Tớ không đi học đâu. Bởi vì tớ buồn ngủ lắm ấy. Tớ lạnh nữa. Mà ở trường chẳng ai thích tớ cả.
Tớ không đi học đâu. Bởi vì ở trường có hai đứa kia. Chúng to hơn tớ. Chúng khỏe hơn tớ. Khi tớ đi ngang, chúng thò tay ra chắn đường. Tớ sợ.
Tớ sợ. Tớ không đi học đâu. Ở trường, thời gian như ngưng lại. Mọi thứ bị bỏ lại bên ngoài. Bên ngoài cổng trường.
Ví dụ như căn phòng của tớ ở nhà. Cả mẹ, bố, đồ chơi của tớ và những con chim trên ban công. Khi ở trường và nghĩ về họ, tớ muốn khóc. Tớ ngó ra ngoài cửa sổ. Trên trời có những áng mây.
Tớ không đi học đâu. Vì tớ chả thích gì ở đó.
Hôm nọ tớ vẽ một cái cây. Cô giáo nói, “Đúng là một cái cây, giỏi lắm.” Tớ vẽ thêm một cây khác. Cây này cũng chẳng có lá.
Rồi một đứa trong đám trẻ kia lại gần và giễu tớ.
Tớ chẳng đi học đâu. Buổi tối lúc tớ đi ngủ và nghĩ về chuyện hôm sau đi học, tớ thấy kinh khủng lắm ấy. Tớ bảo, “Con không đi học đâu.” Người ta nói, “Sao con lại nói thế? Ai cũng đi học mà.”
Ai cũng đi? Vậy cứ để cho ai đi. Tớ ở nhà thì đã sao? Hôm qua tớ đi học rồi, đúng không? Nếu ngày mai tớ không đi học thì sao, cả ngày kia nữa?
Phải chi tớ được ở nhà, trong giường của tớ. Hay trong phòng tớ. Phải chi tớ ở đâu cũng được, nhưng đừng phải ở cái trường đó.
Tớ không đi học đâu, tớ ốm rồi. Ấy không thấy sao? Ngay lúc ai đó nhắc tới trường là tớ muốn ốm, tớ bị đau bụng. Thậm chí tớ còn không uống được cả sữa kia.
Tớ không uống sữa đâu. Tớ sẽ không ăn gì cả, và tớ cũng không đi học. Tớ chán lắm. Chẳng ai thích tớ cả. Có hai đứa kia. Chúng thò tay ra chắn đường tớ.
Tớ đến chỗ cô giáo. Cô giáo nói, “Sao trò đi theo cô?”. Tớ kể ấy nghe chuyện này nhưng ấy phải hứa đừng nổi đóa. Lúc nào tớ cũng bám theo cô giáo, và lúc nào cô giáo cũng nói, “Đừng đi theo cô.”
Tớ sẽ không đi học, không bao giờ nữa. Tại sao á? Tại vì tớ chỉ không muốn đi học, vậy thôi.
Vào giờ nghỉ tớ cũng chẳng muốn ra ngoài. Chỉ khi mọi người quên tớ đi, thì đó mới là giờ nghỉ. Rồi mọi thứ lộn xộn cả lên, mọi người cắm đầu cắm cổ chạy.
Cô giáo nhìn xéo tớ, và phải nói ngay trông cô ấy chẳng lấy gì làm tốt lắm. Tớ không muốn đi học. Chỉ có mỗi một đứa thích tớ thôi, cậu ấy là đứa duy nhất nhìn tớ dịu dàng. Đừng nói với ai nhé, nhưng tớ cũng chẳng thích cậu ấy.
Tớ chỉ ngồi xuống và ở yên đó. Tớ thấy cô đơn làm sao. Nước mắt tớ lăn trên má. Tớ chẳng thích trường tẹo nào.
Tớ bảo rồi, tớ ứ thích đi học. Rồi trời sáng và người ta mang tớ đến trường. Tớ thậm chí không cười nổi, tớ nhìn thẳng trước mặt, tớ muốn òa khóc. Tớ leo lên đồi, ba lô trên lưng to như ba lô bộ đội, tớ nhìn xuống đôi chân nhỏ xiú của tớ trong khi leo lên đồi. Mọi thứ mới nặng nề làm sao: ba lô trên lưng, sữa nóng trong bụng. Tớ muốn òa khóc.
Tớ đi vào trường. Cái cổng sắt đen khép lại sau lưng. Tớ bật khóc, “Mẹ ơi, xem này, mẹ bỏ rơi con trong này.”
Rồi tớ vào lớp ngồi phịch xuống. Tớ muốn biến thành đám mây bồng bềnh ngoài kia.
Tẩy, tập vở, và bút: Cho gà xơi tất!
[Dịch từ bài I'm not going to school của Orhan Pamuk]
dễ thương quá! Tưởng là Cedric hay Nicolas chứ! :)
ReplyDeletecứ tưởng lại một phen nhà thơ đánh giày :)
ReplyDeleteTưởng với chả bở. Nhà thơ đánh giày cũng viết được thế này là cùng:)
ReplyDeleteTưởng là GM viết thay cho Pi! :)
ReplyDeletehihi, bạn Pi đi học hơi bị giỏi, ngay từ ngày đầu đã chẳng khóc tiếng nào
ReplyDeleteƠ, mình cứ tưởng Gỗ viết sau khi quan sát bạn Alpha :-D
ReplyDeleteChẳng hiểu sao đọc bài này tôi lại nhớ đến 1 bài thơ trong tuyển tập Orhan Pamuk, chép tặng chủ nhà :
ReplyDeleteHoa thắm mùa xuân
Cu gù tiết hạ
Trăng thu óng ả
Tuyết đông
Giá lạnh
Tinh khôi
Cảm ơn bác, nhưng chắc bác nhầm. Orhan Pamuk không làm thơ, hoặc có làm thơ nhưng không công bố.
ReplyDeleteBài thơ trên là của một thiền sư Nhật.
Titi: Bạn Alpha vẽ cây có cả lá!:)
ReplyDeleteTrời. =)) Phù hợp với tâm trạng em quá. Không ngờ mình lớn rồi mà nhiều khi như con nít, mỗi sáng tỉnh dậy lại: tớ ko thích đi làm đâu. :))
ReplyDelete(Minh Thi)
Vâng ,bài thơ này được Orhan Pamuk trích dẫn trong diễn văn nhận giải Nobel,không phải ông ấy viết.
ReplyDeleteDiễn văn của Pamuk cũng không có bài này nốt bác, mà là diễn văn của Kawabata:)
ReplyDeleteGiống mình hồi nhỏ quá, hay bị bạn bắt nạt và trên đường đến trường bị chó sủa, cắn :(.
ReplyDelete"Tẩy, tập vở, và bút: Cho gà xơi tất!": dễ thương quá!
bác dịch thoát, unselfconsciously. rất khoái! [nsc]
ReplyDeleteXem lại thì thấy tôi nhớ nhầm ,thanks bác
ReplyDeleteÒai, bố bạn Pi kể chuyện chị em bạn Pi hay hơn nhiều ;)
ReplyDeleteÔi, đọc cái này thấy thương con mình quá, giống y chang tâm trạng con mình. Con mình cũng không bao giờ thích đi học, sáng nào cũng phải nhắc nhở cậu rằng "cá Nemo rất thích đi học nhé, con không đi là thua Nemo"
ReplyDeleteLâu rồi mới thấy Chu Chỉ Nhược cô nương nhe
ReplyDeleteGiọng văn nghe hơi gái. Đáng lẽ anh không nên tiết lộ Pamuk mà phải để thiên hạ đoán già đoán non xem ai viết :D.
ReplyDelete