Thursday, 3 June 2010

Mưa đầu mùa


Tôi vác ba lô ra khỏi văn phòng khi chiều đã muộn. Vừa đi vừa cắm mặt xuống đất nên khỏi cửa tôi mới nhận thấy: trời đang mưa. Đã từ lâu rồi, rất nhiều ngày rồi, tôi mới lại gặp mưa khi đi làm về. Mưa, thường tôi không khoái lắm, tôi vốn không ưa những thứ ướt át, từ vật cho đến người. Chẳng hạn, tuy mê văn, nhưng tôi chúa ghét người học văn, đặc biệt con gái học văn – những người mà tôi hay gọi đùa là lãng mạn nửa mùa, sến một mùa, lơ mơ lãng đãng như những người chết trôi [không] đẹp nhất trần gian. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ:). À, mà thôi, tôi đang nói về mưa.

Người xưa có câu gì mà như nắng hạn gặp mưa rào thật đúng. Hai ba tháng qua trời nắng rát mặt nóng chảy mỡ, nay có mưa, dịu mát, thật là khoái.

Ngờ đâu, vui chẳng tày gang. Chưa kịp tận hưởng cảm giác mát mẻ cơn mưa mang lại, tôi đã sa vào một đám kẹt xe ê chề. Xe tải, xe con, nối đuôi nhau dằng dặc, tràn hết các làn đường, đầu chiếc này cách đít chiếc kia vài xăng-ti-mét. Tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho người thân, nhắn đã rồi vào internet, chán chê mà xe chẳng nhúc nhích được mấy. Cái quãng đường hơn chục cây số trên con đường được gọi là xa lộ huyết mạch đấy, rốt cuộc lấy mất của tôi hơn hai tiếng đồng hồ.

Kẹt xe tệ hại như hôm nay là ngoại lệ. Khi không ngoại lệ thì kẹt đỡ tệ hại hơn tí. Nghĩa là thay vì hai tiếng cho 10 cây số, thì “chỉ” một tiếng hay bốn mươi lăm phút thôi. Các ngã tư, ngã ba trên con đường này, xe lưu thông nhiều, lại không có cầu vượt hay hầm chui, nên chỉ cần một sự cố nho nhỏ là ùn tắc, kẹt cứng. Mà sự cố ngày nào cũng xảy ra, không ngoại lệ mới chết chứ.

Ngồi trên xe, chân mỏi nhừ vì đạp thắng, mông ê ẩm vì ngồi một chỗ quá lâu, và bụng đói meo (may còn chưa đau bụng hay mắc tè), chẳng còn trò gì khác để tiêu khiển ngoài việc … chửi thề. Những lúc bực mình vớ va vớ vẩn tôi hay chửi thề bằng tiếng Anh, có khi bằng tiếng Lào hay tiếng Ý (nhưng tuyệt nhiên không xài tiếng Đan Mạch), còn những lúc bi đát như thế này, tôi chửi bằng tiếng Việt hẳn hòi, cho có tinh thần yêu nước. Phải yêu nước lắm mới chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ được, Kundera bảo thế:).

Trong cơn yêu nước, tôi chợt nhớ ra dự toán cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam lên đến hơn 50 tỷ đô. Nếu như chỉ lấy một phần rất nhỏ số tiền ấy đầu tư xây mấy cầu vượt hầm chui trên con đường tôi đi làm về thì có phải đỡ khổ cho tôi không. Và nếu dành một phần (phần bao nhiêu tôi không biết, nhưng chắc không cần toàn bộ) số tiền ấy để xây dựng một hệ thống đường bộ cao tốc cho tử tế thì người dân có phải được nhờ nhiều hơn không. Lúc đấy, bất kỳ người dân nào của thành phố mang tên Bác, sau 20 giờ ngồi trên một chiếc xe buýt Bắc Nam chạy suốt, cũng có thể ra thăm lăng Bác và thấy trong sương hàng tre bát ngát (nhân tiện ăn bún ốc Hồ Tây hay kem Tràng Tiền).

Còn đường sắt, chỉ mong cái con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui đấy sạch sẽ hơn một tí, không còn rải phân từ Bắc chí Nam suốt bốn mùa vui đã tốt lắm rồi. Chứ nhỡ cao tốc mà mỗi khi vào ga lại yêu cầu quý khách không sử dụng phòng vệ sinh thì kẹt lắm.

Ai dà, mưa đã tạnh và tôi đã về nhà. Một kỷ lục mới được thiết lập: 2 giờ 45 phút đi từ công ty về nhà, phá rất sâu kỷ lục trước đây 2 giờ 5 phút.

------------

Trong khi đang pageview đang xuống, nhờ có nữ sĩ TTT để link mà fan của cô lũ lượt kéo sang. Xin đa tạ:)

30 comments:

  1. tôi vẫn đọc bài nhà bác thường xuyên, mỗi ngày vào vài bận, sao mà pageview lại xuống được nhỉ? Có lẽ bác nên nhờ nhà Giò trắng tư vấn coi :-)))
    (À mà cái thể loại mưa móc này tôi ghét lắm, tôi thích những cái ghi chép và phòng khi cơ nhỡ hơn :P)

    ReplyDelete
  2. Khoái quá bác, được bữa (cười) no.

    ReplyDelete
  3. Tui đang hình dung ra bạn GM gọi tui là "lãng mạn nửa mùa, sến một mùa, lơ mơ lãng đãng như người chết trôi" là như thế nào đây :p
    May mà hồi đó không vào SP học cùng khóa tui, không thì tui cho bạn chết đuối :))

    ReplyDelete
  4. Người Khoa Văn chân thành lắm
    Người học Văn nhân hậu nhiều
    Cha mẹ dạy con mai lớn:
    "Chọn người khoa ấy mà yêu".

    Anh đúng thật là ... "chua ngoa". :)) Chắc ngày xưa không tán được cô (lớp) Văn nào nên ức tới giờ, đến nỗi 12 giờ khuya còn lui cui viết blog dìm hàng. :D

    (Em không học Văn, nhưng giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha! :D)

    ReplyDelete
  5. phòng khi cơ nhỡ là cái nào á?

    lvu: mừng bác đã no:)

    Ngọc Lan: biết vậy nên tránh từ đầu; tránh NL chẳng xấu mặt nào:)

    BA: không đến nỗi thế đâu:)

    ReplyDelete
  6. Ha ha ha, đọc bài hay mà còm cũng hay luôn...

    ReplyDelete
  7. Chẳng hạn, tuy mê văn, nhưng tôi chúa ghét người học văn, đặc biệt con gái học văn – những người mà tôi hay gọi đùa là lãng mạn nửa mùa, sến một mùa, lơ mơ lãng đãng như những người chết trôi [không] đẹp nhất trần gian. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ:)

    Ơ, em khoái cái câu này quá :)) Nói theo kiểu mấy bạn xì tin bây giờ là: Chuẩn men! :))

    Nói chung là em chưa bao giờ gặp ngoại lệ trong trường hợp này. Anh may mắn gặp rồi chăng????

    ReplyDelete
  8. Thế là mưa rồi hả? Hay đấy.

    ReplyDelete
  9. Mưa rồi. Chúc mừng bác phá kỷ lục bản thân. Còn lâu mới qua kỷ lục của tôi nhá: 3h30. Ăn 2 cái bánh bao và bỏ xe giữa đường để vào quán cafe xin đi tè nhờ...

    ReplyDelete
  10. tôi tưởng trên xe bác có cái chai, ha ha:)

    ReplyDelete
  11. NKD: Hay là thế nào? Chị sắp về à?

    ReplyDelete
  12. nước mình ngoằn ngoèo vậy sao xây tàu cao tốc được hén? chắc xây thành roller-coaster quá. vậy sau này không cần vào ĐS chơi nữa, làm 1 chuyến thẳng lên Ba Vì uống sữa luôn.
    mà mất thời gian vậy sao anh không đi xe máy cho nhanh? tuy kém an toàn, chịu nắng mưa gió bão nhưng được cái thú vi vu

    ReplyDelete
  13. Hoàn toàn nhất trí với anh GM về các em gái Văn khoa. Em từng có nhiều kinh nghiệm với các em gái SP Văn, Văn Tổng Hợp. Không hiểu sao đọc văn của các em ấy, nếu văn mà nhẹ nhàng thì tính tình lại đa đoan. Văn mà đa đoan thì tính tình lại hời hợt, vô tư.

    Còn cái chai trên xe là kinh nghiệm bản phân của anh GM phỏng? hehe

    ReplyDelete
  14. Thì mấy cái Ngẫm nghĩ cuộc đời đó bác. Kỷ lục của bác vẫn còn trong sáng, tôi thường lúc kẹt xe thì chui vào quán thịt chó, đến lúc không còn ai ngoài đường mới mò về nhà :-)))

    ReplyDelete
  15. Greengeek: băm mấy cây số lận!

    Đại Phu ác chiến nhỉ, "nhiều kinh nghiệm với các em gái văn":). Chai cũng có đấy, đề phòng:)

    ReplyDelete
  16. hóa ra nhà anh với em cũng gần.

    ReplyDelete
  17. em thấy có người cũng đang sến đầu mùa đó nhá he he :D

    ReplyDelete
  18. đã đoán trước tình hình thể nào cũng có gái học văn chạy vào nói câu này:))

    ReplyDelete
  19. hò..hò...
    Lẽ ra em vote bằng cách ấn LIKE như bên FB, vì hay quá. Nhưng chùng tay, vì cái vế con gái học văn. Hơ..hơ..

    Đồng ý với cmt của bạn Bảo Anh. Bắt tay cái nào! :D Ghét anh Mun từ bây giờ! :->

    ReplyDelete
  20. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  21. Báo cáo bác, theo thống kê của giới chuyên môn, chỉ riêng trong ngày hôm qua (04/06), đã có chẵn 100 người từ blog bác sang web em ngó nghiêng. Không rõ con số này có tương xứng với con số của chiều ngược lại không bác? Nếu tương thì không sao, không tương thì em sợ nó sẽ gây cảnh ách tắc đâu đó rồi lại có người không về được nhà.

    ReplyDelete
  22. Ơ, chị Vân Lam ơi: Đừng ghét, trong ấy có bẫy! :D

    Mình làm sao để Goldmund sau này thế này này:

    1/ Cứ nhắc tới con gái lớp Văn là phải gật gù mà nói câu này trước: "Không không, không phải thế, có ngoại lệ đấy, nhiều là đằng khác" rồi mới tới ướt át chết trôi sau :))

    Hoặc/Và

    2/ Ngửa mặt kêu trời: Trời sinh Mund sao còn sinh (con gái lớp) Văn!

    Hoặc

    3/ Vừa đi vừa cắm mặt xuống đất vừa rên ư ử: "Ôm ấp chi một định mệnh buồn"

    Chị thấy phương án nào ổn nhất để mình cùng hợp đồng tác chiến? Nhưng nhất quyết là vẫn yêu chị ạ. :D

    ReplyDelete
  23. Hehehe..Bảo Anh cứ thấy cái nào lợi thì làm. Chị đu theo, già rồi đi một mình sợ ma. :-)))
    Uh, nhất trí là vưỡn yêu. Nhỉ? :P

    ReplyDelete
  24. One: thế à, thế thì bên này lỗ vốn rồi:)

    ơ, hóa ra VL cũng văn à? hay cứ tự phân loại mình là ngoại lệ vậy:)

    ReplyDelete
  25. 3 phương án của BA thật ra chỉ mới là mục tiêu, còn kế hoạch hành động chưa có:)

    ReplyDelete
  26. cảm ơn bài viết "ngẫm nghĩ về cuộc đời" của bạn-nhờ bài này mà xây dựng được ý tưởng để hoàn thành tốt bài thi.Đã đậu tốt nghiệp,khoá học gần một trăm bạn chỉ đậu 15 người trong đó có mình.Bạn có chúc mừng tôi không?Khát khao tốt nghiệp ĐH hơn 25 năm mới hoàn thành(hoàncảnh,lý lịch và nhiều thứ ngán đường vào ĐH)Đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều quá đỗi đơn sơ .Tôi yêu cổ tích vì kết thúc có hậu.Tôi cũng là người may mắn chăng dù có muộn màng?
    Mưa đầu mùa
    Tháng 6
    Sắp World cup rồi đó,hi vọng bạn có nhiều entry thú vị về bóng đá!
    Vẫn chăm chỉ vào blog này ngày mấy bận thì làm sao giảm pageview được

    chào nhé bạn trẻ!
    Một khách ghé nhà Mund thường xuyên

    ReplyDelete
  27. leho2501: Chúc mừng bạn. Ngạc nhiên thú vị khi biết bài viết của tôi giúp được gì đó cho bạn. Khoảng nửa đầu thời gian WC tôi sẽ không theo dõi được nên chắc sẽ không viết gì, sau đó thì để xem thế nào.

    Bây giờ cũng không còn hào hứng với WC nhiều như xưa!

    Land & Cafe sữa: có lẽ nên bẻ răng hai bạn này vì tội hay thò đầu vào cười không nguyên cớ:))

    ReplyDelete
  28. haha, em cười cái comment ngay trên comment trước của em chứ không phải cười không nguyên cớ đâu. Nếu mà không có comment đó, em ứ có thò đầu vào đâu. Anh đừng có mà tưởng bở nhá ! hà hà..

    -Land-

    ReplyDelete
  29. Thật ra tôi là người sống khép kín nên rất ngại giao lưu trên mạng.Chỉ một lần bị Mund hỏi về việc tôi biết chị YT nên mới chăm đọc blog này, thấy thích vì có nhiều điều mình rất đồng cảm nhưng do mình không thể viết hấp dẫn như bạn GM(nhất là cách chuyển ý rất duyên của bạn). Tôi thấy kỹ năng viết essay của mình khá lên thấy rõ,đó chính là sự tự rèn luyện từ học hỏi xung quanh mọi lúc mọi nơi đó Land à.Tại sao Land lại cười comment của tôi,bạn nói thế dễ làm tôi hiểu lầm là bạn chọc quê tôi đấy nhé.Người ta nói "văn là người",nhờ lang thang trên mạng nên mới biết blog là nơi người ta giao lưu bình đẳng nhất ,không có ranh giới giữa tuổi tác,giới tính,địa vị xã hội,quốc gia...
    Lúc trước tôi không xem comment vì nghĩ blog chỉ đơn giản là nhật ký cá nhân ,đến khi khám phá là mấy bạn giao lưu bằng comment vui quá nên cũng chọc phá Mund mấy bận đến nỗi bạn ấy delete còm của tôi đó.

    lh2501

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN