Báo trước, hôm nay có hiếp dâm. Bạn nào cảm thấy không thoải mái với đề tài này thì không đọc tiếp nhé.
Chuyện là thế này:
Tóm tắt sự việc trên báo Pháp Luật TPHCM:
Nạn nhân thừa nhận mình từng là nam. Bốn năm trước cô đã ra nước ngoài phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Cô khẳng định mình là phụ nữ 100% và cương quyết yêu cầu xử lý hình sự những kẻ đã xâm hại cô.
Đến nay, các cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Bình vẫn đang băn khoăn về đường lối xử lý, bởi tất cả giấy tờ đều thể hiện nạn nhân là nam giới. Theo thực tiễn xét xử, nạn nhân của một vụ hiếp dâm phải là nữ. Mặt khác, pháp luật Việt Nam lại chưa công nhận việc tự chuyển đổi giới tính...
Xung quanh vụ việc có hai vấn đề gây tranh cãi: Thứ nhất, nạn nhân trong một vụ hiếp dâm có phải chỉ là phụ nữ hay cả nam giới? Thứ hai, có thể coi những người phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ nam thành nữ là phụ nữ hay không dù pháp luật chưa công nhận, bởi thực tế họ sinh hoạt bình thường như phụ nữ?”
Điều 111.1 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam quy định thế này:
“Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.”
Ý kiến của tôi rất đơn giản: Nạn nhân của tội hiếp dâm hoàn toàn có thể là nam. Đó có thể là trẻ em trai, hay người đồng tính bị hiếp dâm bởi đàn ông. Hy hữu, nạn nhân cũng có thể là nam thành niên bị phụ nữ hiếp dâm.
Tôi không đi sâu vào phân tích vấn đề này. Vì nói cho cùng, tôi không quan tâm đến vấn đề hiếp dâm lắm.:) Tuy nhiên, tôi có thể đưa ra một ví dụ từ… tiểu thuyết để minh họa cho trường hợp hy hữu nói trên.
Trong tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của Gabriel Marquez (Nguyễn Trung Đức dịch), nhân vật Phôlôrêntina Arixa, trong lúc ra đi trên một chiếc tàu thủy của hãng Caribê để hòng nguôi ngoai nỗi thất tình với nàng Phecmina Đaxa, đã bị một quý bà tóm vào phòng. Đoạn văn đó như sau:
“Có một đêm anh ngừng đọc sách sớm hơn lệ thường và anh vô tư đi vào nhà tiêu. Khi anh đi ngang qua cửa một phòng giường nằm cạnh phòng ăn thì cánh cửa bỗng bật mở, một bàn tay chim ưng thò ra túm lấy vạt áo lôi anh vào phòng và ngay lập tức cánh cửa được đóng lại. Hầu như ở trong bóng tối anh mới chỉ kịp nhận ra một cơ thể phụ nữ lõa lồ không tuổi tác, đầm đìa thứ mồ hôi nóng rực đang thở hổn hển. Tấm thân ấy đã đè ngửa anh ra giường, tháo khóa thắt lưng và mở cúc quần anh rồi đè lên anh và không thương tiếc phá tân của anh.”
Đấy, thẩm phán và luật sư cũng rất nên đọc tiểu thuyết!