Quên
Đã hẹn với em rồi, không tưởng tiếc
Quãng đời xưa, không than khóc gì đâu
Hãy buông lại gần đây làn tóc biếc
Sát gần đây, gần nữa cặp môi nâu.
Quãng đời xưa, không than khóc gì đâu
Hãy buông lại gần đây làn tóc biếc
Sát gần đây, gần nữa cặp môi nâu.
Đêm nay lạnh tìm em trên gác tối
Trong tay em dâng cả tháng năm thừa
Có lẽ đâu tâm linh còn chọn lối
Để đi về cay đắng những thu xưa.
Trong tay em dâng cả tháng năm thừa
Có lẽ đâu tâm linh còn chọn lối
Để đi về cay đắng những thu xưa.
Trên nẻo ấy tơi bời, em đã biết,
Những tình phai duyên úa mộng tan tành
Trên nẻo ấy sẽ từ muôn đáy huyệt
Ái ân xưa vùng dậy níu chân anh.
Những tình phai duyên úa mộng tan tành
Trên nẻo ấy sẽ từ muôn đáy huyệt
Ái ân xưa vùng dậy níu chân anh.
Không, em ạ, không còn can đảm nữa
Không, nguồn yêu suối lệ cũng khô rồi
Em hãy đốt dùm anh trong mắt lửa
Chút ưu tư còn sót ở đôi môi.
Không, nguồn yêu suối lệ cũng khô rồi
Em hãy đốt dùm anh trong mắt lửa
Chút ưu tư còn sót ở đôi môi.
Hãy buông lại đây làn tóc rối
Sát gần đây, gần nữa cặp môi điên
Rồi em sẽ dìu anh trên cánh khói
Đưa hồn say về tận cuối trời quên.
Sát gần đây, gần nữa cặp môi điên
Rồi em sẽ dìu anh trên cánh khói
Đưa hồn say về tận cuối trời quên.
(Vũ Hoàng Chương)
Tự nhiên, chẳng vì lý do nào, tôi mang máng nhớ một câu thơ có mấy chữ tình phai duyên úa mộng tan tành nhưng chịu không nhớ ra của ai, và chính xác như thế nào. Vào thời chưa có internet, để khỏi bị giày vò bởi cái cảm giác không-nhớ-ra, hẳn tôi sẽ phải xốc tung thư viện của mình để tìm câu trả lời. Nếu may mắn, câu thơ trên nằm trong đống sách của tôi, thì sau nửa giờ, một giờ, tôi có thể sung sướng tìm ra bài thơ và tác giả. Nếu không may thì hẳn tôi phải hậm hực đi đánh răng. Vào thời nay, chuyện đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần gõ mấy chữ tình phai duyên úa mộng tan tành vào ô tìm kiếm của Google, tôi có thể truy ra gần như tức thời mấy chữ kia nằm trong một bài của Vũ Hoàng Chương: Trên nẻo ấy tơi bời, em đã biết/Những tình phai duyên úa mộng tan tành/ Trên nẻo ấy sẽ từ muôn đáy huyệt/ Ái ân xưa vùng dậy níu chân anh. Tình cờ, tựa của bài thơ là Quên.
Hihi thơ hay quá! Cảm ơn anh đã post, không cần biết tại sao, mỗi khi vào đây có gì đó để đọc là cực vui.
ReplyDeleteGiọng thơ này hẳn là những năm giữa - cuối thế kỷ 20.
ReplyDeleteVà mình thấy hay. Hẳn mình cũng dạng 'người cũ'.
Lana: Bài này viết trước năm 1941
ReplyDeleteVà môi nâu là thuốc phiện í chứ không phải tóc nâu môi trầm tóc trầm môi nâu đâu:)
ReplyDeleteMund bây giờ có follower hơi bị oách nhở ;p
ReplyDeletefollower nào?
ReplyDeleteChắc lại QUÊN không NHỚ nổi tình xưa duyên úa là với ai? Tra Google liệu có ra không?
ReplyDeleteÉ, ai vừa nhắc muốn là người đọc giỏi phải có trí nhớ ấy nhỉ? Quên thế nài có chết người đọc giỏi không :-P
ReplyDeleteChẹp, thơ hay quá, đọc xong như bị say thuốc vậy hehe
ReplyDeletebài này có trong Thi nhân Việt Nam thì phải
ReplyDeletehình như vậy
ReplyDeletehàng cuối cùng trong entry này hình như cũng có liên hệ đến "quên"
ReplyDeleteĐúng là nó có trong TNVN . Thêm một lưu ý nữa : bài thơ dẫn ở trên có những từ đáng lẽ viết hoa thì lại viết thường .
ReplyDelete