Sunday, 6 November 2011

Băng qua đường ở Sarajevo

Tôi luôn băng qua những con phố đông đúc ở Sài Gòn  ở chỗ kẻ vạch trắng mặc dù biết rằng chẳng mấy người nhường đường. Dù gì, những vạch trắng đó có lý để tồn tại: dành cho người đi bộ băng qua đường.  Nếu không sử dụng nó, nếu không ai sử dụng đến nó nữa, e rằng một ngày nó sẽ biến mất. Tôi băng qua đó với hy vọng  người khác - người băng qua đường không theo vạch trắng - nhìn thấy tôi băng qua đường nơi vạch trắng sẽ bắt đầu tự hỏi, tại sao anh kia lại băng qua đường ở nơi có kẻ vạch trắng, trong khi hẳn anh ta phải biết rõ rằng dù băng qua đường ở chỗ nào thì anh ta cũng phải tự len lỏi, quan sát, tránh né xe cộ từ mọi hướng?

***

Sáng nay, khi tôi bước chân lên vạch trắng, chuẩn bị băng qua một con đường đông đúc ở Sài Gòn, thì có hai du khách người nước ngoài bám theo chân tôi. Dường như họ đã đứng trên vỉa hè một lúc lâu, nhìn dòng xe cộ rối reng nườm nượp, chưa hình dung ra làm thế nào để có thể băng qua vỉa hè bên kia mà không bị một chiếc xe bất thần đâm vào.  Hầu hết bạn bè nước ngoài của tôi đến Sài Gòn đều ngán vụ băng qua đường. Có bạn còn hỏi, có nhiều người nước ngoài bị xe tông khi băng qua đường ở đây không. Tôi bảo, không có thống kê riêng cho người nước ngoài cũng không có thống kê riêng về tai nạn xảy ra khi băng qua đường, tuy nhiên, trên cả nước một năm có khoảng 10.000 người chết vì tai nạn giao thông các  kiểu.

***

Ở một nơi nọ, trong một khoảng thời gian dài, băng qua đường đồng nghĩa đánh bạc với cái chết. Nơi đó là Sarajevo, thủ đô của Bosnia & Herzegovina.  Trong thời gian Sarajevo bị bao vây, lực lượng người Serb đã bố trí các tay súng bắn tỉa trên các ngọn đồi quanh thành phố. Trong số các nhiệm vụ của các tay súng bắn tỉa này có nhiệm vụ giám sát các giao lộ trong thành phố, và bắn vào bất cứ ai, già, trẻ, trai, gái, thường dân hay lính, băng qua đường. Đây là cuộc bao vây một thành phố dài nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại.

***

The Cellist of Sarajevo  (Người chơi đàn cello của Sarajevo) là một tiểu thuyết của Steven Galloway. Cuốn sách mô tả cuộc chiến Sarajevo xoay quanh bốn nhân vật: một người chơi đàn cello, một tay súng bắn tỉa, một ông bố trẻ, và một người thợ làm bánh.

Người chơi đàn cello quyết định chơi đàn hai mươi hai ngày liên tiếp vào bốn giờ chiều mỗi ngày tại nơi hai mươi hai người dân đã chết vì đạn pháo trong khi đang xếp hàng mua bánh mì.

Tay súng bắn tỉa là một cô gái, một người dân của thành phố, thoạt đầu có nhiệm vụ hạ những tay súng bắn tỉa của kẻ thù, sau được giao nhiệm vụ bí mật bảo vệ người chơi đàn cello.  

Ông bố trẻ cứ vài ngày một lần phải đi bộ băng qua thành phố, đồng nghĩa phải băng qua nhiều giao lộ, để lấy nước về cho gia đình và cho một bà già hàng xóm cáu kỉnh, và khi mang được nước về đến nhà rồi anh sẽ đi nghe người chơi cello chơi nhạc.

Còn người thợ làm bánh cũng là một người dân bình thường của thành phố, có một lần mặc cho những tay súng bắn tỉa rình rập ông vẫn bình tĩnh, thong thả bước ra giữa một giao lộ để mang xác một người không quen vào, vì nghĩ đơn giản rằng ở thành phố này một xác chết không thể để nằm phơi giữa đường.  Khi mang được xác người không quen kia vào lề đường rồi, ông đi nghe nhạc.

***

Ở Sarajevo thời gian đó, khi băng qua đường, người ta cố chạy thật nhanh, dích dắc, cầu nguyện hôm nay mình chỉ gặp một tay bắn tỉa hạng xoàng. Trong gần bốn năm bị  bao vây, thành phố có khoảng 10.000 người chết.


12 comments:

  1. Ở Hà Nội hiện nay có hệ thống đèn yêu cầu xe dừng cho người đi bộ sang đường. TP HCM chắc cũng đã có. Cháu thấy rất thích cái cảm giác đi đúng lúc và đúng phần đường của mình. Cháu cũng thấy vui khi một dòng xe dài dừng lại cho những người đi bộ qua đường. Giao thông ở Việt Nam bây giờ chưa ổn chút nào, nhưng hy vọng mọi người sẽ nghĩ cho những người khác tham gia đi lại trên đường để không còn cái cảnh bon chen, giành lấn, thậm chí quát mắng nhau. Chậm chân một chút khi leo lên xe bus, chịu mất thời gian một chút khi chờ đèn đỏ và chậm rãi sang đường trên vạch trắng, những sự thiệt thòi nhỏ đấy chẳng đáng gì cả.
    Cuốn sách nghe rất hấp dẫn, chú Gỗ Mun!

    ReplyDelete
  2. Ối PR hay thế ! :D

    (Dĩ nhiên là không phải em đang nói về vấn đề PR cho du lịch VN)

    -Land-

    ReplyDelete
  3. Đọc bài này mình có một ham muốn tột bực....Bao giờ có sách dịch ở VN nhỉ :-D

    ReplyDelete
  4. Bao giờ cho đến tháng Mười?:)

    ReplyDelete
  5. có 1 dạo em nghe suốt bài "Miss Sarajevo" U2 & Pavarotti
    http://www.youtube.com/watch?v=1loHeQIU3l4&feature=related

    ReplyDelete
  6. lâu rồi mới thấy mặt người quen nhỉ

    ReplyDelete
  7. Chỉ có băng qua đường Abbey là an toàn nhất :P

    ReplyDelete
  8. Mỗi lần biết thêm một tác giả mới là một niềm vui ;)

    ReplyDelete
  9. Anh này hình như viết cuốn này là cuốn thứ ba, giáo sư đại học, bằng tuổi anh, đẹp trai cũng ngang ngửa anh:)

    ReplyDelete
  10. không ai dám comment gì luôn :))

    ReplyDelete

Maths