Cách đây 5 năm, khi Diễn đàn Thăng Long đương hồi cực thịnh, anh hùng hào kiệt các nơi tụ về như kiến, có một cô gái (tạm giả định vậy - không biết chắc có thực là gái không) xuất hiện với những chuỗi cười khúc khích. Cô tên là Ốc Nhồi. Admin nào âm mưu nịnh cô, đặt cho cô biệt danh là Công chúa Đầm Sen. Dường như cô không hề tham gia vào những trận chiến khốc liệt, cho dù Thăng Long thời ấy được coi là chiến trường không bao giờ im tiếng súng. Cô chỉ nhẹ nhàng post ở Thăng Long vài bài thơ. Tình thực, chả hiểu cô có định làm thơ hay không, nhưng những bài thơ của cô nhẹ nhàng, duyên dáng và trong trẻo tiếng cười khúc khích - cái thứ tiếng cười trước đây chỉ xuất hiện trong thơ Nguyễn Nhược Pháp ("Nhưng có một nàng mà hai rể/Vua cho rằng thế cũng hơi nhiều"). Tôi còn lưu vài bài thơ của cô trong máy tính, thỉnh thoảng lôi ra ngồi đọc và cười một mình. Ai đó có thể cho rằng đây những là thứ văn vần nghịch ngợm không giá trị gì. Tôi thì thấy nó là thơ, mà là thơ hay mới chết chứ. Dễ gì ai làm được thứ thơ duyên dáng thế này.
Con cún và anh
Chiều nay em tựa cửa
Nhìn qua hiên nhà anh
Có con cún nho nhỏ
Vờn bóng ở trước mành
Em ra phố Hàng Đường
Con cún đòi đi theo
Đường thì nhiều xe cộ
Bụng em thì đói meo
Em vào hàng sủi cảo
Gọi liền hai tô to
Vừa ăn vừa chờ đợi
Con cún ngồi buồn xo
Chẳng biết em đợi gì
Hay là em đợi anh
Thường ngồi quán bên cạnh
Nhâm nhi chén trà xanh
Đợi hoài cả mấy tiếng
Bụng em giờ đã no
Quán giờ người đã vắng
Con cún ngồi im lặng
Em đứng dậy đi về
Con cún liền đi theo
Phố lên đèn xanh đỏ
Hiên nhà anh vắng teo
Thì ra em cứ đợi
Còn anh thì mải chơi
Chẳng như là con cún
Theo em khắp mọi nơi
Nói với anh
Sáng nay em chải đầu
Tóc dài em nhuộm nâu
Pha thêm vài sợi đỏ
Kẹp dưới cái bím màu
Em đi ra phố phường
Vào nhà hàng siêu thị
Em rủ anh trốn trường
Mình nói lời yêu thương
Đường Tràng Thi nhiều cây
Quán Nhị Đào nho nhỏ
Anh gọi cà phê nâu
Em đòi si rô đỏ
Mình ra hồ Gươm chơi
Thấy con rùa đang bơi
Ừ ngày xưa Lê Lợi
Mượn kiếm rồi trả thôi
Em cũng muốn xin rùa
Chỉ một thanh kiếm nhỏ
Để em chặt chân anh
Nếu ngày kia anh bỏ
Soi gương
Em trong gương nhìn em
Giống nhau mà chẳng giống
Thực ảo cùng mặt gương
Đối hình không đối mộng
Lòng em là phố cổ
Có gì như hương thoảng
Trong gió xanh chiều nay
Có gì như nắng nhẹ
Trên tóc vàng em bay
Lòng em như phố cổ
In vết son ngàn năm
Lòng em như trăng tỏ
Soi bóng hồ Gươm xanh
Em hỏi trăng dưới nước
Em chỉ sao trên trời
Em tìm bóng người xưa
Lòng em, ôi vàng son!
Vàng son
Trên tóc em nâu
Trên mắt em xanh
Nhưng mãi mãi lòng em là phố cổ.
Mấy bài thơ đáng yêu quá.
ReplyDeleteBtw, chào anh Mun. Lâu ngày không gặp :-)
Btw lần nữa, sao mấy cái blog của anh em đọc toàn thấy ô vuông? Blog này cũng vậy, trừ đoạn bài thơ thì không có. Anh không gõ bằng Unicode?
Công nhận bác Gỗ so sánh cô này với Nguyễn Nhược Pháp quá chính xác. Cũng cái giọng nhí nhảnh con cá cảnh ấy.
ReplyDeleteNhưng mà phải so với bài Em đi chùa Hương thì chỉnh hơn:
...Sau núi Oản, Gà, Xôi,
Bao nhiêu là khỉ ngồị
Tới núi con voi phục,
Có đủ cả đầu đuôi...
lol :D
@Q-Anh: Trời ơi, work mà, thử lại đi. Không được thì đập máy tính đi!:)
ReplyDelete@Saigonese: Để đọc tiếng Việt, chọn Tools - Internet Options - Accessibility - Ignore font styles. Gõ bằng Unicode đấy chứ.
ReplyDeletesao các blog khác Qa không gặp trường hợp này trừ blog của Thao. Các chữ có dấu toàn có ô vuông. Làm theo cách Thao chỉ cũng ko có work.
ReplyDeleteEm thử ignore thì không còn ô vuông nữa. May quá, không phải đập máy tính. Em xem các blog khác chưa gặp trường hợp này bao giờ (em dùng Internet Explore ver.7).
ReplyDeleteNhưng mà chỉ không xem được đoạn anh gõ ở trên thôi, còn bài thơ thì hình như anh copy & paste nên xem được.
Ngày xưa em cũng mê thơ bạn Ốc nhồi. ơ thế cuối cùng bạn ấy là ai huynh nhỉ?
ReplyDeletebạn Thao kỳ quá nhen, sao lại xúi bạn Q-Anh đập máy vi tính????hihihi
ReplyDeletework Thao ơi nhưng mà ko biết nó có lây cái bệnh ô vuông qua blog của Qa ko nhỉ?
ReplyDeleteCòn đập máy tính hả? huhuhu... bạn ác thế! đứa con tinh thần của tớ. Thiếu máy tính và internet một ngày tớ thấy mình lạc hậu cả thế kỷ mặc dù nhiều lúc mở máy tính lên chỉ để đó chứ ko làm được gì