Thursday, 28 July 2011

Vọng

Hôm nay post mấy bài thơ đọc cho nó nhẹ nhõm.  Những bài này trong tập Vọng của Nguyễn Đức Sơn.  Dấu hỏi ngã đánh y chang theo cách của thi sĩ, không phải tôi sai nhé.

Đọc thơ những người như Bùi Giáng hay Nguyễn Đức Sơn tôi nhận ra một điều rằng người ta có thể quyết định trở thành nhà văn nhưng không thể quyết định trở thành nhà thơ.   Tất nhiên cả nhà văn và nhà thơ ở đây theo đúng nghĩa của nó.




Đêm ba mươi

bên xóm vắng anh trở về bối rối
một đàn bà lỏa thể dáng đen thui
dưới chuồng gà anh phải đứng lui cui
e thường trụ...kiếp này trong bóng tối


Trăng còn thở bên ta

ta xuất khí suốt ngày nên buốt nhức
rồi đêm vàng khi thân thể ngất ngây
nơi bóng cây khô hồn ta thổn thức
trăng còn thở bên ta trọn kiếp này


Vô đề

có một đêm tôi ở truồng dưới nguyệt
tắm huy hoàng trong ánh sáng lung linh
ôi thân thể những đêm vàng bất tuyệt
tôi hiểu rồi ý nghĩa của vô minh


Hãy bắt đầu

tuổi mười sáu các anh nên thu xếp
dụt sách đèn ngủ lại cửa tồn sinh
mật đã ứa trần gian ta được phép
một trăm lần vĩ đại giữa vô minh

(mười sáu tuổi là hãy bắt đầu, chứ hai hai, hai ba là trễ lắm rồi nhé các thi sĩ!)



Bắt đầu thở

                              tặng S.Nh.


bắt đầu thở là bắt đầu hạnh phúc
không bao giờ anh nói dối em đâu
ôi bất động ngàn năm thân gỗ mục
cửa tồn sinh em hãy mở cho lâu

10 comments:

  1. đáng nhẻ phải có nhiều cực khoái chớ nhỉ?

    ReplyDelete
  2. Về đoạn thứ hai: Em hiểu ý anh là "trở thành một nhà thơ đúng nghĩa khó hơn trở thành một nhà văn đúng nghĩa", đúng không?

    ReplyDelete
  3. Thơ hay quá, lâu rồi e mới đọc lại kiểu thơ này. Thấy nó cũng giống giống tứ thơ của Hàn Mặc Tử

    ReplyDelete
  4. BA: Không giải thích đi cho nó huyền bí:)

    Cedar: ừ, cởi truồng dưới nguyệt thì na ná Hàn Mặc Tử, cả Chế Lan Viên thời Điêu tàn nữa; nhưng thơ hai người kia thì không có chuồng gà với cửa tồn sinh!:)

    ReplyDelete
  5. Vậy đóng cửa comment đi cho nó thêm phần huyền bí.

    :D

    ReplyDelete
  6. Đọc những dòng thơ này gợi cho cháu nhiều liên tưởng :D

    ReplyDelete
  7. Thơ hay quá, lâu rồi e mới đọc lại kiểu thơ này. Thấy nó cũng giống giống tứ thơ của Hàn Mặc Tử

    còm trên hay hơn cả thơ ^^

    ReplyDelete
  8. Như Huy's còm đọc đi thấy tham vọng, đọc lại thấy lại lòng dạ bủn xỉn

    ReplyDelete
  9. Hôm rồi, gặp bạn Goldmund mà quên không giở hình NTM, người yêu của Nguyễn Đức Sơn cho bạn ấy xem.

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN