* Email khác của một người bạn khác, cũng ở nước ngoài. Người này tôi đã gặp nhưng lâu rồi chưa gặp lại. Bạn nhờ tôi giới thiệu những chỗ vui chơi ở Sài Gòn cho một người bạn khác ghé qua Sài Gòn vài ngày. Tôi bảo tôi không còn đáng tin cậy để giới thiệu về đời sống Sài Gòn ban đêm nữa rồi. Đã bao lâu tôi không đi chơi đêm? Tôi làm gì biết Sài Gòn có những quán cafe hay quán bar nào mới, chỗ nào chơi nhạc thú vị. Vẫn tồn tại trong trí nhớ suy tàn và ký ức đau thương của tôi Yoko chơi Beatles và Cranberries, Sax 'n' Art của Trần Mạnh Tuấn chơi jazz, Carmen chơi flamenco, nhưng tôi không chắc những quán đấy còn ở những chỗ đấy, và họ có còn chơi nhạc không. Sài Gòn thay đổi rất nhanh, mà tôi về cơ bản đã thuộc thành phần chậm tiến. Hỏi bạn sống thế nào, bạn bảo về cơ bản bạn nghèo kiết xác, nhưng it's alright. It sounds very much like you!
* Dự tiệc Noel của AMCHAM, năm nay chủ đề Christmas in New York. Phông sân khấu là ảnh thành phố New York. Mỗi bàn tiệc mang tên một đường phố New York: Madison, Fifth Avenue, Broadway, v.v. Tôi ngồi ở bàn Đường số 42. MC mở đầu chương trình bằng bài New York, New York... the city that never sleeps... Phải mở lại Frank Sinatra mới được. Tôi khoe với người bạn ngồi cạnh, một người đến từ New Mexico, rằng tôi đã có một Giáng sinh ở New York. Ở đó lần đầu tiên tôi thấy tuyết. Chúng tôi đã ném tuyết vào nhau trong đêm Giáng sinh. Rất vui và rất đáng nhớ. Mới đó mà đã bảy năm. New York đã hóa nương dâu.
* Tôi đọc Paul Auster, theo chân các nhân vật của ông trên các nẻo đường New York. Có một truyện bắt đầu thế này: Tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để chết, và người ta khuyên tôi nên đến Brooklyn. Trong một truyện khác, một nhân vật lang thang trong New York hàng ngày, và một nhân vật khác bám theo, vẽ sơ đồ đường đi của người kia, để rồi nhận ra rằng có thể ghép sơ đồ hành trình của người kia thành chữ TOWER OF BABEL. Sự bất lực trong giao tiếp cũng là một chủ đề thường thấy trong truyện Auster.
* FAHASA dạo này bán nhiều sách nhập. Tôi lượn qua lượn lại nhiều lần đến nỗi tôi nghĩ thuộc hết các đầu sách ở đó, nhưng thỉnh thoảng mới dám mua một cuốn. Sách đắt, nên cuốn nào thích lắm mới mua, mà phải chắc mình đọc xong cuốn này mới mua cuốn khác. Không như sách tiếng Việt, lúc nào cũng có dăm bảy cuốn chưa đọc ở nhà. Tuần này tôi mới mua Oracle Night, cũng của Paul Auster. Bạn ơi, hay là bạn gửi cho tôi một cuốn của Paul Auster vậy, cuốn mới nhất đấy?:)
* Lục lại đĩa Giáng sinh cũ ra nghe. Tôi có một đĩa nhạc Giáng sinh mà tôi nghĩ là hàng hiếm, vì tôi mua cách đây hơn 10 năm rồi. Đó là một đĩa hiếm hoi mà Thanh Lam, Hồng Nhung, và Mỹ Linh hát chung. Thanh Lam là giọng hát cực đoan. Cô có khả năng làm cho một bài hát trở nên cực kỳ dở hoặc cực kỳ hay, chứ không bao giờ làng nhàng ở giữa. Trong đĩa này, cô hát Bài thánh ca buồn tuyệt hảo. Đoạn đầu hát hoàn toàn không nhạc đệm, chỉ có giọng hát cô vang vang như tiếng chuông đêm Noel. Tôi từng nghe cô hát live bài này trong một phòng trà Giáng sinh năm 99, khi đó cả phòng trà đông nghẹt lặng người khi giọng cô vút lên Bài thánh ca đó còn nhớ không em. Hồi đó, tôi còn hay đi phòng trà, và biết hầu hết các quán cà phê có nét của Sài Gòn.
* Giáng sinh em chúm chím nụ môi hồng - là câu thơ viết giùm một thằng bạn năm đầu đại học, lúc đấy đang lao đao với mối tình đầu. Bây giờ nó đã có vài chục mối tình, không biết nó còn nhớ cái ngày nhờ mình làm thơ tặng bạn gái nó?
Anh thử check sách anh thích trên Amazon xem, có khi sale rẻ lắm. Anh có thể order trên đó rồi gửi nhờ địa chỉ 1 bạn nào đó bên Mỹ(em cũng được), khi nào có ai về thì nhờ người ta mang về cho anh.
ReplyDeleteđọc bài này cứ như đang bóc dần từng cái hộp mỗi ngày dần đến Giáng Sinh.
ReplyDeleteBài này "ngân vang chuông" quá nhỉ. Đọc thích lắm.
ReplyDeleteRất thích bác GM viết linh tinh kiều này.
ReplyDeleteMà này, ngày xưa tôi cũng hay làm thơ hộ chúng bạn để tỏ tình, tôi bị bắt phải thề sống để bụng, chết mang theo. Nay nhân có bác nói tôi cũng nói ra cho nó nhẹ lòng.
Phung Tran: Cảm ơn gợi ý của bạn. Có lần tôi thử mua trên Amazon, những bản nào gía rẻ thì họ không ship về VN, không hiểu tại sao. Tôi chọn 2 cuôn, bản không sale, thì họ lại chịu ship về Vn, nhưng phải chịu thêm phí shipping. Mua kiểu đó lâu lâu chơi sang một lần thôi. Tất nhiên nếu nhờ được bạn nào ở nước ngoài mang về là tiết kiệm nhất.
ReplyDeleteĐHP: Miễn không tiết lộ tên nhân vật thì đâu hại gì phải không bác!
Marcus & TQ: Hai bác làm tôi phải đọc lại, xem mở hộp chỗ nào và chuông ngân chỗ nào:)
Anh không nhắn tên sách sợ em không mua kịp cho anh đấy. em về đúng 24. ^^
ReplyDelete3 quán anh nói hiện vẫn ở chỗ cũ và vẫn chơi nhạc như cũ, dù 2/3 đã sửa lại khác trước. Nhưng cũng ổn..
Viết linh tinh thế này đọc rất thoải mái đấy anh !
-Land-
mấy bài Linh tinh của bác thường hay.
ReplyDeleteentry này thời sự gớm.
Anh ơi ! Có phải album The First Noel ko anh ?
ReplyDeleteEm cũng thích entry này ghê!
Hình nhu vậy, anh không nhớ tên album, nhưng đó là album duy nhất mà ba diva hát chung.
ReplyDelete* Em cũng từng được tặng sách từ một người bạn chưa gặp mặt, đầu tiên là một cuốn tự truyện của ông vua phim sex ở Hollywood, cuốn sách có kẹp một bông hồng tím vì có lần bạn chụp bông hoa đó trên blog, em nói hãy gửi nó cho em. Cuốn thứ hai thì tệ hơn, Sex Slave - bạn gửi ở tòa soạn, đề rằng mua cuốn sách ở sân bay vì gương mặt cô gái trang bìa giống em quá thể!
ReplyDelete* Carmen biến mất rồi, nhưng bây giờ có Acoustic cũng thấy mọi người hay đến, SG, SG bar, Vasco...
* Em biết vụ New York đó của anh, vì có một cái hình ghi lại thời điểm lịch sử đó đúng không?
* Em cũng có Thanh Lam ở đây này, ngay trong máy tính ở tòa soạn. Bài đó hình như bất cứ ai từng nghe cũng thích!
Ghi chú: Em vừa đi xem Bẫy rồng về! Phim Việt cho Giáng sinh!
ReplyDeleteVụ tặng sách hay nhỉ!
ReplyDeleteXem trailer Bẫy Rồng hấp dãn phết, chắc anh sẽ thu xế đi coi.
noel SG ngày xưa có còn một rừng người ùa ra đường ĐK đứng buổi tối. chung quanh nhà thờ Đức Bà người ta bán đầy đèn giấy ngôi sao thật to và các thiệp in đủ màu. mỗi nhà thì hay ăn bánh buche.
ReplyDeletemình cũng từng làm thơ tình hộ, bạn mình nhận được một câu như thế này "nếu y thì nói là y/không y thì nói một điều rằng không .." mình làm hộ bạn mình như thế này: "t/y với tớ là tất cả, niềm vui và những nỗi khổ tâm/có khi nó lặng lẽ âm thầm/ vừa muốn nói lại vừa không muốn nói!" he he, rốt cuộc là bạn mình không cần nói gì !
ReplyDeleteNhững chuyện làm thơ, viết thư tình dùm bạn bè hồi đi học, nhớ lại vui ơi là vui... Chỉ ngồi kể những chuyện đó để cười vang cũng đủ làm rộn rã và ấm hơn không khí ngày Giáng Sinh rồi, bạn hé!
ReplyDeleteLÂU RỒI K THẤY BẠN MÌNH GHÉ MULTIPLY NHỈ?
ReplyDeleteBác kiki: bây giờ vẫn thế, vẫn tràn ngập người ở đường Đồng Khởi
ReplyDeleteTigress: Làm gì mà chơi chữ in to thế? Bây giờ kinh doanh ở đây thôi.
chac sach cua vua sex viet vui nhon hon cua Paul Auster. Anh GM co muon doi y khong? :)
ReplyDeleteQT: không, không sách đó thì chắc tôi cũng tự viết được một chút:)
ReplyDeleteThích Thanh Lam cả về phương diện người phụ nữ lẫn người ca sĩ, thậm chí thích cả cách Thanh Lam biến bài hát trở thành tệ nhất.
ReplyDeleteBất chợt gặp ai đó viết về những điều mình rất quan tâm nhưng xung quanh lại ít người cùng quan tâm thật là vui :)