Tuesday, 29 December 2009

Cô bé quàng khăn đỏ - Biến tấu blogger

5xu

Sói chồm lên, chực nuốt Khăn Đỏ. Khăn Đỏ bèn giơ tay nhổ phắt ngay một chòm lông nách của sói. Sói đau quá, ngã bật ra sau, đầu va vào thành giường cái bốp. 5xu giật mình tỉnh dậy, hóa ra tối qua chàng ngủ quên gối đầu trên laptop. Mắt vẫn còn dính ghèn, chàng đã bật laptop lên đánh răng bằng một entry. Chàng viết về sự tàn tạ của ngôn ngữ, trộn lẫn điệu moon walk của Michael Jackson với món xốt màu xanh trong nhà hàng Moon Palace và dân chủ kiểu Trung Hoa.


TQ

Khi tấm khăn quàng đỏ của của cô bé hãy còn ngắc ngứ trong cổ họng sói thì bác thợ săn vốn cư ngụ trong ngôi đền cổ chưa được xếp hạng di tích văn hóa gần đấy đã xông vào nhà và giáng cho sói một búa ngay giữa đỉnh đầu. Trong lúc hấp hối, sói còn kịp phều phào : Ăn thịt Khăn…. Đỏ rất… khó… thấy… ngo…n…


Thích Học Toán

Khi sói tỏ ý định vồ lấy Khăn Đỏ, Khăn Đỏ bình tĩnh bảo:

- À- A, hóa ra anh là Sói đây mà. Sói này, trước khi anh ăn thịt tôi, có hai điều tôi muốn chia sẻ với anh từ kinh nghiệm 15 năm cô đơn với bổ đề cơ bản và 20 năm học bơi. Thứ nhất, anh phải học cách khen người khác: ít ra anh cũng phải biết khen cái khăn của tôi trước khi dùng nó làm giẻ lau miệng. Thứ hai, phải biết cách tiếp nhận lời khen, không phải vì một lời khen của tôi mà tai và miệng của anh trở nên to hơn đâu!


Ramblings

Khăn Đỏ à, tôi phải sở hữu bạn. Trên đường đến túp lều này tôi đã nghĩ thế, và bây giờ vẫn muốn như vậy. Bạn là một thế giới rộng, và tôi muốn có một thế giới rộng. Tôi muốn đi đến những nơi bạn đã đi, gặp những người bạn đã gặp, đọc hàng ngàn quyển sách bạn đã đọc, và làm tình với tất cả những người tình của bạn. Tôi muốn nuốt chửng bạn vào bụng, để những lúc muốn gặp bạn tôi không cần phải đợi, như lúc đi trên đường tới đây, chỉ cần ói bạn ra (không cần phải nhờ đến tay thợ săn thô lỗ kia) là chúng ta có thể gặp nhau.


Nhị Linh

“Cô bé quàng khăn đỏ” (The Brothers Grimm, KD dịch, NL hiệu đính, NXB Tả Chính, 2009), nếu coi là một chuyện cổ tích, thì nó đúng là một chuyện cổ tích rất dở và rất gở: chẳng có lý do nào mà sói không ăn thịt Khăn Đỏ ngay khi vừa gặp, sói hoàn toàn có thể đến nhà bà ngoại và đánh chén bà ngay sau đó mà không cần phải vờ vịt gì kia mà. Nếu coi câu chuyện là một đoản thiên tiểu thuyết, thì tác phẩm in lần đầu năm 1812 này vẫn quá ngắn; độ dài của nó không quá ba trang giấy, font Vernada, cỡ chữ 10, chừa lề tiêu chuẩn, và Hội Nhà Văn Hà Nội đã có lý khi ngậm ngùi mà thôi không trao giải biên tập hay nhất cho cuốn sách này. Còn nếu coi “Cô bé quàng khăn đỏ” là một tản văn, thì biết lý giải sao đây sự xuất hiện của câu mở đầu: “Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé hay quàng khăn đỏ” và hình ảnh kết thúc: “một con sói đầu vỡ toác”?


Goldmund

(Phần này đã có bác Trương Đức viết hộ. Cảm ơn bác!)

Hãy giở thử truyện Cô bé quàng khăn đỏ ra xem, có phải chỉ vì cha mẹ đi ăn tiệc về muộn, mà cô bé quàng khăn đỏ ta, một hot teen, đã đang đêm hôm tót sang nhà sói, đàn hát rồi thề bồi này nọ kia không:

Đến nhà vừa thấy tin nhà
Hai thân còn dở tiệc hoa chưa về
Cửa ngoài vội rủ rèm the
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình

Các bậc cha mẹ cứ mải đi ăn tiệc đi, rồi con gái mình nó chạy theo sói hết. Chẳng những chạy theo sói, mà còn nói thế này:

Đừng điều nguyệt nọ hoa kia
Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai

Chỉ không có chuyện hoa nguyệt thôi, ngoài ra thì chẳng tiếc gì cả. Ghê gớm chưa cái cô bé quàng khăn đỏ hot teen này!


29 comments:

  1. Haha thích nhất bản của anh TQ, NL, với anh GM :p

    ReplyDelete
  2. Bạn Giao Chi (Tuyết đen):

    Sói châm điếu thuốc, hớp tí rượu, phất đuôi, thả lỏng người dài trên sa-lông phòng khách nhà Khăn Đỏ. Khăn Đỏ đã trở dậy đi vào phòng tắm vứt bao cao su.... See More

    Có tiếng vòi hoa sen rào rào. Chắc cô nàng đang rửa ráy.

    Sói rít hơi thuốc dài, thủng thỉnh đắn đo xem có nên trở dậy rón rén theo vào phòng tắm, ôm chầm Khăn Đỏ từ sau lưng và hai người sẽ tiếp tục âu yếm dưới vòi sen hay không… Lãng mạn và gợi dục.

    Đàn bà thích thế. Ít nhất đã 5 cô nàng từ 5 khu rừng khác nhau nhấn mạnh, mỗi khi Sói đột ngột xuất hiện từ sau lưng và ôm chầm lấy họ trong phòng tắm, họ đều thích thú. Đàn bà thích sau khi làm tình, hai người quấn lấy nhau âu yếm tiếp.

    Đặc biệt, họ thích có Sói trong phòng tắm. Khi nước từ vòi sen trượt thành dòng trên bờ vai người mẫu vạm vỡ của anh. Đọng thành giọt quanh cái mũi to, hàm răng sắc và làm sũng nước bộ lông dầy óng ả rất đàn ông của anh...

    ReplyDelete
  3. Bác Killer:
    Cô bé mắt lóe tinh quang, rút khăn đỏ từ trên cổ xuống, vận nội lực vào khăn, chiếc khăn bỗng biến thành một cây trường côn.

    Sói liếc nhìn thế tấn Trắc thân kiềm dương mã của cô bé, nhếch mép cười khẩy: "Vĩnh Xuân quyền? Tiểu bối vô tri, mi đã biết thế nào là Lang quyền cước pháp trong Hình Ý chưa?"

    ReplyDelete
  4. Hay vì nó tếu táo phải ko anh Phú ?

    ReplyDelete
  5. cái "nuốt vào bụng" rất chi là Ramblings.

    ReplyDelete
  6. lvu: he he, copy văn bạn Ramblings mà!

    ReplyDelete
  7. hay !

    -Land-

    p/s: anh nhắn em sách nào anh chưa có đi nhá, không là mất cơ hội được tặng sách đấy ! ^^

    ReplyDelete
  8. Bạn Land ơi ! Anh Goldmund ảnh nói đang tạm ngưng nhận sách một thời gian rồi. Bạn chuyển qua mình được ko ? Hè..hè..hè...

    ReplyDelete
  9. thấy bài kia em cứ thắc mắc sao không có mục của Goldmund :))

    ReplyDelete
  10. Em xin phép được thêm câu cuối vào version NL: "Nhưng tại sao cái khăn của cô bé lại màu đỏ?" hehe.

    ReplyDelete
  11. Chào bác Goldmund, xin gửi bác một sáng tác khác về những "cô bé quàng khăn đỏ" của nhà thơ Nguyễn Tôn Hiệt: (tôi thấy bản "variation" này rất hay, đáng suy ngẫm!):

    Những đứa trẻ (quàng khăn đỏ) sau hồi chuông nửa đêm:

    Lũ trẻ con tập vở kịch sự tích Chúa Giê-su ra đời.
    Cô giáo đọc cho chúng nghe Ma-thi-ơ 2:1-22.
    Rồi đứa đẹp trai nhất làm Giô-sép,
    đứa trắng trẻo nhất làm Mari,
    đứa nhỏ con nhất làm Chúa Giê-su hài đồng,
    đứa thông minh nhất làm thiên sứ,
    ba đứa da sậm màu làm ba vua từ Đông phương,
    đứa cao lớn nhất làm vua Hê-rốt,
    những đứa trịnh trọng thì làm những thầy tế lễ cả,
    những đứa thích đánh nhau thì làm lính cho vua,
    và tất cả những đứa còn lại thì làm trẻ con ở thành Bết-lê-hem.

    Lũ trẻ con theo từng đoạn trong Ma-thi-ơ mà đóng kịch.
    Kịch rất dễ đóng.
    Hồi hộp nhất nhưng vui nhất là đoạn Giô-sép đem Ma-ri và hài nhi vượt biên sang Ai-cập.
    Tất cả lũ trẻ con đều đòi cùng vượt biên nhưng không được phép.
    Khó diễn nhất là đoạn lính của Hê-rốt lùng giết hết trẻ con ở thành Bết-lê-hem sau lúc nửa đêm.
    Cô giáo không biết phải làm cảnh máu chảy như thế nào.
    Tôi bảo cô giáo phát cho bọn lính những chiếc khăn quàng đỏ.
    Khi chúng quàng vào cổ đứa nào thì đứa ấy ngã xuống chết như bị cắt cổ.
    Đoạn ấy diễn ra thật rùng rợn. Từng đàn trẻ con cổ đỏ ối nằm ngổn ngang trên sân khấu.

    Trong đêm văn nghệ Giáng sinh, vở kịch diễn rất thành công.
    Tất cả khán giả đều xúc động và vỗ tay ngợi khen nhiệt liệt.

    Sau đêm diễn, lũ trẻ con cởi trả lại những khăn quàng đỏ.
    Cô giáo bảo chúng cứ giữ lấy những khăn ấy để làm kỷ niệm.
    Tôi bảo chúng đừng giữ làm gì, vì đó là máu của trẻ con bị lính của Hê-rốt cắt cổ.
    Có những đứa cởi trả lại ngay, có những đứa nằng nặc giữ lấy.

    Khi chuông nhà thờ rộn rã vang lên vào lúc nửa đêm, nước mắt tôi tuôn đầy trên má.
    Tôi biết những đứa trẻ con giữ lấy khăn quàng đỏ sẽ bị lính của Hê-rốt lần lượt cắt cổ trong giấc chiêm bao.
    Chắc không còn đứa nào thức dậy vào sáng hôm sau để mở những gói quà đầy đồ chơi và kẹo ngọt.

    ReplyDelete
  12. Cảm ơn bạn Goldmund đã tạo điều kiện cho một mẻ cười vỡ bụng.

    ReplyDelete
  13. em cũng thích cái TQ với lại Ramblings ý, :)

    ReplyDelete
  14. Một version nữa cho bác Goldmund nhé:
    " Trên đường đến nhà bà ngoại, Khăn đỏ lẩm nhẩm "... mình nói chuyện gì khi mình nói với bà ngoại về chuyện tình, về teen và li cafe ở coffee bean".
    Trong khi đó Sói đứng sau gốc cây, suy nghĩ về 10 quyển sách vĩ đại nhất mà chàng vừa được tặng, không hề phải mua; về những quả su su xanh lủng lẳng trên giàn mà chàng dự định sẽ chỉ cho nàng xe, nói với nàng về những đêm nếu không xem tivi thì họ sẽ làm gì...
    Cuối cùng Khăn đỏ hét lên "Anh làm ơn im đi có đuợc không?"

    ReplyDelete
  15. đính chính " sẽ chỉ cho nàng xem .. ." ạ,:)

    ReplyDelete
  16. Ôi, chính xác ghê, nhất là cấu trúc dây muống "khi... hãy còn... vốn... thì... đã..." :-)

    ReplyDelete
  17. Bác Trương Đức: Cảm ơn bác về bài thơ.
    Bác hòa thượng: Vâng, cuối năm em nhảy múa làm hề mua vui cho mọi người mà!
    CCM: Tóm tắt rất trúng!
    TQ: Chưa chính xác lắm, nếu chính xác câu phải dài gấp đôi và không có chủ ngữ, hehe:)

    ReplyDelete
  18. Em bổ sung phiên bản Đàm Hà Phú cho đủ bộ ! ^^

    Chuyện cổ tích này có yếu tố bạo lực, sến và dạy đời.
    Cần cân nhắc trước khi xem.

    Mẹ khăn đỏ dặn mang bánh cho bà phải cẩn thận, coi chừng sói dữ. Dĩ nhiên với một cô bé như khăn đỏ vào thì lời dặn dò đó là thừa, chỉ sau này khi đã trải qua hết câu chuyện, cô mới thực sự thấm thiá bài học đó.

    Gần nhà khăn đỏ hồi đó có con sói giang hồ. Là một con sói giang hồ thứ thiệt chứ không phải bọn cao bồi làng hay bọn choai choai trống bỏi.

    Sói nhỏ người nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, mặt lạnh lùng như một lưỡi dao. Với một con sói như nó thì chuyện sống lương thiện xem ra rất khó khăn, bởi ai để cho một con sói có quyền lương thiện ? Sói đã làm đủ nghề suốt tuổi trẻ, nhưng cuộc đời chả công bằng với nó.

    Chuyện xảy ra khi khăn đỏ gặp sói ở trong rừng, đó một khu rừng có không gian khá đẹp. Khi đó khăn đỏ đang mang bánh cho bà, còn sói thì sau một thời gian hết đạp xích lô tới viết sách, kinh doanh, tự thấy mình không thể làm gì khá hơn là làm giang hồ. Rồi nó phát hiện ra khăn đỏ và lên một kế hoạch. Nó muốn ăn thịt cả khăn đỏ và bà cô bé. Không phải chỉ ăn suông mà là nấu thật ngon, rồi sau đó sẽ viết một quyển sách dạy cách chế biến món "thịt già" và "thịt non". Nhất định quyển sách sẽ thành công chứ không phải là đem gói bánh mì.

    Sói dỗ ngọt khăn đỏ và biết được địa chỉ nhà bà cô bé. Nó một mình tiến đến, bụng vẫn thầm mong đây là phi vụ cuối cùng. Hớp một ngụm rượu và đốt một điếu thuốc, sói thấy thoải mái hơn.

    Nhà bà khăn đỏ ở gần ga, sói đu một chuyến tàu là tới. Lẳng lặng lận con dao, sói tiến tới nhà bà ngoại. Ai ngờ bà cô bé quàng khăn đỏ đã gài bẫy nó sau khi nghe khăn đỏ kể lại là gặp một con sói trên đường. Bà ngoại và cô bé quàng khăn đỏ cùng lao tới. Sói hai tay hai như một, tả xung hữu đột, đánh không kịp nhìn. Vừa điểm huyệt được bà ngoại và vung ngón tay về phiá quàng khăn đỏ thì nghe tiếng "cụp", thôi rồi, gẫy ngón tay. Sói chưa hoàn hồn thì bác thợ săn lao ra và cho nó một đòn chí mạng, sói nằm thoi thóp trên vũng máu.

    Bác thợ săn giải sói vào tù. trong tù có lắm chuyện hay, nhưng đó là những câu chuyện khác. Chẳng hạn một trong những chuyện đó là chuyện râu ria cuả nó cứ vừa lòng bạn tù thì lại mất lòng giám thị, vân vân..

    Chuyện này xảy ra cũng lâu, giờ sói đã ra tù và nghe đâu nó đã treo bảng "không gian đẹp" ngoài khu rừng ngày xưa cho người ta tham quan. Giàu đến mức mua được xe hơi và có được vợ đẹp con ngoan. Nhìn sói vẫn phong độ như ngày nào dù mấy ai biết, giờ nhìn đánh nhau là nó sợ vãi đái.

    Còn cô bé quàng khăn đỏ thì rút ra được một bài học về sự nguy hiểm cuả cuộc đời. Rất may bà ngoại đã thoát hiểm, nếu không chắc khăn đỏ sẽ hối hận cả đời.

    Bác thợ săn trở thành một người bạn tâm giao cuả gia đình. Nếu bạn bè là trang sức thì bác thợ săn có lẽ là món trang sức quý giá nhất cuả cô bé quàng khăn đỏ, quý hơn cả chiếc khăn màu đỏ.

    Chuyện này do chính sói kể lại, đăng trên blog, dán nhãn "nhớ" và đầy người đọc. Ai còn thắc mắc sói làm sao có thể sống sót sau những chuyện như thế, có thể email: Soi@khonggiandep.com.vn

    -Land-

    ReplyDelete
  19. Ah, bạn Land viết hay đó !

    ReplyDelete
  20. chết cười với cái ên tri cuối năm này của bác :))

    ReplyDelete
  21. -L'amant: hehe ! ^^ quên nhắn cho chị là anh Goldmund đã mật báo cho em tên sách, nên lần này chị đã tiếp tục bị lỡ dịp được tặng sách. Nhưng nếu mà chị bắt chước ảnh mật báo cho em, không chừng.. ^^

    -Land-

    ReplyDelete
  22. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  23. Cám ơn anh GM, cái này vui quá. :) Em cũng cống hiến nhé! Của chị So:

    .. có một cảnh khá phổ biến : hai người đứng hai bên đường, nhìn thấy nhau, và rồi một chiếc xe ngang qua- như một hàm răng khổng lồ, nuốt mất một người. Xem “xen” này Khăn Đỏ luôn có một cảm giác khó tả, vừa hồi hộp xem người kia có bị nuốt đi không, vừa chán chường vì chắc mẩm người đó sẽ bị nuốt đi, như cô đã từng bị nuốt.

    Khăn Đỏ không thể nào quên được nỗi khủng hoảng khi nằm trong bụng sói, dù chỉ là thời gian rất ngắn. Mỗi kinh nghiệm trong đời là một bức tranh trong căn phòng triển lãm thênh thang của cô. Nếu trên bề mặt tranh có vài mảnh răng nho nhỏ thì nó có cơ làm ta đứt tay, chảy máu xa xót, và nếu những mảnh răng ấy là của sói thì nó sẽ gây choáng, thậm chí làm ta bất tỉnh nhân sự! Nhưng thôi đừng đau thương quá thế, hãy ngắm những bức tranh đẹp đẽ hay không đẹp đẽ ta đang có bằng con mắt tư lự mà không phán xét.

    ReplyDelete
  24. hehehe khoái phần viết về Đàm Hà Phú của bạn Land ghê

    ReplyDelete
  25. Hì hì, hoan hô các bạn cùng góp vui cuối năm. Tôi đang định viết thêm một số nhân vật nữa nhưng nếu bạn nào có cảm hứng thì viết giùm. Chẳng hạn như phiên bản Marcus thì Sói là một chàng trai xinh đẹp còn phiên bản Lừng thì Khăn Đỏ là chiến sĩ tuyên truyền cho đối xứ bình đẳng với những người bị HIV:) v.v.

    ReplyDelete
  26. Ha ha. Cảm ơn bạn Lan đã chơi 1 đoạn dàng thòng cho mình thật hay. Mà không chừng bản cover còn hay hơn bản chính ấy chứ.

    Có thể bình chọn đây là entry thú vị nhất dùng để tiễn đưa năm 2009 được không nhỉ?

    ReplyDelete
  27. Land : Đang sướng rung rinh khi đọc được msg của Land. Cám ơn em trước vì nhã ý rất chi là dễ thương !

    ReplyDelete