Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013
Tưởng
Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012
Không đầu không đuôi 1-10
Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011
Láo nháo cuối năm
Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011
Ham muốn xưa và nay
Ngày nay, chính xác là trưa nay, giờ ăn trưa tôi lang thang một mình trên mấy phố chính Sài Gòn. Bụng chưa đói lắm nên tôi lại ghé vào Fahasa, thật ra chỉ là ngựa quen đường cũ thôi chứ tôi chẳng ham muốn gì. Mà đúng thế thật. Khu sách ngoại văn của Fahasa mới có một loạt sách mới khá hoành tráng. Về cơ bản, có gần như đủ các đầu sách tiềng Anh của Pamuk, Paul Auster, Kundera, Ishiguro... Phải trước đây thì tôi phát cuồng lên rồi. Nhưng, lạ thay, lần này tôi nhìn đám sách ấy mà lòng hoàn toàn dửng dưng nguội lạnh, tịnh chẳng có ham muốn gì.
Thì ra, đám sách xinh đẹp và hấp dẫn ấy, không có cuốn nào mà tôi chưa có :)
Đùa chứ, đi ra đi vào rồi cũng vớ lấy một cuốn của Peter Carey, His Illegal Self, (là gì, cái tôi bất hợp pháp của thằng cha đó, nhỉ). Rất lạ là ông hai Booker này, tương đương Coetzee, chưa bao giờ được dịch ở Việt Nam, trừ một vài truyện ngắn, mà kẻ ai cũng biết là ai đấy có dịch vài truyện.
Entry này là để bạn nào đang tấm tức săn lùng sách của Paul Auster có thể ra đấy mà vơ. Cả bạn nào muốn đọc Other Colors bản tiếng Anh trước bản tiếng Việt cũng có thể toại nguyện. Với cả bạn nào muốn đọc tạm Đời nhẹ khôn kham và Sách cười và lãng quên bản tiếng Anh Fahasa Nguyễn Huệ cũng có tất. Cả 1984 vẫn lù lù đấy mà sao lão Xu béo tìm không ra?
Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011
Linh tinh mùa Giáng sinh
Tạm thời như thế này, từ từ rồi đặt thêm một số hộp quà dưới chân để che bớt cái đế lại. Còn Alpha và Pi đang bắt đầu mơ màng đêm Noel sẽ được ông già Noel tặng quà gì. Trong lúc đó, ông già và bà già Noel đang hội ý…
Linh tinh mùa Giáng Sinh 2010
Linh tinh mùa Giáng Sinh 2009
Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011
After lunch
1/ Bóng đè - Tập truyện của Đỗ Hoàng Diệu - NXB Đà Nẵng 2006
2/ I am đàn bà - Tập truyện của Y Ban - NXB Phụ Nữ 2007
3/
4/ Hiểu và làm việc với thế giới thương mại của Nhật Bản - Hiroki Kato & Joan Kato - NXB Thống Kê 1997
Thứ hai, là, cái gì quên rồi. Thông cảm dạo này tôi cũng hơi lú lẫn, gần bằng công chúa Alpha nhà tôi. Hôm qua, Alpha, mới sinh nhật 5 tuổi xong, rất hí hửng vì nhận được rất nhiều quà, toàn những thứ phục vụ cho người sành điệu như gương, lược, vòng vèo, túi xách, etc, nói, "Mẹ ơi, con định nói với mẹ cái này, nhưng con quên mất rồi!"
Thứ ba, là, gì nhỉ? À, có một bác mà ai cũng biết là ai đấy hay giới thiệu sách, trước đây thì uy tín lắm, giới thiệu cuốn nào tôi mua cuốn đó; nhưng giờ thì tôi không tin người như thế nữa rồi. Hễ giới thiệu cuốn nào nhất quyết tôi không mua cuốn đó. Chẳng hạn, sau khi có kinh nghiệm cay đắng với Hồ Quý Ly, một nhân vật tôi rất thích, bây giờ tôi nhất quyết không mua/đọc Đội gạo lên chùa đâu.
Thứ tư, là, các bạn thấy cuốn này đẹp không?:)
Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011
Mỗi năm đến hè
Ngoài chợ sách giảm giá của FAHASA đang ì xèo tại Lê Thánh Tôn, các bác Hà Nội có thể đi mua sách giảm giá của NXB Tri Thức hoặc vào Tiki mà mua sách giảm giá của Nhã Nam.
Nói chung đi mua sách giảm giá là một việc thú vị nhưng độc hại ra phết. Mua trên mạng còn đỡ, chứ ra chen lấn ở Fahasa, ngoài nguy cơ gãy tay và nghẹo cổ, còn có thể bất chợt ngã lăn quay vì mùi hương nồng nàn dưới cánh tay một thiếu nữ nào đó. Trời mùa này oi lắm, mà chỗ ấy vừa chật vừa đông.
Trông đống hôm nọ mang về có cuốn Không tưởng và thức tỉnh của Magris là khoái trá nhất. Ngoài ra không nhiều cuốn hấp dẫn lắm. Đụng nhiều nhất là các cuốn của Tạ Duy Anh, với lại thơ của mấy bác nào lạ hoắc đã thế còn tập 1, tập 2, tập 3 nữa mới ghê.
thôi, nhưng các bác cứ ra Lê Thánh Tôn đi, biết đâu lại tìm được người tình trong mộng nào đấy. Chúc các bác không bị bẹp.
Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011
Super true linh tinh
Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011
Trên bàn ăn có hoa
Mỗi ngày qua, tôi ngạc nhiên nhận thấy, hoa vẫn chưa tàn. Đến hôm nay đã là ngày thứ bảy, tôi nằm trên sofa phòng khách ngắm những bông cát tường cắm trong lọ thủy tinh gầy và cao. Trưa, trời oi, đâu đấy vọng vào tiềng cưa xoen xoét. Trên bàn ăn, bình hoa vẫn lì lợm tươi. Những bông hoa trông giống hoa trong những bức tĩnh vật của các họa sĩ ấn tượng châu Âu. Tự nhiên tôi thấy vui vui trong lòng.
Rồi tôi ước, giá như tôi có tài vẽ, hoặc ít ra có khả năng chụp ảnh không đến nỗi tệ, tôi sẽ vẽ hay chụp ảnh lại. Tôi nhớ truyện Ếch Xanh học bay mà tôi hay đọc cho hai bạn nhỏ nghe. Truyện kể về một chú Ếch Xanh mặc quần đùi sọc đỏ muốn bay như bạn Vịt mà không được, muốn nấu ăn ngon như bạn Lợn cũng không xong, muốn thông thái như bạn Thỏ càng không được nốt vì Ếch Xanh có biết chữ đâu. Buồn bã, Ếch Xanh nghĩ mình là một con ếch vô tích sự, chả làm được gì. Nhưng lúc ấy Thỏ, bạn Thỏ thông thái bảo Ếch Xanh rằng, Ếch Xanh ơi, tuy cậu không biết bay, không biết làm bánh, không biết đọc sách, nhưng tất cả bọn tớ đây có ai bơi và nhảy giỏi như cậu đâu. Ếch Xanh ngẫm nghĩ lời Thỏ nói, rồi thấy hân hoan trong lòng, tung người nhảy vút lên cao chẳng khác gì bay.
Tôi không biết vẽ, cũng không biết chụp ảnh. Nhưng tôi thấy hân hoan trong lòng, bèn mở máy tính lên, viết entry này.
Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011
Loanh quanh có mỗi chuyện này:)
Không biết tin cậy được bao nhiêu phần trăm, nhưng theo cái bản đồ này thì ta hơn Tàu nhưng thua Tây và đặc biệt thua châu Phi xa lắc
Các bác tự nghiên cứu đi nhé!:)
À mà dưới 18 tuổi với hay cả thẹn thì đừng vào.
Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010
Một nghìn năm
Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010
More fragments
Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010
Tin vắn
- 2/9 năm nào cũng nhận được thiệp chúc mừng từ trường cũ "chúc mừng bạn nhân dịp quốc khánh Việt Nam" - một việc làm nho nhỏ nhưng chứng tỏ trường quan tâm đến cựu sinh viên quốc tế. Thấy cũng ấm lòng.
- Công ty Cửu Đức đang bán sách giảm giá tại Nhà văn hóa Lao Động. Nếu may mắn bạn có thể tìm được những cuốn giảm giá đến 70%.
- Đang có triển lãm thành tựu hạ tầng giao thông giai đoạn 2000 - 2010. Nếu bạn không sợ kẹt xe hay xe buýt đụng hay không bị sập cống, thì có thể đến công viên 30/4 để xem triển lãm ảnh này. Miễn phí vảo cổng.
- Nếu bạn muốn tìm hiểu về một nhà văn trước khi quyết định đọc tác phẩm của nhà văn đó, một cách đáng tin cậy là xem nhà văn đó trả lời phỏng vấn như thế nào. Nhiều lúc đọc phỏng vấn xong bạn có thể cất nhà văn đó đi mà không áy náy. Và ngược lại, sau khi đọc một bài phỏng vấn như thế này, có thể bạn sẽ muốn đọc Linda Lê ngay tức thì.
- Nếu bạn vừa đọc xong một cuốn sách, giờ là lúc bạn chọn lựa cuốn sách tiếp theo.
Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010
Lượm lặt đó đây
(những chi tiết vui vui, hoặc không vui vui nhưng là lạ, từ vài cuốn đọc tương đối gần đây)
Làm thế nào để phá hủy động cơ xe hơi một cách êm ái nhất?
Đáp: Rót vài lon Coca vào bình xăng. (Ref: The Brooklyn Follies của Paul Auster)
Muốn tự tử bằng cách đọc sách?
Đáp: Đọc Nghìn lẻ một đêm từ đầu tới cuối. (Ref: Other Colors của Orhan Pamuk)
(Ngoài lề: Muốn tự tử bằng cách đọc thơ? Hàng ngày vào tienve.org và đọc sạch các bài thơ trong đóJ)
Tứ mã phanh thây trong thời hiện đại diễn ra như thế nào?
Đáp: Thay ngựa bằng xe (rất rùng rợn - cấm trẻ em dưới 18 tuổi - Ref: Người trong bóng tối của Paul Auster)
Chỉ vì một trận bóng đá mà hai quốc gia lao vào đánh nhau (chiến tranh thật sự, 6.000 người chết)?
Đáp: El Salvador và Honduras, năm 1969 (Ref: The Soccer War của Ryszard Kapuscinski)
Tỷ lệ gái đĩ ở Hà Nội vào thời điểm 193x?
Đáp: Cứ 35 người có một người làm đĩ. (Ref: Lục xì của Vũ Trọng Phụng. Có ai biết số liệu hiện tại?)
Làm thế nào đã bay lên trời theo nhóm?
Đáp: Đứng thành vòng tròn, cùng đá chân qua trái, rồi lại qua phải (múa tập thể? Ref: The Book of Laughters and Forgetting - Milan Kundera)
........
Làm thế nào để biết một tác giả mới ra sách đang nghe ngóng dư luận nói gì về sách mình?
Đáp: Nhìn vào thống kê của blog, phần cụm từ tìm kiếm:)
Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010
Cụ Nguyễn Du có tinh tế không?
Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010
Trời hỡi làm sao cho khỏi nóng
Đèn sao khắp đế đô.
Mặt trăng vàng trỏn trẻn,
Núp sau nhánh phượng khô.
Ba nhịp cầu Trường tiền
Đứng đầy người hóng mát
Ngọn gió Thuận An lên
Áo quần kêu sột soạt
Làn ma trốt trốt bay.
Tiếng ve rè rè mãi
Đánh đổ giấc ngủ ngày.
Đường sá ít người đi,
Bụi cây lắm kẻ núp.
Xơ xác quán nước chè
Ra vào người tấp nập
Thứ Tư, 2 tháng 12, 2009
Không có thơ
Hôm nay không có thơ đâu, hứa thế. Thơ mấy ngày liền khách vắng teo, biết thế. Nhưng mấy hôm rồi bận đến bạc đầu. Cứ quẳng thơ lên cho nó nhanh.
Đến tối nay thì xong rồi, đã có thể phần nào nhẹ nhõm trở lại. Mấy hôm trước bận chủ yếu vì phải học bài. Chẳng phải học bài để thi gì, mà học bài để dạy. Cũng không có gì to tát, chỉ là một khóa học trong công ty thôi, nhưng người học toàn là các bạn Tây có sừng có mỏ nên chuẩn bị hơi vất vả tí. Rồi cũng xong. Hơi mệt, nhưng khi xong thì có cảm giác sướng, kiểu như đã có một thành công nho nhỏ. Nhân tiện, cái khóa học đấy tên là Career Development. Đại khái hướng dẫn cho mọi người phải hiểu mình là ai, có thế mạnh thế yếu gì, làm thế nào để được đánh giá cao trong công ty, toàn những thứ ba lăng nhăng như thế.
Chiều ra khỏi văn phòng, đi ngang cái tivi, thấy có mặt anh Obama nên đứng lại nghe. Hóa ra là anh đang ăn mừng cái giải Nobel hòa bình bằng cách gửi thêm 30.000 thanh niên Mỹ cao to lực lưỡng sang Afghanistan đi săn chuột chũi. Lúc trước, anh này viết cuốn sách tên gì nhỉ, cái gì mà hy vọng, hy vọng. Ừm, phải có hy vọng chứ, sống mà không có hy vọng thì sống làm đếch gì. At the end of the day, he’s just another American president, isn’t he? Cũng liên quan đến Obama, có câu này vui hơn: Tôi nói mà tôi nhìn Obama mà tôi thấy ông ấy cũng chăm chú lắm đó, lắng nghe lắm. Như thế là mình vừa động viên ông Obama nhưng mình vừa phân hóa cái nội bộ của ông ấy. At the end of the day, he’s just another [whatever you want], isn’t he?
Mỗi ngày một cuốn sách: Ma chiến hữu
Trong siêu thị Big C có một quầy sách. Sách không nhiều lắm nhưng có tác dụng giúp tôi giải trí những lúc phải đi siêu thị với cụ bà, người có thể đắm mình hàng giờ trong hàng cá với hàng rau. Thật ra, tôi chẳng bao giờ có ý định mua sách ở đây, vì nếu mua thì sách được tính tiền chung cùng cá và rau cũng kỳ kỳ. Thế nhưng tuần trước thấy ở đây có cuốn Ma chiến hữu của Mạc Ngôn, cuốn sách một thời ồn ào, nên tặc lưỡi mua đại. Sách chỉ hơn 200 trang, đọc vèo hơn tiếng hết. Đọc xong thì không hiểu tại sao nó từng gây nhiều ồn ào như thế, mà nó đã từng ồn ào vì lý do gì tôi quên béng rồi. Điều duy nhất đọng lại trong tôi khi đọc xong cuốn này là biết rằng có một nhà văn Trung Quốc viết về đề tài này (chiến tranh biên giới 1979). Mạc Ngôn, đọc Báu vật của đời và Đàn hương hình là đủ lắm rồi.
Thứ Năm, 19 tháng 11, 2009
Muốn
- Đã lâu không viết entry nào nay lại viết thử xem ra sao lục khắp đầu óc bàn ghế gầm tủ gầm giường đề tài chửa thấy đọc báo Tuổi Trẻ bỗng thấy đề tài "muốn" vút lên cao.
- Là báo Tuổi Trẻ ngày hôm qua chứ không phải ngày hôm nay. Dạo này tôi toàn đọc báo muộn. Mà phải là báo giấy chứ báo mạng sẽ không bật ra được cái đề tài "muốn" ấy. Trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 18/11/2009 có một mẩu tin tiêu đề hết sức gợi cảm: "Việt Nam muốn Singapore...". Nghe cứ như em muốn anh, hay anh muốn em:) Đọc trang 1, mới biết tiêu đề đầy đủ là "Việt Nam muốn Singapore trở thành đối tác kinh tế chiến lược".
- Vụn vặt: bộ xương trong góc tủ: Nhờ Google Analytics, tôi mới biết một trong những câu tìm kiếm thông dụng dẫn đến blog này là "cho anh làm chuyện đó một tí đi"! Chắc các bạn vẫn nhớ truyện dịch "Em làm ơn im đi, được không?" mà các bạn đã bàn rất hăng về chuyện nên dịch chữ "come" như thế nào. Câu tìm kiếm trên dẫn đến entry đấy. Buồn cười là nếu "muốn' như thế việc gì người ta phải lên Google tìm kiếm nhỉ?
- Vừa mới thuyết phục thành công bạn Teen ở nhà mua một cái laptop Dell màn hình 13 inch dùng chip Intel Core 2 Duo thay cho một cái HP màn hình cảm ứng chạy chip AMD Turion. Chuyện là Teen được cấp một cái laptop để chủ yếu là phục vụ mục đích học hành. Tất nhiên ai cũng biết laptop bây giờ là một thế giới giải trí nữa, chứ không phải chỉ để học hành hay làm việc. Ngân sách thì giới hạn mà Teen lại trót mê laptop màn hình cảm ứng. Phải mất mấy ngày để phân tích cho Teen thấy rằng cần phải cân đối giữa ý muốn và nhu cầu, rằng trong phạm vi ngân sách được cấp, để có màn hình cảm ứng thì phải hy sinh về cấu hình; và rằng là màn hình cảm ứng trông thì cool đấy nhưng nó phục vụ cho nhu cầu thời trang nhiều hơn, còn không có gì laptop với màn hình cảm ứng làm được mà laptop không có màn hình cảm ứng không làm được cả. Thêm vào đó, công nghệ máy tính cũng như công nghệ vi xử lý phát triển rất nhanh, với một số tiền nhất định thì nên mua máy với cấu hình mạnh nhất có thể, chứ không nên phí tiền vào những chức năng không thiết thực. Rất vui vì cuối cùng Teen đã chịu nghe ra. Nếu có bạn nào định mua laptop thì tôi sẵn lòng tư vấn nhé, và dĩ nhiên khi tôi tư vấn thì phải mua máy chạy chip Intel rồi:)
Thứ Ba, 3 tháng 11, 2009
Dạo này, tôi...
- hay ngồi ở Coffee Bean, Metropolitan chiều thứ ba hàng tuần, khoảng 4-5 giờ, một mình với một laptop;
- ăn chay một tuần ba lần;
- ngủ muộn hơn một tí;
- không bỏ sót trận trực tiếp nào của Arsenal;
- chơi bóng bàn trước giờ đi làm về;
- mua khá nhiều sách mới của Nhã Nam và NXB Tri Thức với sự chấp thuận và cổ vũ của cụ bà;
- không đặt báo Thể thao & Văn hóa nữa;
- hầu như không xem TV, trừ bóng đá;
- có thể bỏ qua cữ cà phê sáng;
- không được ăn đồ chua, cay, nên rất nhớ món Thái (kể cả mì ăn liền vị lẩu Thái);
- vẫn còn uống thuốc viêm dạ dày;
- hay dọa quăng hai bạn Alpha và Pi ra cửa vì hai bạn này càng ngày càng quậy;
- chỉ nghe nhạc trên xe;
- ít xem DVD, phim gần nhất mới xem lại là Closer, có Natalie Portman với lại Jude Law;
- hay nhận được email nhờ vả:)
- hay bị kẹt xe mỗi chiều làm về;
- to mồm hơn trong công ty;
- hay gầm gừ mỗi lúc cho bạn Alpha ăn;
- hay viết linh tinh!
Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009
Linh tinh chuyện ngoài đường
1. Hôm nay đi tái khám dạ dày về thế nào lại đau đầu kinh. Đau đầu sinh lý chứ không phải đau đầu tâm lý, nghĩa là đầu cứ giật giật chả hiểu tại sao, chứ không phải do bị vợ mắng hay người yêu ruồng rẫy:)
Ai đau dạ dày rồi cũng biết đi khám dạ dày bao giờ cũng có trò nội soi. Đại khái nằm đơ ra há họng, bác sĩ chèn một cái vòng tròn tròn vào mồm để bệnh nhân khỏi cắn răng bất tử, sau đó luồn một sợi dây đen đen to tướng từ họng vào dạ dày, ngoáy ngoáy vài cái rồi rút ra. Có bạn bảo nội soi đau như đau đẻ. Tôi chưa đẻ bao giờ nên không biết câu ấy đúng hay sai, nhưng tôi thấy cũng không ghê gớm lắm, chỉ hơi khó chịu một tí. Rốt cuộc bác sĩ kết luận dương tính, nghĩa là có một con vi trùng chết tiệt chui vào làm tổ trong đấy. Bệnh này bây giờ khá phổ biến và dễ lây lan, qua đường nước bọt hay hơi thở. Vì vậy, vợ con là nhóm nguy cơ cao:)
Nội soi là chuyện diễn ra tuần trước. Tuần này chỉ tái khám. Hóa đơn thuốc tuần trước tám trăm mấy chục ngàn. Hóa đơn tuần này lẽ ra cũng thế nếu như tôi không nổi cáu với nhà thuốc trong bệnh viện. Chuyện là tôi yêu cầu hóa đơn đỏ để khai bảo hiểm, họ bảo hai ngày quay lại lấy. Tuần trước thì tôi chấp nhận vì nghĩ khi tái khám thì lấy luôn thể. Tuần này tôi bảo ra hóa đơn ngay thì lấy thuốc, không thì trả toa lại đây. Cô bán thuốc mặt lạnh như tiền trả đơn thuốc lại. Ra ngoài, tôi tìm được một nhà thuốc khá lớn có đủ thuốc, hóa đơn chỉ có gần năm trăm ngàn, lại được khuyến mãi mấy thứ linh tinh. Lúc đấy mới biết là nhà thuốc bệnh viện bán giá như ăn cướp. Bài học rút ra là chớ nên mua thuốc tại nhà thuốc của bệnh viện.
2. Trưa, đi ăn với hai đồng nghiệp cũ. Nhà hàng lịch sự, phục vụ mặc đồng phục, sau khi làm đổ nước lên người một người bạn của tôi thì nói xin lỗi ba lần liền. May là nước trắng chứ không phải nước mắm. Trên mỗi bàn ăn, nhà hàng để một bảng thông báo rằng theo quy định của Cục thuế, nhà hàng sẽ ra hóa đơn VAT cho tất cả các khoản thanh toán, và giá trong menu chưa gồm VAT. Sau khi ăn xong, gọi tính tiền, nhà hàng mang ra một cái bill, loại in ra từ máy tính tiền, có cộng 10% VAT hẳn hoi. Phần lớn khách hàng sẽ trả tiền và đi, mà không để ý họ đã bị móc túi khoản 10% VAT kia, vì khoản thuế đó sẽ chạy vào túi ông chủ nhà hàng chứ không phải Cục thuế. Cục thuế chỉ thu được số thuế đó nếu nhà hàng xuất hóa đơn VAT, hay còn gọi là hóa đơn đỏ. Vì thế, tôi vẫn yêu cầu xuất hóa đơn đỏ mặc dù lấy về chỉ để vứt đi. Tiền thuế cần đến nơi mà nó phải đến, chứ không phải chạy vào túi ông chủ nhà hàng. Các bạn nhớ đấy, khi đi ăn uống mua sắm mà giá thanh toán có cộng VAT thì nhớ đòi hóa đơn đỏ. Được như vậy là bạn đã góp phần làm giàu cho đất nước rồi!