- Mang tiếng cuối tuần, nhưng cứ bắt đầu bằng giữa tuần trước. Giữa tuần có chuyến công tác chớp nhoáng Hà Nội, sáng đi chiều về xen kẽ trưa ăn chả cá, ngửi mùa thu Hà Nội phát rồi về. Tiệm chả cá là cái tiệm gì mà thằng Tây nào bảo là một trong những chỗ nên đến trước khi chết. Lần này đến là lần thứ hai, thấy chả cá dở hơn xưa, dù cá vẫn nóng và mặt các chị em phục vụ vẫn lạnh:) Anh bạn đi cùng gọi ly đá để uống cùng soda được phát cho một phích đá to vật vã tự phục vụ lấy, nhân tiện, anh phục vụ luôn cho cô gái bàn bên. Cô kia đi một mình, được gắp đá cho không cảm ơn gì, chỉ len lén nhìn hai anh bên này suốt buổi:)
- Trên máy bay từ HN vào SG, chén gần xong cuốn Có được là người của Primo Levi. Cho dù trang 200 cuốn này có một lỗi typo:), thì đây vẫn là một cuốn rất nên đọc, đặc biệt khi đang ngán ngẩm các thể loại tiểu thuyết hoặc Linda Lê:) Đọc cuốn này để thấy rằng những nỗi đau kiểu nhổ răng:), bị bồ đá, vợ la, cha mẹ rầy, hay thậm chí phải ăn cơm khê:) chẳng có nghĩa lý gì so với bị nhốt vào Auschwitz:)
- Sáng thứ bảy mới mở mắt đã nghe bác này gọi, báo bài này đã lên Tuổi Trẻ, nhân tiện nhắc lại vụ rủ rê đi Cà Mau thăm chị này:) Thích thì thích lắm, nhưng tình hình hơi ban-căng, để thử nịnh phù thủy của bạn Alpha xem sao. Cái bài trên Tuổi Trẻ, sao cứ nhè mấy câu duyên duyên mà cắt là sao là sao là sao:) (copyright saurieng).
- Sáng thứ bảy uống cà phê với chị này, cho dù tâm hồn chị đang thơ thẩn tận Canada thì chuyện vãn vẫn rất vui. Nghị quyết của buổi nói chuyện là: (i) phải đọc Nhiều cách sống:), (ii) đọc lại Tự của Y Ban để xem đàn ông bị bỉ thế nào, và (iii) tuần sau cho mượn Phạm Thị Hoài đấy nhé.
- Cũng sáng thứ bảy, chạy vào nghe chị này giới thiệu sách. Ối trời ơi, người đâu ăn nói dịu dàng dễ nghe, lại còn duyên dáng nữa mới chết chứ. Vài ghi nhớ từ buổi nói chuyện: (i) gốm vỡ là chữ cái của khảo cổ, (ii) thường nghe nói Sài Gòn ba trăm năm, nhưng thực ra dưới lòng đất Sài Gòn có di tích ba ngàn năm, (iii) nhà khảo cổ giống công an ở chỗ tìm thấy vàng thì sẽ ghi là tìm thấy “kim loại màu vàng”, (iv) mốt đeo bông tai một bên của nam teen ngày nay chả có gì mới mẻ, cách đây 2000 năm đàn ông đã đeo bông tai đá một bên, với điều kiện phải giàu và quyền lực, và (v) chị từng tìm thấy một cái linga to vật vã đến nỗi tất cả đàn ông trong đoàn phải tiu nghỉu, buồn bã vì…tự ti:)
- Chiều thứ bảy, cho hai bạn Alpha và Pi đi khám bệnh. Trong lúc chờ, chén xong cuốn Chàng sumô không thể béo. Cuốn này mỏng dính, chưa đến trăm trang, khổ sách lại nhỏ nên đọc nhanh chẳng có gì lạ. Nói ngay là không thích nhé, mặc dù rất thích cuốn cùng tác giả là Nửa kia của Hitler. Dạng như truyện ngụ ngôn, thông điệp rõ ràng rành mạch. Mà tôi chỉ thích những gì mờ mờ ảo ảo, kiểu như áo em trắng quá nhìn không ra, chứ lộ liễu thế kia nhất định không phải taste của mình.
- Cuối cùng, Cốm Xanh đã mở cửa trở lại, nên sáng mai Chủ nhật sẽ cho hai bạn Alpha và Pi ra đấy ăn bún ngan và xôi xéo!
Saturday, 13 November 2010
Bảy vặt vãnh cho một cuối tuần
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
Từ điển Bắc - Nam Những ai đã từng sống ở cả Sài Gòn (tiêu biểu cho miền Nam) và Hà Nội (tiêu biểu cho miền Bắc) sẽ không khó mà nhận ra ...
-
BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN Tôi có người bạn viết ba cuốn sách vài trăm nghìn chữ mất 7 năm, lấy tựa chung “Bất hạnh là một ...
-
Chỉ có đọc lại mới đáng kể - một nhà nào đó đã nói về việc đọc sách, chính xác lại là "đọc lại sách", như thế. Một nhà nào đó k...
Cốm Xanh gần nhà mình ơi là gần. :D
ReplyDeleteĐính chính: ko phải chị tìm thấy cái linga khủng ấy mà là các đồng nghiệp nam tìm thấy, vì vậy họ lại càng abcd... :))
ReplyDeleteBác Mun cũng ngán ngẩm Linda Lê à? Em thấy báo chí bên này cũng bình thường thôi mà ở ta các bác Long, Dũng quảng cáo rùm beng, cất công đi mua mấy cuốn, ngắc ngoải cả tháng nay. Cảm giác của em là quằn quại sến bỏ bố đi được. Đem hỏi một con bạn đốc-tờ văn chương đàng hoàng, nó bảo: tao nói đừng mếch lòng dân tộc nhé, thực ra là đếch có gì nhưng cố tình làm quả âm u!
ReplyDeleteEm chưa đọc tiếng Việt. Hay là dịch giả nó làm cho sáng sủa hơn nhể?
Dù sao cũng đau tiền quá. Bắt đền mấy bác Dũng, Long đấy.
Em vừa lọ mọ đọc bài mấy bố con bác trên TTonline. Bác để thế nào mà nó cắn xén thế nhỉ.
Imagine định ra trả tiền à?:)
ReplyDeleteChị Hậu: Vâng, em nghe tới đó thì đi ra, vì cũng tự ti:))
Azur: Người lớn cả rồi, làm gì thì tự chịu trách nhiệm, chứ đi bắt đền người khác là thế nào?:) Cắt xén à, chắc bên TT thù ghét tôi:))
Cốm Xanh mở lại vẫn chỗ đó hay chuyển qua địa chỉ nào khác bác?
ReplyDeleteTên Cốm xanh rất thu hút mềnh, mấy bữa nay nghiện món chả cốm của bà ngoại Tí nên càng tò mò nha. Bạn Gỗ cho địa chỉ cái, tiện thể cả chỗ bạn Gỗ sẽ ngồi với các công chúa hoàng tử. Tháng tới mềnh vào sẽ ngồi đúng chỗ đó cho thiên hạ lác mắt :-D
ReplyDeleteEm nói đùa là bắt đền tí thôi. Ít ra đọc xong cũng biết nó thế nào.
ReplyDeleteSao bác không bảo TT chữa lại? Bác có được tí tiền nào không để ngày mai mấy bố con đi ăn bún ngan và xôi xéo?
Anh: Vẫn ở chỗ cũ.
ReplyDeleteTiti: Địa chỉ ở ngay chỗ vừa chỉ bạn Anh đấy:)
Bạn Titi bị thu hút bởi "cốm" hay bởi "xanh". Nếu xanh thì còn nhiều quán lắm: Ớt Xanh, Gừng Xanh, Đu Đủ Xanh, Ếch Xanh, Dòng Sông Xanh, Xanh Xanh:)
Azur: Chữa thế nào được! Tiền thì cũng có tí, nhưng thường vài tuần có khi cả tháng sau mới nhận được, đấy là chưa kể đôi khi phải nhắc:)
ReplyDeleteHôm trước em đọc entry của bác mà Pamuk nói về các nền văn học nhỏ, hay quá, nhưng bận bù đầu nên không comment được. Lúc nào bác cho ngược lại được không? Cám ơn bác trước. Bon dimanche
ReplyDeletechắc bác nói entry này, http://lamvuthao.blogspot.com/2010/10/tien-biet-thang-muoi-luong-kho-cho-mot.html
ReplyDeletekhông ạ, em định ra ngắm hai hạt ngọc nhà anh chén bún ngan và xôi xéo thôi. hị hị.
ReplyDeleteVâng, cám ơn bác. Bố con bác ăn bún xôi ngon nhé.
ReplyDeleteĐi đi, tui đang lên cơn hâm mộ bạn nà... Mần ơn cho tui coi mặt tí, nhá !
ReplyDeletetrời ơi cho tôi hâm mộ cái bạn được bạn Sầu riêng mà tôi hâm mộ hâm mộ cái!
ReplyDeletetrời ơi cho tôi hâm mộ cái cách mà bạn Sonata hâm mộ cái bạn được bạn Sầu riêng mà bạn Sonata hâm mộ hâm mộ cái :)
ReplyDeletenói tóm lại chị Sonata vẫn nhất:)
ReplyDelete1. Lần sau rủ em đi cùng nhá, lỡ anh có tự ti đi ra, vẫn có người ở lại take note tiếp :D
ReplyDelete2. Một chầu Cốm xanh đổi lấy "thủ thuật" để các bạn TT không cắt những câu duyên duyên nhé? :D
Ụa ôi ghét thật. Em cũng không thích những cái đập thẳng vào mặt như Sumo không béo, nhờ phúc anh mà em vác nó về đấy. Nhờ cả đấy. Đền đi.
ReplyDeletehờ hờ, sao lại đổ vấy thế kia?:)
ReplyDelete