Rose mặc quần đùi bó sát người đi đi lại lại rồi dậm thình thịch trên sân khấu đây mà.

    Vẫn biết Thanh Lam là đàn chị, nhưng khoảng cách (cả trình độ hát và phông văn hoá) lớn quá khiến mọi người thấy các bạn kia cứ tồi tội thế nào. Tội cho cả khán giả, bác nhỉ.

    ReplyDelete
  5. Với tư cách là người mặc và thường xuyên chụp/xem ảnh người mẫu mặc váy ngủ, cả loại gợi cảm và gợi hết cả cảm, em rón rén phản đối định kiến "váy rất bó (ôm) thì giống váy ngủ" của bác.

    Nhân comment nặc danh phía trên nhắc chuyện trùng tên, em nhớ ra gần đây có thấy một cuốn sách của Phan An mà không phải của Phan An. Nếu bác cho được mấy ý kiến chỉ đạo về chuyện này thì tốt quá.

    ReplyDelete
  6. à, nhỉ, hay váy ngủ thì phải thùng thình:)

    cái vụ lấy trùng tên kia, khó lắm, khó lắm, phải chờ ý kiến chỉ đạo của "mấy ảnh":)

    ReplyDelete
  7. Trong ánh sáng lờ mờ của nhà hát, tôi vẫn nhận ra nhiều khán giả đoan chính mặt hồng lên như màu váy của cô. => em thích đoạn này á =))
    Hà Linh em thấy cô ấy có chất điên, đêm qua tuy không thành công lắm nhưng dự báo sẽ có nhiều bứt phá. Còn Uyên Linh thì em rất băn khoăn không biết Quốc Trung sẽ làm gì với cô ấy trong việc định hướng những năm tiếp theo. Vì đến mùa Idol năm sau nếu ko có gì mới cô ấy sẽ chìm nghỉm.
    Thanh Lam thì khỏi nói rồi, sự kết hợp với Quốc Trung khiến nàng này cứ tung ta tung tẩy như mới đôi mươi :)). Lần đầu tiên em thấy cô ấy hát nhạc Trịnh hay đến thế. Còn cái bài cuối cùng thì hai người quá tình cảm rùi, hí hí, đang đoán mò xem bao giờ thì hai người back lại với nhau.
    Anyway, âm thanh em thích nhất đêm qua là tiếng sáo của bạn Hà Anh :x

    ReplyDelete
  8. Nhắc đến vụ Phan An, mới nhớ ra hôm trước đọc lướt qua một tin, chỉ để lại một thắc mắc, quái, sao Phan An trẻ thế nhỉ?

    ReplyDelete
  9. Tùy loại ngủ và tùy loại váy ! hehe.
    Lần đầu đọc bài phê bình nhạc của bác,em thấy có khi bác hợp hơn với nghề này . Bác đã biến Thanh Lam thành huyền thoại và biến Ai Đồ trong lòng em thành một con hâm chỉ trong vài con chữ . Tại hạ bái phục bái phục !

    ReplyDelete
  10. May mà bác khộng sinh ra trong thời tam quốc , không thì bị Tào Tháo chém chết

    ReplyDelete
  11. Angelique: Các bạn nhạc công hôm qua chơi đều hay. Anh cũng thích bạn thổi sáo.

    nguasat: Phan An già tầm bốn mươi, còn Phan An trẻ hình như mới hai bốn hai lăm

    ReplyDelete
  12. Ây dà, mạng lỗi làm em comment trùng. Xin lỗi bác.

    Em xin ý kiến chỉ đạo cốt là mong bác bàn theo kiểu nêu precedent chung chung thôi chứ em không gạ bác làm gì hai ông Phan An đâu ạ. :D

    ReplyDelete
  13. Dayss: chắc bác chưa đọc bài tôi viết về Bằng Kiều và Đức Tuấn:)

    ReplyDelete
  14. vừa đọc to bài này cho các bạn cùng nghe
    Em cực khoái :D

    ReplyDelete
  15. Bài này có đăng báo ko chú?:) PAK vẫn luôn được nhìn nhận là chính anh (có thể vì anh là một rocker chăng?) Cháu nghĩ giọng chị UL hợp với âm thanh trong nhà tắm, hoặc phòng thu, hoặc sân khấu VN idol (trừ đêm trao giải):P. Cháu used to thích chị HL, mặc dù giờ nhìn chị trông xinh hơn. Vâng, cô Thanh Lam là màu Lam rất Thanh :)

    ReplyDelete
  16. cháu thật là biết đùa, làm chú cười tí sặc

    đăng blog không thích hơn đăng báo sao?

    ReplyDelete
  17. Mừng cuốn "Mùi của tình yêu" đã có thêm được một bài mới. ;)

    Nếu được viết giới thiệu cho "Mùi của tình yêu", chắc chắn em sẽ đưa câu ni của Anh vào: "Có một cái gì đó thật là đẹp".

    ReplyDelete
  18. Phan An mới ra cuốn sách "Quẩn quanh trong tổ" là Phan An tên khai sinh thật của tác giả. Chú này cũng là admin của 2 trang mạng khá nổi tiếng là lacai.org và thica.net

    Sự trùng tên với Phan An Tathy là không cố ý :D

    ReplyDelete
  19. Chắc đây là một trong những antifan của UL :-P

    ReplyDelete
  20. Ko thấy kể kinh nghiệm 10 năm mới đi xem ca nhạc cùng nhau mà kể lể ca sĩ là thế nào :P

    ReplyDelete
  21. Cậu có vẻ kết Thanh Lam nên không bình luận chiếc giày màu đỏ cùng 1 loạt phụ tùng trên người. Vậy là chưa công bằng với Uyên Linh và Hà Linh rồi

    ReplyDelete
  22. em chỉ kết ai hát hay thôi bác

    ReplyDelete
  23. Mở đầu bài viết thấy blogger giới thiệu cơ hội 10 năm mới đc đi xem ca nhạc. Ai ngờ, chẳng thấy kỉ niệm xưa đâu mà toàn bình về ca sĩ.hjhj chú đánh lừa đọc giả giỏi quá. Hehe. Giọng UL như đàn ông hợp với nhạc mạnh mẽ là phải rồiMở đầu bài viết thấy blogger giới thiệu cơ hội 10 năm mới đc đi xem ca nhạc. Ai ngờ, chẳng thấy kỉ niệm xưa đâu mà toàn bình về ca sĩ.hjhj chú đánh lừa đọc giả giỏi quá. Hehe. Giọng UL như đàn ông hợp với nhạc mạnh mẽ là phải rồi

    ReplyDelete
  24. Đọc bài thích cách hài hước của GM, còn mình không đi xem nên không dám bình lựng.
    Dưng chỉ thắc mắc câu đầu tiên sao bạn Alpha và Pi phải "ký cam kết nhịn uống sữa trong vòng một tháng"?

    ReplyDelete
  25. hai bạn đó không nhịn uống sữa thì làm sao mua vé được:))

    ReplyDelete
  26. Thấy có người dắt tay chỉ vào đây vì chuyện Phan An trẻ và già.
    Bạn trẻ kia tên khai sinh là Phan Văn An nên theo 4C (i) mình có nên giữ/đòi tên Phan An hay (ii) dùng đầy đủ là Phan An Tuân như hồi trẻ?

    ReplyDelete
  27. Bác cò cần em lập poll riêng để mọi người biểu quyết không ạ?

    Còn theo ý em, cứ Phan An trẻ và Phan An già được rồi:)

    ReplyDelete
  28. MÌnh cực thích văn phong hóm hỉnh và cách nhận xét của bạn GM trong entry này. Còn chuyện trùng tên giữa 2 bạn Phan An mình nghĩ mọi người đọc thì nhận ngay ra văn phong hai người không thể là một được nên không cần dổi tên hay bút danh làm gì. Nhân tiện đây bày tỏ sự cám ơn với 2 bạn Alpha và Pi đã hi sinh không uống sữa để bố hai bạn có được bài viết này cho bạn bè được đọc! :)

    ReplyDelete
  29. Ui trời, lần sau thì bố GM đi làm bằng xe đạp 1 tháng để dành tiền mua vé, chứ không được bắt con cam kết nhịn sữa 1 tháng như thế :p

    ReplyDelete

Tree