Tôi đã từng mơ viết một cuốn tiểu thuyết như thế này:
Một người đàn ông giàu có, đẹp trai, thành đạt, gia đình hạnh phúc, rơi từ tầng 33 của một tòa nhà trong thành phố xuống đất. Trong thời gian rơi đó, khoảng vài giây, người đàn ông hồi tưởng lại những sự kiện diễn ra trong đời mình, tất cả những dích dắc khúc mắc, tình yêu, thù hận, tiền bạc, quyền lực, những góc khuất tâm hồn, quan điểm chính trị .v.v., dần dần sẽ được hé lộ, và đến khoảnh khắc cuối cùng, khi anh ta chạm đất, thì người đọc cũng tự trả lời được cái chết của anh ta là án mạng hay tự tử. Toàn bộ những hồi tưởng trong khi đang rơi đó, diễn ra trong vài giây, sẽ được thuật lại trong khoảng 500 trang.
Đấy, nhưng tôi mới phát hiện ra, cái ý tưởng trên hơi bị trùng lắp.
Trong truyện ngắn “An Occurrence at Owl Creek Bridge” của Ambrose Bierce, nhân vật chính bị treo lủng lẳng trên thành cầu do tội phá hoại đường ray. Khi dây thừng bắt đầu siết quanh cổ, anh ta nhớ về vợ con mình. Dây thừng đứt, anh rơi xuống sông, thoát khỏi đạn bắn đuổi, lặn lội rừng suối tìm về nhà gặp vợ. Khi anh chạy lại định ôm vợ, thì anh thấy đau quanh cổ. Đó chính là khi dây thừng bị siết lại. Hóa ra là dây thừng chưa bao giờ bị đứt, và anh đã tưởng tượng ra toàn bộ câu chuyện trốn thoát. Chỉ mỗi tội truyện này ngắn lắm, đăng Tuổi trẻ Cuối tuần được, chứ không đến 500 trang.
Trong một truyện ngắn khác, “The Secret Miracle” của Borges, nhà viết kịch Hladik bị kết án tử hình. Đêm trước ngày thi hành án, ông cầu chuyện Chúa ban cho ông một năm để hoàn thành vở kịch của mình. Ngày hôm sau, khi bị dẫn ra đứng trước đội súng và viên chỉ huy đã ra lệnh bắn, chợt thế giới trở nên bất động. Hladik, tuy bất động nhưng hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra rằng Chúa đã nghe lời nguyện cầu của ông. Ông có một năm để hoàn thành vở kịch của mình, và một năm đó là khoảng thời gian chủ quan của ông, bắt đầu từ khi lệnh bắn được phát ra cho đến khi viên đạn hoàn thành sứ mệnh của nó. Với mọi người khác, thời gian vẫn trôi bình thường, nên chẳng ai nhận ra điều gì khác lạ.
Tôi biết đến hai truyện ngắn này khi đọc Letters to a Young Novelist (Thư gửi một tiểu thuyết gia trẻ tuổi) của Vargas Llosa, một cuốn sách về kinh nghiệm viết tiểu thuyết mà tôi nghĩ là cực kỳ hữu ích đối với các nhà văn nói riêng và những ai quan tâm đến nghệ thuật tiểu thuyết nói chung. Tôi sẽ còn nhắc đến cuốn này trong các post tới, và hy vọng sẽ trích dịch được một ít.
Trong thời gian chờ đợi, tôi đi viết cuốn tiểu thuyết 500 trang của tôi đây! :) :) :)
Update: Link truyện Phép lạ bí ẩn của Borges, bản dịch của Mr. Tin Văn.