Thursday 24 January 2008

Cuộc sống đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp

Cuối tuần vừa rồi, tôi có một chuyến đi ngắn về quê. Quê tôi là một thị trấn nhỏ, miền núi, không quá đỗi hoang sơ nhưng chưa bao giờ có thể coi là giàu. Ở đó, chỉ có người già, trẻ con, công chức và người thất nghiệp. Phần lớn thanh niên lớn lên đều ra đi lập nghiệp ở nơi khác mà tôi là một trong số đó. Quê tôi, đi có thật lâu rồi trở về cũng sẽ chẳng thấy gì mới. Chỉ có cái cũ là cũ hơn.

Từ hơn hai năm nay, bắt đầu từ một vài người bạn của tôi, rồi tôi được rủ rê vào, chúng tôi lập một cái quỹ nho nhỏ. Chúng tôi kêu gọi những người sinh ra và lớn lên ở quê nay đã có cuộc sống tươm tất ở nơi khác cùng đóng góp. Một năm ba lần, chúng tôi liên lạc với các trường ở quê, đề nghị trường đề xuất danh sách các học sinh có nghèo nhưng có nhiều cố gắng trong học tập để trao học bổng. Chúng tôi gọi đó là học bổng vượt khó. Thường thì một hoặc hai thành viên trong nhóm sẽ về quê để trao những học bổng này.

Tôi là thành viên trong ban điều hành của quỹ này. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ là thành viên tích cực nhất trong nhóm. Quỹ hoạt động được lâu dài và thành công, chủ yếu là nhờ công sức của những người khác, năng nổ hơn tôi rất nhiều. Chủ yếu, tôi tham dự các cuộc họp của ban điều hành, trao đổi qua email, nhưng tôi chẳng vận động được mấy, cũng chưa bao giờ bỏ thời gian về quê để gặp gỡ các em học sinh nhận học bổng. Lần này tôi về là lần đầu tiên.

Một trong số những trường tôi đến, thầy hiệu trưởng nói với tôi nhà trường phải rất khó khăn mới chọn ra được 5 em để nhận học bổng. Lý do là vì có quá nhiều trường hợp khó khăn, mà một suất học bổng trị giá đến những 500.000 đồng là quá lớn so với thu nhập của dân vùng này, vì vậy nhà trường phải hết sức đắn đo khi lựa chọn. Một trong số những em nhận học bổng sáng hôn đó đã không có mặt kịp buổi lễ, vì hai mẹ con em phải đi bộ gần 5 cây số để đến trường. Xin quá giang thì không ai chở vì không có mũ bảo hiểm. Tấm hình chụp lúc trao học bổng vì vậy chỉ có 4 em.

Trong 4 em này, có một em gái có băng một bên thái dương. Tôi tưởng em bị ngã. Gặp mẹ em sau buổi trao học bổng, mới biết em bị xe máy cày tông trên đường đi học về. Xe bỏ chạy còn em thì nhập viện. Chi phí phẫu thuật hết 65 triệu. Gia đình em chạy vạy khắp nơi, rồi nhờ được địa phương hỗ trợ thêm nên em cũng đã được phẩu thuật, được xuất viện và đi học trở lại. Tuy nhiên, em vẫn còn rất khó khăn khi ăn cơm vì không há miệng to được. Mẹ em bảo bác sĩ răng hàm mặt yêu cầu nhập viện trở lại để giải phẫu hàm-mặt nhưng gia đình không thể nào kham nổi chi phí khi món nợ trước còn chưa biết trả thế nào. Mẹ em kể chuyện lẫn trong nước mắt, vẫn không quên cảm ơn quỹ học bổng của chúng tôi.

Có đi như thế này tôi mới thấy công sức của các bạn tôi bỏ ra có ý nghĩa. Sắp tới, công việc công ty và gia đình chắc sẽ bận hơn, nhưng có lẽ tôi sẽ không viện cớ bận mà xếp hoạt động của quỹ vào ưu tiên hai nữa. Cuộc sống đâu chỉ có cơm ngon và gái, à quên, áo đẹp. Cuộc đời còn nên cần có những lúc dành thời gian cho người khác kém may mắn hơn mình.

PS. Nếu bạn đọc entry này và có ý muốn giúp đỡ cho em gái nói trên, xin truy cập www.danhim.net, đọc bài Lời kêu gọi từ một tấm ảnh và làm việc mà bạn định làm nhé. Cảm ơn.

Thủ tướng nói gì thế này?

Trong bài này, Thủ tướng phát biểu nhiều câu chứng tỏ sự quyết đoán, sâu sát. Tuy nhiên, đến đoạn này bỗng băn khoăn...Thủ tướng nói gì thế này?

Tại Hội nghị An toàn giao thông quốc gia sáng nay, Thủ tướng cũng yêu cầu, các quy định quản lý nhà nước về giao thông phải sát thực tế hơn, những gì chưa hợp lý Bộ GTVT và các bộ ngành phải sửa ngay. Người đứng đầu Chính phủ dẫn ra câu chuyện đo nồng độ cồn làm cơ sở xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông.

"Có người uống một chén rượu đã say, trong khi có người uống cả lít rượu vẫn chưa say. Cùng một người, mức độ uống từng ngày cũng khác nhau. Nếu chúng ta đo nồng độ cồn rồi xử phạt thì thật lạ lùng", Thủ tướng nói.

Không hiểu Thủ tướng thấy lạ lùng ở chỗ nào. Nếu không đo nồng độ cồn để xử phạt, chẳng lẽ giơ mấy ngón tay trước mặt đương sự rồi hỏi "mấy ngón đây?" để kiểm tra đương sự đã say chưa? Hay phải lập một cái cơ sở dữ liệu về mức cồn từng người có thể dung nạp trước khi say để làm cơ sở xử phạt? Hay, đơn giản hơn, lại ra một cái chỉ thị để củng cố cái chỉ thị "Cấm say rượu" năm nảo năm nao? Nói tóm lại, không hiểu sau khi Thủ tướng cho rằng phạt trên cơ sở đo nồng độ cồn là lạ lùng, thì nên làm cách nào kém lạ lùng hơn để các dân tình không còn dám cầm lái sau khi đã sương sương - một chuyện rất phổ biến ở xứ sở ta?

Saturday 5 January 2008

Sơ kết dự án ngâm kíu văn học VIệt Nam

Hôm nay ngồi nhẩm lại từ cái ngày quyết định mua một mớ sách văn học Việt Nam về ngâm kíu đến nay đã hai tháng rùi. Bèn sơ kết một phát kẻo không lại bị dèm pha có mua không có đọc:)

1. Đã nhắc đến Bóng đè Song song ở đây. Nếu có gì để thêm là không có ý định đọc lại hai cuốn này mà cũng không có ý định đọc thêm hai tác giả này. (Cũng như không có bao giờ có ý định đọc bất cứ một cuốn nào khác của Hồ Anh Thái hay Nguyễn Việt Hà). Riêng về Bóng đè, tâm đắc với bài viết của Thuận (ôi mắt em như nước hồ thu).

2. Chuyện lan man đầu thế kỷ - rất được một nhà nọ khen ngợi. Tuy nhiên, chỉ thấy đấy là một cuốn truyện sạch sẽ, cỏ vẻ già dặn so với tuổi của tác giả. Không có ấn tượng gì đặc biệt, ngoại trừ việc phải công nhận rằng truyện rất lan man!

3. Vũ điệu tử thần - hehe, đã có một entry ở đây. Mature content, phải sign-in mới đọc được!

4. 21 Khúc biến tấu - chưa đọc, mà chắc sẽ không đọc. Nhiều lúc bao dung quá đâm ra tự hại mình. Em xin lỗi bác Lai Thái Dương ạ.

5. T mất tích - Rất thích. Thích cái giọng văn hài hước và thông minh đấy. Thỉnh thoảng lại giở vài trang ra đọc lại. Hiếm thấy ai có khả năng làm chủ giọng văn mình như thế. Để ý Thuận sử dụng rất nhiều ngoặc đơn. Trong ngoặc đơn hầu hết là những chi tiết thú vị.

6. Và khi tro bụi - Ngôn từ trong suốt, kiểu như nước đã được lọc qua nhiều tầng cát, đá, than. Không khí truyện bảng lảng mù sương như chính cái bìa truyện. Thích cuốn này, nhất là những chương khi chưa có một câu chuyện thực sự để theo dõi (chuyện của người gác đêm). Nghĩ rằng văn không có chuyện như thế mà vẫn tạo ra hấp lực là hiếm.

Dự định sẽ tìm các cuốn khác của Thuận và Mưa ở kiếp sau của chị Phượng, cũng như Ngồi của Nguyễn Bình Phương và Thượng đế và đất sét của Nguyễn Nguyên Phước.




Friday 4 January 2008

Phê bình và tự phê bình



Cứ ngỡ đấy là sản phẩm của xã hội xã hội chủ nghĩa, ngờ đâu không phải. Bọn tư bản áp dụng chiêu này cũng ác liệt lắm. Ở công ty anh (công ty của tư bản đế quốc), cứ mỗi dịp năm hết Tết đến là toàn thể cán bộ công nhân viên phải è cổ ra viết phê bình và tự phê bình. Tiếng Tây là 360 feedbacks (nghĩa là bất cứ ai cũng có thể nhận xét về bất cứ ai) và self-assessment (tự đánh giá, ưu nhược, xứng đáng được tăng lương bao nhiêu phần trăm). Năm đầu anh vào công ty, xếp hỏi mày có biết mấy món này không, anh bảo chuyện nhỏ như con thỏ, tao biết làm mấy cái trò phê và tự phê này từ khi đi nhà trẻ. Mày quên nước tao là nước communist à. Xếp cười hì hì bảo thể thì viết đi. Cơ mà khó. Tự phê thì viết thế nào để vẫn phải đủ bài bản có ưu có khuyết, nhưng không quá khoe khoang cũng như không làm hại tài khoản của mình. Còn phê phải đảm bảo mình nói được điều muốn nói, nhưng cũng không được hạ người ta quá, người ta quay lại hạ mình thì chết.

Anh đang ngồi làm self-assement, nhưng chán quá thôi quay ra kiểm điểm xem năm rồi bản thân có "thành tựu" gì hay có sự kiện gì đáng nhớ:

1. Thành tựu lớn nhất của năm rồi là sự chào đời của cu Pi, tên chữ Tùng Quân. Cu Pi ra đời sau chị Alpha có 13 tháng, có kẻ dèm pha rằng cha mẹ nó vỡ kế hoạch hoặc đua đòi con heo vàng. Nói thế vừa đúng vừa không đúng. Có kế hoạch qué gì đâu mà vỡ :)

2. Sự kiện thứ hai là trở thành thanh niên xa vợ những gần nửa năm. Kết quả mặt nhiều mụn một tí vì ăn mì gói hơi bị nhiều. Ngoài ra, trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều nhờ làm khách hàng thân thiết của Pacific Airlines!

3. Xa vợ cho nên mới biết blog là gì. Nhờ mở blog mà gặp lại được nhiều bạn bè nhiều năm không gặp, hoặc biết tên đã lâu, và quen thêm bạn mới.

4. Đi thăm thủ đô của chủ nghĩa tư bản lần thứ hai và đã đến được Grand Canyon.

5. Đọc được khá nhiều sách (nhờ làm thanh niên xa vợ!) mà cũng được tặng nhiều sách ( từ dịch giả, tác giả và cả ...độc giả!).

Wednesday 2 January 2008

Entry for January 02, 2008

Happy New Year 2008.

Sáng nay mở cửa thấy có bác này bài bác lễ kinh lắm. Để link đây cho các bạn tham khảo:

http://blog.360.yahoo.com/blog-hjT7racnbq4Je9xTkSI8IslW?p=600

Mới đi Hà Nội thăm vợ con về. Báo cáo là anh cu Pi nay đã ba tháng tuổi, càng lớn càng xinh trai giống bố. Lưu ý là "xinh trai giống bố" chứ không phải giống bố, vì cả bố và mẹ đều thống nhất là chưa biết Pi giống ai cả! :) Công chúa Alpha đang mọc răng, nên hay quấy, nhưng vẫn rất nghịch. Mỗi lúc xin ăn đã biết ạ rất to. Mỗi tội lúc sang nhà chú Cao Việt Dũng ăn tối thì cứ khóc nhè nhẹ. Chú Dũng sắp có con, trông thấy thế rất lấy làm kinh hãi.

Thôi tạm thế đã. Khi nào rảnh post hình công chúa hoàng tử sau.




Công chúa và hoàng tử

Hoàng tử close-up


Công chúa bắt chuột

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN