Cuối năm không nói chuyện xếch xiếc nữa mà nói chuyện báo vậy.
Đầu tiên là thế này: Thời gian của mỗi người là hữu hạn, ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày, nên muốn tập trung cho món mình muốn, ý là món xếch, tức là sách í, tôi cắt bỏ thời gian dành cho những mục khác. Đầu tiên là tivi: cái này cắt triệt để, cho nên café với tôi đừng có nói Cặp đôi hoàn hảo hay là cái gỉ cái gi nhá, tôi đập đầu vào ly café ngay tại chỗ. Kế đó là phim: kể ra tôi vẫn thích xem phim, nhưng như đã nói, phải tập trung cho “chuyên môn”, nên ngoài một số phim hoạt hình xem cùng với Alpha và Pi, năm rồi tôi xem được hai phim, một là Bi, đừng sợ, và hai là, nhờ ơn em Tôm Ngu, Lolita. Giờ thì sẵn sàng đọc bản dịch cụ Tường rồi, thật là trái tinh thần Nabokov. Còn báo, năm trước tôi đã cắt Thể thao văn hóa, năm nay cắt nốt Tuổi Trẻ (chừa lại Tuổi trẻ cuối tuần), chỉ còn nhõn Sài Gòn Tiếp Thị, nhờ vậy mà nhà cửa gọn gàng ra hẳn.
SGTT theo tôi là tờ báo, e hèm, đứng đắn nhất hiện nay, trong chừng mực có thể.:) Ấy là nói về mặt nội dung, còn về mặt tiếp thị, tôi rất sung sướng khi đặt một năm báo thì được tặng thêm một lô vouchers, một mũ bảo hiểm, một tờ báo xuân, và một tập lịch rất hoành tráng. Nói thêm về tập lịch này, nó thực sự là một ấn phẩm làm người ta thèm thuồng. Lịch được thiết kế là dạng lịch block, mỗi tờ lịch có hình một món ăn và hình của món ăn ấy. Tôi thấy đây là một ý tưởng rất hay, ở chỗ hàng ngày có thể gợi ý cho vợ nấu món trên tờ lịch ngày hôm ấy. Vợ mà có bảo không biết nấu, thì bảo, đấy, công thức sẵn đấy. Nói tóm lại, tôi thấy tập lịch này rất hay, tôi rất thích, và đã quyết định không xé lịch hằng ngày mà giữ lại làm tài liệu tham khảo. Nhược điểm duy nhất của tập lịch là tôi đang cần phải giảm cân! Hôm nọ đi khám sức khỏe, tôi ra sức công kích cái cân của các cô y tá, vì tội làm tôi dôi ra 4 ký so với bình thường; các cô í rất tỏ ra hối hận vì phòng khám quốc tế của các cô có một cái cân quá lỡm. Về nhà cân net lại thì mới phát hiện mình dôi ra ba ký từ khi nào. Khi ở phòng khám, cân gross, có cái quần jean nặng trịch, thì thừa 4 ký là đúng rồi.
Năm vừa rồi, láo nháo thế nào mà tôi có tầm hai chục bài đăng báo, quả nhiên là kỷ lục năm. Nhuận bút được tái đầu tư triệt để vào xếch, thậm chí còn âm. Cá biệt lại còn được quả nhuận ảnh mới kinh, nhờ cái bác bên tạp chí Đẹp chơi đẹp khi tiền trảm ảnh tôi chụp sách của Murakami rùi hậu tấu kèm phong bì. Có nằm mơ thì tôi cũng không nghĩ có ngày mình chụp ảnh đăng báo.
Cuối năm, tôi được tặng cuốn tạp chí Thời trang số Tết. Cuốn này in đẹp, mỗi tội đọc phải ngồi, chứ nằm đọc không cẩn thận bị chết bẹp, vì nó nặng cũng phải 3 ký. Hoặc 4. Có điều tôi làm em biên tập viên hơi phiền lòng khi chỉ vào hai cô trên ảnh bìa mà hỏi đây là ai. Hóa ra một cô là Hồ Ngọc Hà, cô này tôi có biết, sao trông cô là lạ, còn cô thứ hai là Thanh Hằng, tôi chịu chết không biết cô ấy làm gì. Nhân tiện tôi cũng khoe luôn là đã được tặng Thể thao, Văn hóa & Đàn ông số Tết. Người tặng là anh giao báo, nguyên do sáng giao thiếu tờ Tuổi trẻ cuối tuần, tôi phải gọi bên phát hành, nên chiều đến tận nhà giao tờ báo thiếu, và tặng cuốn kia để xin lỗi. Thật là tốt quá.
Giờ chỉ còn rung đùi chờ ngày Văn nghệ trẻ số Xuân! :)