Wednesday 26 September 2007

Sập cầu Cần Thơ - Bài viết rất cảm động của bạn Saigonese



Bài viết rất cảm động của bạn Saigonese. Blog của bạn không để chế độ public nên rinh về đây
Sập cầu Cần Thơ
Sập cầu Cần Thơ magnify

Sáng nay đọc báo trên mạng thấy tin cầu Cần Thơ sập. Em hơi bàng hoàng, nhưng vẫn điềm nhiên. Thế giới này có quá nhiều bất ổn nên dần dần con người ta trở nên vô cảm.

Nhưng dù sao cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của em, nên không thể thờ ơ như bao vụ việc khác. Là một đứa con miền Tây, em hiểu rất rõ chiếc cầu bắc qua sông Hậu ấy là ước mơ ngàn đời của người dân nơi đây. Ông nội em kể, ngày xưa, từ thời Mỹ đã có kế hoạch xây cầu bắc qua sông Tiền và sông Hậu, nối liền miền Tây với mọi miền đất nước. Nhưng kế hoạch không khả thi vì sông quá rộng và nền đất nơi đây là đất bồi, đất phù sa, rất yếu và thường xuyên sạt lở. Mỗi dịp về miền Tây, đi phà ngang qua sông Tiền, sông Hậu, em lại nhớ lời kể năm xưa của ông.

Ngày khánh thành cầu Mỹ Thuận, dân miền Tây nô nức kéo nhau đi xem. Cả xóm cả làng em thuê hẳn một chiếc xe đò để được đi xem tận mắt chiếc cầu mà theo họ là đẹp hơn cả trong mơ. Bà nội em ngày ấy đã già yếu lụm cụm, thế mà vẫn đòi đi xem cho bằng được. Chiếc cầu dây văng ban đêm lung linh một màu xanh huyền ảo, làm cho hàng vạn, hàng vạn con tim ngây ngất. Ngày ấy, em cũng cùng đoàn người tấp nập leo lên cầu Mỹ Thuận, nghe gió sông Tiền lồng lộng trên đầu mà mơ đến một ngày mai bớt nghèo, bớt khổ...

Kể từ đấy, bia Foster đột nhiên được bán rất chạy ở miệt vườn, nơi mà người dân chỉ quen dùng rượu đế. Hẳn là mọi người muốn tri ân đất nước đã giúp họ có được cây cầu, được xích lại gần nhau hơn, và xích lại gần văn minh đô thị...

Cầu Cần Thơ tiếp tục được khởi công trong sự phấn khích và mong ngóng của dân miền Tây và cả những đứa con miền Tây xa xứ như em. Miền Tây của em vẫn còn nghèo, nghèo lắm. Chiếc cầu Cần Thơ sẽ một lần nữa giúp rút ngắn "khoảng cách" với Sài Gòn, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Điều ấy ai cũng hiểu, nên vẫn ngong ngóng đợi tin cầu hoàn tất. Và ai cũng hiểu là việc xây cầu Cần Thơ khó khăn sẽ gấp bội, do con sông Hậu rộng mênh mông và không được hiền hòa như sông Tiền. Nhưng mọi người vẫn bảo nhau, người Úc làm được thì người Nhật cũng làm được, mà người Nhật lại còn cẩn thận hơn. Thế mà chẳng hiểu cơ sự nào lại ra nông nỗi...

Con số thương vong tăng lên từng giờ, từng giờ. Em không còn điềm nhiên nữa mà bắt đầu sốt ruột, thỉnh thoảng chạy vào mạng, vừa xem vừa cầu trời cho số người chết đừng tăng thêm nữa. Nhưng hôm nay ông trời đi vắng, ông không nghe lời cầu nguyện của em và của rất nhiều người. Số người chết và bị thương nhiều đến mức kinh hoàng. Lần đầu tiên xem một chương trình thời sự mà em bật khóc. Đến bây giờ, khi mà em ngồi gõ những dòng này, thì con số ấy vẫn tiếp tục tăng...

Cầu Cần Thơ sập hai nhịp, việc thi công chắc chẳng vì thế mà dừng lại, ước mơ ngàn đời của người dân quê em chắc chẳng vì thế mà lụi tàn. Nhưng giấc mơ này, một khi trở thành hiện thực chắc sẽ không còn lung linh màu xanh như giấc mơ cầu Mỹ Thuận, bởi vì nó đã được trả bằng một cái giá quá đắt.

No comments:

Post a Comment

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN