- 451 độ F của Ray Bradbury: Tiểu thuyết kinh điển của dòng dystopian hay được dịch là phản địa đàng, thường được xếp đâu đó cùng 1984 của G.Orwell (một bản underground tiếng Việt cuốn này sắp xuất hiện) và A Brave New World của Huxley. Hai cuốn sau tôi đã có bản tiếng Anh riêng 451 độ F thì chưa có nên chỉ đọc tiếng Việt. Nếu vượt qua được ngôn ngữ của bản dịch vốn, thành thật mà nói, khô và tẻ, thì có cơ hội gặt hái được rất nhiều. Tính chất phi thời gian của cuốn sách nằm ở chỗ khi chúng ta ngỡ như càng ngày càng sống trong một thời đại văn minh hơn thì vấn đề của cuốn sách càng sát sườn với chúng ta.
- Frankenstein của Mary Shelley: Một cuốn tiểu thuyết khác cũng được coi là cổ điển của văn chương Anh mà giờ tôi mới đọc. Rất thú. Cuốn sách có kiểu dẫn dắt lan man của văn chương ngày xưa hóa ra lại đặt ra những vấn đề rất lớn về đạo đức và triết học. Nhưng phát hiện lớn nhất của tôi đó là Frankenstein hóa ra không phải tên một con quỷ mà là tên người sáng tạo ra nó. Ôi, Holywood đã làm chi đời tôi?
- Zoo: Tập truyện ngắn rất chi kinh dị của tác giả Nhật Bản Otsuichi. Nói chung tôi đã đọc được rất nhiều thứ đen tối quái dị của các nhà văn Nhật, nhưng cũng hiếm có cuốn nào đen tối đến mức như tập này. Hai truyện hay nhất tập là SO far (SO là viết tắt của Significant Others) và Thơ của ánh dương.
- Nỗi đau của chàng Werther: Si tình đến thế thì thôi/ Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi :)