Câu trên thật ra phải tách thành hai phần: phần "một niềm vui" và phần "không nín được".
Một niềm vui
Hôm nay tự nhiên nhận được cuốn Người không quê hương và một cuốn nữa quý hiếm lắm, không nói tên được, do một người giấu tên tặng, gửi đến tận địa chỉ công ty. Người này từ từ tôi sẽ truy ra là ai thôi, tôi có học qua nghiệp vụ trinh thám mà. Ấy là tôi chưa kể hôm qua tôi còn được tặng lại bộ Nhà khổ hạnh và gã lang thang. Cái số tôi là số con gì mà hay được tặng sách thế không biết.
Không nín được
Khi cầm sách lên, giở một trang ngẫu nhiên, tôi lại thấy ngay một lỗi, không nín được nên phải toang toác. Đời là thế, lỗi của mình khó nhận ra, chứ lỗi của người khác sao cứ đập vào mắt mình. Mấy người có khả năng bắt lỗi giỏi đều đi làm biên tập viên cả. Editors tend to be bad people, hehe. Hay mình xin đổi nghề.
Lỗi ấy thế này:
Kurt Vonnegut viết, "Tôi chưa bao giờ muốn sống nhăn khi ba kẻ quyền lực nhất hành tinh còn mang tên Bush, Dick và Colon."
Câu này được chú thích như sau:"Chỉ George W. Bush, Dick Cheney, Colin Powell, lần lượt là tổng thống, phó tổng thống và ngoại trưởng Mỹ vào thời điểm cuốn sách này ra đời. Tác giả cố ý viết sai Colin thành Colon nghĩa là dấu chấm phẩy."
Dấu chấm phẩy thì không có gì vui hết, mặc dù trong cuốn này Vonnegut có đả kích dấu chấm phẩy. Vả lại, "colon" không phải dấu chấm phẩy, mà là dấu hai chấm, hoặc là ruột già. Theo tôi, ở đây nó chính là ruột già, vì trước đó Vonnegut đem tên của Bush (cái chỗ rậm rì, hehe) và Dick (cái ấy, là cái ấy ấy) ra nhạo. Thế nên, “colon” ở đây phải là ruột già (đoạn cuối đường) mới ăn rơ.
Chỉ có thế thôi, tôi chưa đọc trang nào khác. Nhưng cuốn này ít trang, khổ nhỏ, chữ to, không đọc thì thôi chứ nếu đọc nhoáng là hết.
Lật ra trang trước, thấy câu này:"Cho đến giờ vợ tôi vẫn là người già nhất mà tôi từng ngủ chung". Hehe, cụ Vonnegut hóm!
ReplyDeletecuốn này không nên soi, bởi nếu soi thì sẽ không lòng nào mà muốn đọc nữa :))
ReplyDeletenguy hiểm quá, anh này biết tận chân tơ ruột non ruột già của người ta èo.
ReplyDeleteCuốn hồi ký mỏng và bé nhất nhỉ. Nhoáng cái hết ... đọc xong thấy thòm thèm :-D
ReplyDeleteHình bác Vonnegut giống Einstein hơn là Mark Twain :-D
Em thấy cuốn này nhạt so với mấy cuốn trước đây của Vonnegut, hài hước gì lộ quá.
ReplyDeleteĐoạn dịch về tác văn hay hơn bản dịch của HNT.
Ơ thế Mun không biết mình số con gì thật à, số con mọt chứ còn gì
ReplyDeleteChú Goldmund ới! Giúp cháu với! Cháu đang cần tìm sách viết về tâm lý con người (khẩn cấp nhé! ko thì cháu ko comment đâu :)), để dành tặng một bạn sắp hai mươi (tâm lý bạn í cực kì phức tạp). Bạn í hỏi cháu, nghĩa là đã đặt niềm tin vào cháu, giờ thì cháu đặt niềm tin vào chú, vì cháu thấy chú rất là tâm lý í :)Cảm ơn chú nhiều nhiều!
ReplyDeletecác bạn sắp hai mươi tâm lý đều phức tạp cả, và do đó, thường đặt niềm tin nhầm chỗ
ReplyDeleteNgày xưa Mỵ Châu cũng thế: Nghe kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu/ Trái tim nhầm chỗ để trên đầu/ Nỏ thần vô ý trao tay giặc/ Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu (Thơ của đại thi hào Tố Hữu)
sau khi phát hiện ra niềm tin đặt nhầm chỗ, tâm lý các bạn sẽ bình thường trở lại, không cần sách nào đâu
Vậy ạ. Cháu sẽ buồn cả chiều nay mất :(
ReplyDeleteSao comment trên của chú không đặt dấu chấm câu nào vậy? Cháu thấy sợ sợ và... buồn nữa, khó hiểu quá ạ.
ReplyDeleteCứ tưởng anh GM lại khuyên đọc Đốt :p
ReplyDeleteừ, hay là đọc Đốt nhỉ, chuyên gia tâm lý hạng nặng!:)
ReplyDeletekhuyên không thôi à, cho mượn sách khuyến khích bạn trẻ tuổi hai mươi luôn đê :P
ReplyDeleteđồng ý với Càfê Sữa ^^ anh làm thư viện gia đình Goldmung đê!!! ^^
ReplyDeleteĐồng ý với Càfê Sữa ^^ anh làm thư viện gia đình Goldmund đê!!! ^ em xung phong tình nguyện lau kệ sách mỗi tuần ^^
ReplyDeleteà, thỉnh thoảng lâu lâu đôi khi mình cũng có cho mượn sách đấy!
ReplyDeleteHìhì. Cảm ơn Tân, Càfê sữa, Hoàng Tử pé (không biết phải xưng hô với mọi người như thế nào) và chú GM.
ReplyDeleteDù người cần cháu tặng đã đi mất nhưng cháu vẫn muốn biết, cháu sẽ mua quyển Đốt ở đâu hả chú?:P
Đùa chút thôi ạ, ko biết có ai đã nghĩ cháu DỐT ko :D. Cháu đang và sẽ đọc Đốt, mới cả blog của chú GM nữa ạ :). Cảm ơn mọi người!
ReplyDeletekệ sách nhà anh Goldmund không tùy tiện lau được, dại dột sờ vào là chết vì thèm đấy :))
ReplyDeleteĐốt có phải là Dostoievski không Tân?
ReplyDeleteNếu phải, Anh Goldmund và Tân hết sức cẩn thận khi khuyên ai đó đọc Đốt nhé. :D Ở "Lời hứa lúc bình minh", Romain Gary vì khuyên một nàng đọc Đốt mà đã bị dọa nàng sẽ tự tử hoặc tự thiêu nếu Gary không lấy nàng ấy làm vợ á.
"Anh ấy đã cho cháu đọc Proust, Tolstoi và Dostoievski, cô gái khốn khổ tuyên bố với ánh mắt đau xé ruột gan. Giờ cháu sẽ ra sao đây?" (p.226) :))
Mấy cuốn của Đốt mới in lại bán đầy ở SG ấy mà
ReplyDeleteVầng, rất ư là cẩn thận. Theo nguồn tin vỉa hè thì bác gì giết 93 người ở Nauy là fan của Đốt =]]
Số con mọt, chúc mừng Goldmund được tặng Goldmund
ReplyDelete