Thursday, 15 September 2011

Nghe kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu

Ngày nay, nếu nói chuyện thơ, thì phải nói chuyện Trần Dần, Đặng Đình Hưng, còn không thì Thanh Tâm Tuyền, Vũ Hoàng Chương, không nữa thì Mở Miệng hay Ngựa Trời, chứ nói Tố Hữu thế nào cũng bị cười nhạt.  Ấy mà, lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa như tôi, không năm nào không được học thơ của Tố Hữu, không thuộc thơ Tố Hữu mới là chuyện lạ. Chẳng những thế, do cái tính ưa tò mò mà lại nhớ dai, nên tôi thuộc ti tỉ thơ Tố Hữu, cả những bài ngoài chương trình. Tám tuổi tôi đứng giữa sân khấu thị trấn đọc bài Emily, con đi cùng cha, nhờ đó được bọn trẻ con lối xóm đặt tên là Emily.  Tụi nó kêu như này:  Hê, Ê mi ly, đi ăn chè hem mày? Sau này, tôi sử dụng thơ Tố Hữu vào việc tán gái, gái nghe thơ Tố Hữu xong lăn như bi, bẹp như gián.

Hic, là tôi bịa đấy, làm gì có chuyện gái đổ vì thơ Tố Hữu.  Có chăng vì tôi dẻo mồm:).  Nhưng có phần sự thật là tôi thuộc thơ Tố Hữu rất nhiều. Từ Mã Chiếm Sơn buông cương và ngẫm nghĩ đến Chuyện cô du kích xóm Lai Vu/ Rắn quấn bên chân vẫn diệt thù  rồi Ta đi tới trên đường ta bước tiếp/ Rắn như thép, vững như đồng/ Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp/ Cao như núi, dài như sông với lại Con đã về đây ơi Mẹ Tơm/ Hỡi người mẹ khổ đã dành cơm/ Cho con cho Đảng năm xưa ấy. .. Mỗi bài tôi tình cờ nhắc tên trên đây với tôi đều có một kỷ niệm.  Bài Ly rượu thọ tôi nghe nhắc đến lần đầu trong một cuốn truyện thiếu nhi của Văn Linh có tên Nơi xa, trong đó bọn trẻ con đặt biệt hiệu cho nhau là Tống Giang với Lý Quỳ, có một cô bé nhắc đến bài này, phân tích tâm trạng của Mã Chiếm Sơn.  Đọc truyên ấy xong, tôi đi tìm bài thơ trong các tập thơ Tố Hữu suốt mà không có, mãi sau này mới gặp được. Bài Tâm sự, là do bác tôi, người từng là bạn tù với Tố Hữu, chép trong một lá thư gửi vào cho chúng tôi khoảng năm tám mấy. Tôi thuộc lòng bài ấy và chưa bao giờ quên một chữ  (thuộc dạng chưa quên một chữ  bao giờ còn có bài Quê hương của Giang Nam, và, rất kỳ quặc là, Tha La xóm đạo của Vũ Anh Khanh).  Bài Ta đi tới tôi cũng từng trình diễn trên sâu khấu trong các buổi văn nghệ thiếu nhi, còn bài Mẹ Tơm có hai câu Sống trong cát chết vùi trong cát/ Những trái tim như ngọc sáng ngời mà có lần với sự giúp sức của bác Như Huy tôi chế thành Sống trong sách chết vùi trong sách/ Những trái tim như mọt, đáng đời!

Hôm nay, tôi nhắc đến thơ Tố Hữu là vì tôi chợt nhớ đến mấy câu này trong bài Tâm sự:

Nghe kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
 Trái tim nhầm chỗ để trên đầu
 Nỏ thần vô ý trao tay giặc
 Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.

Tất nhiên có lý do vì sao tôi nhớ mấy câu này, nhưng thôi chuyện đó để entry sau. Bây giờ tôi mắc có độ:)

-----------------------


+ Bài viết của bạn Tequila về Cục đá và Máy chữ




10 comments:

  1. Vẫn còn nhớ GM và bài Êmily. Nhớ luôn cả giọng đọc. Không được hân hạnh nghe GM đọc lúc 8 tuổi mà nhớ nghe lúc đốt lửa trại.

    ReplyDelete
  2. "Tôi kể bạn nghe chuyện Mỵ Châu" chứ

    ReplyDelete
  3. Mình (với cả bạn Cavenui http://cavenui.wordpress.com/2011/09/06/n%C6%A1i-g%E1%BA%B7p-g%E1%BB%A1-gi%E1%BB%AFa-t%E1%BB%91-h%E1%BB%AFu-va-avdeenko/) thực tình luôn ngạc nhiên sao thiên hạ toàn nhớ những câu thơ dở hơi nhất của Tố Hữu, trong khi ông ấy có vô số câu thơ hay không chê vào đâu được, ví dụ "Gì sâu bằng những trưa thương nhớ/hiu quạnh bên trong một giọng hò"

    ReplyDelete
  4. Tố Hữu cũng có những câu đem tán gái được chứ nhỉ , trích ra này : Không gì thương bằng đôi mắt đen / Của người yêu nhìn ta đăm đắm ,Nhà anh có một cây hồng / Qủa son nhún nhẩy đèn lồng nhả tơ / Cây hồng như thực như mơ / Khách qua đường cũng ngẩn ngơ ... ghé nhìn , rồi đoạn kinh điển trong Bài ca xuân 61.Em còn nhớ những câu thơ hiền hậu sau :

    Nghé con mày đứng cho ngoan
    Chớ xô hàng chuối cây xoan mới trồng
    Kênh mương vừa nắn thẳng dòng
    Chớ leo bờ thửa bờ vùng mới xây .

    Quít nhà ai chín đỏ cây
    Hỡi em đi học, hây hây má tròn
    Trường em mấy tổ trong thôn
    Ríu ra ríu rít chim non đầu mùa ... ( có trong Tập đọc lớp 1 )

    ReplyDelete
  5. Gì sâu bằng những trưa thương nhớ
    Hiu quạnh bên trong một tiếng hò ...

    ReplyDelete
  6. à, sao hồi nãy mình không đọc thơ?

    ReplyDelete
  7. Ngày xưa e cũng thích truyện "Nơi xa" của Văn Linh. Tính ra hồi trước NXB Kim đồng có "Tủ sách vàng" cho thiếu nhi hay thật.

    ReplyDelete
  8. Em cũng giống chị Ba, giờ đây vẫn hình dung ra cảnh anh GM đứng đọc thơ. Hồi ấy nghe anh GM đọc em rất ngưỡng mộ, ấn tượng đến mức nghe mấy lần mà giờ em còn thuộc nè:

    Êmily con đi cùng cha
    Sau khôn lớn con thuộc đường khỏi lạc..
    Đi đâu cha?
    Ra bờ sông Pô tô mác
    Xem gì cha?
    Không con ơi, chỉ có lầu Ngũ giác

    Ôi con tôi, đôi mắt tròn xoe
    Ôi con tôi, mái tóc vàng hoe
    Đừng có hỏi cha nhiều con nhé
    Cha bế con đi, tối con về với mẹ...

    HDQ

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN